_Chương 14_
Warning H!!!
---
Phản ứng đầu tiên của Byun BaekHyun sau khi phát hiện khăn tắm của mình rơi là, nhanh chóng giơ hai tay lên đập vào mặt Phác Xán Liệt.
-Không được nhìn!
Phác Xán Liệt vốn chưa hiểu rõ tình hình đã bị đối phương đập một phát đau điếng, anh một tay vẫn ôm lấy eo cậu, một tay cầm lấy tay cậu muốn gỡ ra, nhưng BaekHyun vẫn kiên quyết không buông tay.
Phác Xán Liệt ban nãy lúc BaekHyun ngã xuống đã nhanh chóng ôm lấy cậu, hoàn toàn là vì bản năng, lúc này mới chợt nhận ra phần eo của cậu nơi được anh ôm lấy hoàn toàn trơn bóng nhẵn nhụi. Anh sửng sốt một lúc, cuối cùng mới biết chuyện gì xảy ra.
Cậu ấy là... không mặc quần áo?
Bị bàn tay cậu che mất tầm nhìn, trong bóng tối, giờ phút này, khứu giác của Phác Xán Liệt lại trở nên nhạy cảm hơn hết, mọi mùi hương đều như được khuếch đại lên nhiều lần.
Làn da nơi bàn tay chạm đến trơn bóng mà mềm mại, mùi sữa tắm dịu nhẹ vương vấn nơi cánh mũi, mái tóc ẩm với hương bạc hà mát lành.
Mùi hương của Byun BaekHyun.
Phác Xán Liệt đột ngột giữ chặt tay BaekHyun, ấn một nụ hôn lên lòng bàn tay của cậu.
Cho đến lúc bị đẩy ngã xuống giường, BaekHyun vẫn chưa thể tỉnh táo lại.
Phác Xán Liệt hôn khắp mặt cậu, từ đuôi mắt hôn xuống chóp mũi sang hai bên má, làn môi nóng bỏng ướt át nhẹ nhàng hạ xuống những nụ hôn. Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên mi mắt đang run rẩy của Byun BaekHyun, rồi cúi người, tìm đến môi cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy, dây dưa.
BaekHyun cảm giác cả người như bị nhấn chìm trong lửa nóng, sâu trong thân thể không ngừng khát cầu những động chạm thân mật hơn nữa, vô thức hé miệng ra, để đầu lưỡi Phác Xán Liệt dễ dàng đi vào.
Đột nhiên, BaekHyun cảm giác được có thứ gì nóng bỏng và cứng rắn chạm vào đùi của mình, cùng lúc đó, mùi hương mạnh mẽ của Alpha xông vào khoang mũi, trong đầu vô thức vang lên từng đợt cảnh báo khiến cho chút lí trí vừa mới mất đi phục hồi lại. Giống như bị tạt một gáo nước lạnh, màn sương trong mắt cậu tản đi, BaekHyun vội đẩy đầu Xán Liệt ra, khàn giọng nói:
-Xán Liệt, không...
Phác Xán Liệt nào còn nghe được cậu nói gì nữa, đôi cánh tay duỗi ra mạnh mẽ ôm cậu về, từng nụ hôn như mưa bão hạ xuống người cậu.
Khí tức Alpha mạnh mẽ cường thế như muốn bao trùm chấn nhiếp BaekHyun. BaekHyun vô thức sờ lấy gáy, cả người run rẩy, khô nóng đến mức khó nhịn, sâu trong cơ thể như có thứ gì muốn phá tan xiềng xích mà xông ra, muốn ôm lấy anh, gắt gao cầu xin muốn anh giữ lấy. Cậu cắn mạnh môi dưới của mình, để máu tanh xông lên mũi, khổ sở cưỡng chế mình phải tỉnh táo.
-Xán Liệt, Xán Liệt...
Cảm giác bàn tay của Phác Xán Liệt vừa chạm vào cửa sau của mình, Byun BaekHyun giật bắn người, hét lên:
-Xán Liệt!
Chờ cậu tỉnh táo lại, đã thấy anh cả người xộc xệch đang chật vật ngã ngồi trên giường, má phải hơi đỏ lên.
Cổ họng BaekHyun nghẹn ứ, chỉ có thể nói:
-Xin lỗi...
Phác Xán Liệt chạm vào má phải bỏng rát, dục vọng điên cuồng không thể kiềm chế chạy trong cơ thể cũng theo đó mà tiêu biến, anh nhìn cả người BaekHyun đầy dấu hôn tím đỏ, hồi lâu mới cầm chăn lên bao lấy cậu.
-Không, người phải xin lỗi là tôi!_Đặt cậu nằm xuống giường cẩn thận, anh vặn nhỏ đèn ngủ lại_Ngủ ngon!
Anh bước xuống giường, lại tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ đưa đến giường cho cậu, sau đó liền bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
BaekHyun mặc quần áo xong lại cuộn mình trong chăn, ánh mắt mơ hồ nhìn về khoảng không phía trước, một tay nhẹ giơ lên, ôm lấy phần gáy phía sau của mình. Cậu thu nhỏ người lại, như một đứa trẻ, đột nhiên thấy bất lực, và chỉ muốn ngủ vùi.
Cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.
-Xin lỗi...
-Hai đứa cãi nhau?
KyungSoo ngồi trong khoang điều khiển, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt mặt mày lạnh tanh cả người tỏa ra sát khí ở ghế lái, một lát lại liếc Byun BaekHyun đang rúm ró ngồi bên cạnh.
-Không có!!!
-Tớ hỏi thôi mà, cậu hét to vậy làm gì?
BaekHyun:... Mà khoan, lần này là hành động của Quân bộ, Chung Nhân cậu đi theo làm gì?
Chung Nhân vòng tay sau đầu ngả ngớn cười, nháy mắt với KyungSoo.
-Tôi không nỡ xa em ấy nha!
Dao giải phẫu lấp lánh sáng nhanh chóng phi về phía Chung Nhân.
BaekHyun:...
Cậu len lén nhìn Phác Xán Liệt, chợt nghĩ đến không khí gượng gạo sáng nay trên bàn ăn, không khỏi chống má thở dài một tiếng.
Đừng có nói là dục vọng không được thỏa mãn nên giận mình đó nha!?
...
Phác Xán Liệt thao tác trên màn hình một lúc, rồi cho phi thuyền dừng trước một vùng không gian trắng. Anh điều chỉnh tần số, nhanh chóng thông báo cho mọi người đang ngồi trên phi thuyền.
-Mọi người chú ý, chúng ta đang tiến vào vùng không gian chuyển tiếp, chuẩn bị thực hiện bước nhảy không gian!
Ngay sau đó, một giọng nữ máy móc vang lên trong khoang điều khiển.
"Áp suất ổn định, nhiệt độ ổn định, yêu cầu mọi người nhanh chóng về vị trí và dây an toàn sẽ tự động thắt lại. Chuẩn bị thực hiện bước nhảy không gian trong 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu!"
Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.
Byun BaekHyun cảm giác như có một lực hút cực đại ép cậu về phía sau, ngay sau đó, phần ngực đau nhức đến mức không thở nổi, cảm giác như lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn.
Nỗi đau thấu gan như muốn nhấn chìm cậu, khiến trong một chốc cậu như muốn hét lên.
Trước khi ngất đi, cậu loáng thoáng như nghe được tiếng ai đang hét lên bên tai, khoang mũi còn ngửi được vị máu tươi, hòa với hương bạc hà dìu dịu mà man mát.
...
BaekHyun tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên là ánh đèn phòng chói mắt, cậu nhắm mắt lại, rồi mới chầm chậm mở ra.
Lúc này BaekHyun mới phát hiện ra mình đang nằm trong khoang phục hồi sức khỏe trên phi thuyền. Mở đồng hồ qua, mới phát hiện mình vậy mà đã ngủ hết hai ngày rồi.
Cửa khoang đột nhiên mở ra, một cô gái đeo kính ôm một tập giấy bước vào. BaekHyun nhận ra cô, Angelina, y tá phụ trách trung đoàn 3, trung đoàn của quân đoàn Thống Nhất tiên phong cho đợt tấn công lần này.
Angelina nhìn thấy người vốn đang nằm trong khoang nay đã ngồi dậy, ban đầu là sửng sốt, lát sau lập tức vui mừng kêu lên.
-My god! Cậu bé của tôi, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi!
Trước thái độ nhiệt tình của cô, BaekHyun giật giật khóe miệng, quyết đoán nằm xuống, trùm chăn lại.
-Cậu sao vậy, vẫn chưa khỏe sao?
-Không có, đã không sao rồi!
-Đợi tôi một lát, để tôi thông báo cho thiếu tướng đã rồi sẽ kiểm tra cho cậu sao nhé_Angelina vừa trao cho cậu một nụ hôn gió vừa định mở màn hình liên lạc ra.
BaekHyun sửng sốt, vội giữ lấy tay cô.
-Khoan đã!
-Sao vậy?
-Hai ngày tôi bất tỉnh ấy, Phác thiếu tướng thế nào?
-Oh cậu bé, cậu không thể tưởng tượng được đâu_Angelina ôm lấy ngực_Lúc Phác thiếu tướng ôm lấy cậu cả người toàn là máu chạy đến chỗ tôi, ôi, cậu không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được bộ dạng của ngài ấy lúc đó đâu!
Đôi con ngươi nhuộm đầy sắc đỏ, chứa đựng sự hỗn loạn đến điên cuồng, khí tràng của Alpha cường đại như chực chờ bùng nổ, Phác Xán Liệt khác thường đến mức khiến cô phải khiếp sợ. Angelina là một Beta, giây phút đó cô suýt nữa đã bị khí thế của anh làm cho ngã quỵ.
-Cậu ấy bây giờ ở đâu?
-Trong khu lều trại cách đây hơn năm cây số_Angelina còn vui mừng nói thêm_Chúng ta đã làm chủ được toàn bộ bán cầu Nam của MS-01, chỉ trong 2 ngày! Cậu không thể chứng kiến được khung cảnh lúc đó đâu!
BaekHyun vội tung chăn dậy, nhảy xuống giường.
-Đưa tôi đi gặp cậu ấy!
Angelina vội giữ lấy cậu.
-Cậu bé, cậu phải để tôi kiểm tra toàn diện cho cậu một lần nữa đã!
Lúc BaekHyun và Angelina chạy đến khu lều trại của quân đoàn, Phác Xán Liệt đang chỉ huy mọi người vận chuyển vũ khí vào kho, các bác sĩ y tá cũng bắt đầu cứu chữa cho các tướng sĩ bị thương sau trận chiến.
Phác Xán Liệt mặc trên người bộ quân phục của quân đoàn Thống Nhất, khác với vẻ nhàn hạ thoái mái khi ở nhà, giờ phút này, BaekHyun thực sự nhìn thấy được khí thế của vị quân đoàn trưởng trẻ tuổi nhất đế quốc, mạnh mẽ mà quyết đoán, bộ quân phục ôm lấy vóc dáng cao lớn của anh, tạo cho người ta cảm giác cấm dục.
Anh là Phác Xán Liệt, là quân đoàn trưởng quân đoàn Thống Nhất, là niềm tự hào của người dân đế quốc.
Cũng là niềm tự hào của cậu.
Phác Xán Liệt vừa định hỏi Angelina có chuyện gì, nhưng đến khi nhìn thấy người sau lưng cô đang chăm chú nhìn mình, lời đến miệng lại đột nhiên nghẹn vào.
Khoảnh khắc ấy, những điên cuồng, lo lắng, đau đớn trong anh như biến mất, cuối cùng trở thành chết lặng.
Byun BaekHyun nhìn Phác Xán Liệt, chầm chậm bước lại gần anh.
-Đưa tay ra đây cho tớ!
Phác Xán Liệt cúi đầu, ngoan ngoãn đưa bàn tay bị thương của mình ra.
Một vết cắt dài từ mu bàn tay kéo dài đến mép cổ tay, tuy đã sơ cứu qua nhưng máu vẫn chưa ngừng lại, vết thương sâu đến mức có thể mơ hồ thấy được xương trắng.
BaekHyun lấy thuốc và bông băng trong túi mình ra, cẩn thận xử lí vết thương để không bị nhiễm trùng, rồi dùng bông vải sạch quấn miệng vết thương lại. Xong đâu vào đấy rồi, BaekHyun mới tức giận nhón chân, ra sức vò rối tóc Xán Liệt.
-Cái đồ to xác này, cậu không thấy đau sao?
Phác Xán Liệt thuận thế cúi đầu xuống, tựa cằm lên vai cậu.
Đau?
Cậu có biết, một giây trước cậu vẫn còn cười nói vui vẻ, giây sau đã cả người đầy máu mà ngã xuống sàn không?
Cậu có biết cảm giác như sắp mất đi cậu một lần nữa?
Phác Xán Liệt đột nhiên vươn tay, ôm lấy BaekHyun, kéo cậu lại giữ thật chặt.
-Xán Liệt?
Giọng Phác Xán Liệt trầm thấp, hơi nóng từ làn môi phả lên cổ cậu, nhồn nhột, chẳng thể giấu nổi một tia van nài cầu xin.
-Xin đừng...
Xin đừng bỏ rơi tớ, thêm một lần nào nữa.
_Hết chương 14_
Nguyệt: Các bạn mong chờ H? =)))) Có cl ý tin người vcl =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top