_Chương 07_

Byun BaekHyun tội nghiệp, cả đêm bị em trai nhốt ngoài phòng, đã thế trộm gà không được còn mất nắm gạo, hiện tại tứ cố vô thân, lang bạt đầu đường xó chợ, không tìm được chỗ ngủ yên thân thôi còn bị cảnh khuyển thầy hiệu trường nuôi rượt chạy quanh trường cả đêm, sáng hôm sau đem đôi mắt gấu trúc đi tập thể dục buổi sáng.

Cả tiết học buổi sáng cứ như vậy lờ đờ trôi qua, đến trưa liền thừ người bưng khay đồ ăn tìm kiếm chỗ trống trong dãy nhà ăn đông nghịt, nhưng miệng mồm vẫn không ngơi mà cùng thằng bạn đứng bên cạnh bàn tán như súng liên thanh.

Byun BaekHyun đáng yêu hoạt bát tươi tắn đáng yêu, nhập học gần hết một học kì đã thu hoạch được một đống chị gái và và bạn học, trong đó thân thiết nhất chính là cậu bạn Beta cùng khóa cùng khoa cùng đồng dạng nhiều chuyện này.

-Nè Byun BaekHyun, tháng sau là EXO comeback đấy!!!

-AAAAAAAAAAAA, đệt sao tớ không biết???

-Cái loại nhìn trước quên sau của cậu có bao giờ nhớ được cái khỉ gì đâu!

-Đặt mua album chưa?

-Chưa, đợi có thông tin album đã, đến ngày nhớ stream cho các ù pa.

-Ô kê ô kê!

-À này cậu biết chuyện gì chưa, học trưởng A bên hệ pháp y thích hoa khôi khoa chế tạo cơ giáp đấy!!!

-Không phải học trưởng A là người yêu của học trưởng B sao?

-Hôm nay người mẫu XX lại đổi đại gia mới đấy, là ông YY...

-Khỉ, là ông ZZ...

Ai bảo sinh viên học trường quân sự không có tư chất làm paparazzi?

-BaekHyun, cậu biết Phác Xán Liệt không?

Hai tai Byun BaekHyun dựng đứng lên.

-Sao?

-Phác Xán Liệt, thủ khoa hệ chỉ huy quân sự, cùng khoá với chúng ta ấy!

-Biết, mà sao?

Cậu bạn thần bí liếc nhìn xung quanh, sau đó mới ghé tai BaekHyun nói.

-Lúc mới vào trường thì được coi như con ông cháu cha, thành tích học xuất sắc, con cưng của thầy cô, người yêu trong mơ của bao nhiêu người, rốt cuộc cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi! Cuộc sống về đêm của cậu ta buông thả vô cùng ấy!

-Vậy sao?

BaekHyun hứng thú dựng thẳng hai tai lên.

Haha, đây rất có thể sẽ là một nhược điểm cậu có thể dùng để bắt ép cậu ta trả lại thẻ và gạch tên mình trong sổ haha!!!

Cậu bạn nhìn ngó xung quanh, quyết định lôi BaekHyun ra một góc vắng trong nhà ăn, tiếp tục nói nhỏ.

-Cái này là tớ tình cờ thấy được tối qua thôi! Tối qua tớ leo lên cây xoài cạnh kí túc xá ấy, thì tình cờ thấy một người leo tường vào phòng cậu ta! Chắc chắn là tình nhân bí mật của Phác Xán Liệt!

Cậu ta nói xong thì đắc ý cười, tiếp tục suy diễn.

-Bình thường thì tỏ ra kiêu ngạo thanh cao lắm, giờ xem, cậu ta cũng chỉ là một tên Alpha bình thường đến kì là động dục thôi! Tối qua tớ còn loáng thoáng nghe tiếng động vật lộn với tiếng rên rỉ từ trong phòng truyền ra đấy!

-Chắc chắn đó là một Omega có thân hình quyến rũ và mùi vị mê người rồi! Đã vậy kĩ năng 'giường chiếu' chắc chắn cũng rất điêu luyện! Chậc chậc, trường học quân sự mà cũng thả lỏng ghê, hôm nào tớ cũng phải đưa người yêu vào mới được!

BaekHyun: Sao nghe quen quen thế nhỉ?

BaekHyun: Hừm...

BaekHyun: .... !!!! Đệch đó không phải là ông đây sao???

Cái cảm giác nằm không cũng trúng đạn này... _(:з" ∠)_

Xin lỗi đi, phòng kí túc xá ở đây cách âm không khác gì khách sạn ngàn sao đâu nhá, mấy cái tiếng động mập mờ đó là do cậu tự mình YY ra thôi nhá!!!

Vật lộn cái con khỉ!

Rên rỉ cái con khỉ!!!

Ông đây với tên họ Phác kia hoàn toàn trong sáng nhá!!!

Ờ thì trừ cái vụ đạp JJ... _(:з" ∠)_

Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến.

BaekHyun vừa đảo tròng mắt, lập tức nhìn thấy thân ảnh cao ngất thẳng tắp đang đứng xếp hàng chờ lấy cơm kia.

Byun BaekHyun là ai?

Bàn về thể lực, ô kê, đại tổng công 1m85 cậu đây chắc chắn không bàn cãi sẽ là người đè bẹp tất cả bất kể là tiểu thụ hay đại thụ!!! (Hình như có gì đó không đúng (?????)/)

Nhưng bàn về độ đeo bám và mặt dày, cả đế quốc này có thể tìm được người dai như keo 502 gỡ mãi không ra như cậu sao!!!

Haha, chính vì vậy mà sau này mới lôi được thiếu tướng Phác đem về thu phục dưới chân đấy!!! (Hình như lại có gì đó không đúng (?????)/)

Sau khi xác định được mục tiêu, Byun BaekHyun liền mặt dày mày dạn bưng khay đồ ăn đầy ứ của mình cho đứa bạn đang huyên thuyên bên cạnh, nhanh nhẹn cướp lấy khay ăn trống rỗng của cậu ta, chân như bôi dầu trơn vượt qua chướng ngại 'biển người' dính đến sau lưng Phác Xán Liệt.

-Hey, anh bạn!

Phác Xán Liệt không thèm để ý tới cậu, nhận khay thức ăn xong liền bước về chỗ ngồi của mình.

BaekHyun trợn mắt nhìn bóng lưng của anh, nhanh nhẹn lấy đồ ăn rồi tiếp tục con đường bám dính không ngơi nghỉ.

-Chúng ta đều là con người cả mà, đồng bào mình phải thương lấy nhau chứ!

Byun BaekHyun nghiễm nhiên ngồi xuống chỗ ngồi đối diện Phác Xán Liệt, tiếp tục bắn liên thanh.

-Cậu xem, thực ra tình cảnh gia đình tôi rất khốn khó, tiền sinh hoạt mỗi tháng của tôi đều dựa hết vào tiền học bổng hết, cậu làm vậy là cắt đứt đường sống của tôi đấy!

Phác Xán Liệt lau đũa và thìa đặt vào khay.

-Tự làm tự chịu!

-Cậu... Không được! Cậu nói xem, tôi cũng đâu có cố ý làm vậy đâu! Nếu như cậu không thu thẻ của tôi, tôi cũng đâu đến mức nửa đêm trèo vào phòng cậu, rồi... làm chuyện ấy...

-Làm chuyện gì?

-...

Phác Xán Liệt cụp mắt xuống.

-Đang ăn thì đừng có nói chuyện!

Nhìn Phác Xán Liệt cầm đũa lên nghiêm túc dùng bữa, BaekHyun cắn ngón tay, bắt đầu nghĩ ngợi.

Chẳng lẽ là không 'lên' được thật nên mới mang thù?

Có nên hỏi ra không ta?

'Ọt ọt'

Bụng BaekHyun vang lên hai tiếng, cậu xấu hổ ngẩng đầu, thấy Phác Xán Liệt vẫn đang cắm cúi ăn, lúc này mới bắt đầu dùng bữa.

Dù sao thì... lấp cái bụng trước đã!

Vuốt ve cái bụng căng tròn vì no, Byun BaekHyun thoả mãn thở ra một hơi dài, nhìn Phác Xán Liệt đối diện đang cầm chai nước lên uống, câu hỏi nghẹn trong cổ họng nãy giờ đột nhiên tuôn ra khỏi miệng.

-Nè, cậu không 'lên' được thật hả?

Một ngụm nước mắc ngay ở cổ họng Phác Xán Liệt.

Cũng may Byun BaekHyun biết giữ ý mà hỏi nhỏ, chỉ đủ để Phác Xán Liệt nghe.

Anh đen mặt nhét chai nước vào balo, cầm khay cơm rỗng đứng dậy.

-Không thương lượng!

Hình như hỏi sai trọng điểm rồi phải không!!!

Đại ca không thương lượng là thế nào?

Chuyện này không thể giải quyết đơn giản như vậy được!!!

-Nè Phác Xán Liệt!

Đối phương tỉnh bơ cầm khay cơm đi mất.

Đáy mắt BaekHyun bùng lên ngọn lửa chiến đấu hừng hực.

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!!!

BaekHyun trừng mắt, hướng về phía bóng lưng Phác Xán Liệt mà lè lưỡi.

Phác Xán Liệt quay đầu lại.

Byun BaekHyun: Haha, đồ ăn nóng quá ấy mà, haha.

Khỉ gió, suýt nữa thì cắn đứt lưỡi mình!

Đám nữ sinh và nam sinh ngồi ở trong góc lén nhìn sang, ánh mắt loè loè toả sáng.

-Cậu ta là ai vậy?

-Byun BaekHyun, thủ khoa hệ bác sĩ ngoại khoa khoá 614!

-Cậu ta là Beta sao?

-Tiếc ghê, là Omega thì tốt rồi, vậy mới hợp với lớp trưởng chứ!

-Cậu nói xem, lớp trưởng nhìn nghiêm túc cấm dục vậy, hoá ra là thích kiểu người này!

-Nhưng theo ánh mắt phán đoán của tôi, thì hình như cậu bạn kia mới là người theo đuổi Phác đội trưởng!

-Phác Xán Liệt cậu ta bình thường đâu có cho ai cùng ngồi ăn với cậu ta đâu, hôm nay lại cho phép Byun BaekHyun chứ, vẻ mặt cũng chẳng có gì gọi là bất mãn cả!

-Xí, Beta thì có gì hay?

-Ờ, cậu cứ thử làm thủ khoa một lần đi thì biết có hay hay không nhá!

-Ấy ấy, hình như cãi nhau chuyện gì kìa!

-Ý ý ý, thấy chưa, lớp trưởng Phác vừa cầm khay đi chưa được bao lâu đã quyến luyến quay lại liếc mắt đưa tình với cậu ta rồi kìa!!!

-Thanh xuân vườn trường a~~~~

-Mặt than công hoạt bát thụ a~~~~

-Trầm tĩnh công lưu manh thụ a~~~

-Lưu manh? Khỉ, tớ thấy Phác đội trưởng mới là người có tư chất lưu manh ngầm kìa!

-...

Byun BaekHyun không biết rằng, một bữa cơm này của cậu, về sau đã dẫn đến vô vàn rắc rối.

Chính là không biết từ đâu lại thu nhận được một đống đàn em phục tùng vô điều kiện _(:з" ∠)_

---

-Phác Xán Liệt cậu làm cái gì trên giường tớ vậy hả???

Phác Xán Liệt cau mày mở choàng mắt, liền nhìn thấy BaekHyun đang ôm chăn che trước ngực mà dùng ánh mắt đề phòng nhìn anh. Anh không nói không rằng kéo cậu xuống nhét vào lòng.

-Đây là nhà tôi!

-...

-Nếu cậu cũng xem như đây là nhà cậu, tôi rất vui lòng!

-...

BaekHyun ịn mũi lên lồng ngực Phác Xán Liệt, mãi đến lúc nghẹt thở mới thò mặt lên nhìn anh. Đầu óc mơ mơ màng màng lúc mới tỉnh ngủ đã biến mất, cậu chợt nhớ ra mình đã theo Phác Xán Liệt về thủ đô từ hôm qua rồi chứ không phải ở trạm xá nữa.

-Này thiếu tướng, không phải sĩ quan chỉ huy giờ này nên ở Quân bộ làm chính sự rồi sao?

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại.

-Tôi được nghỉ phép để dưỡng thương!

-...

Chợt nhớ đến vết đạn ở mạng sườn của anh, lại nhớ đến thân hình gần 60 cân của mình đang đè lên người anh, BaekHyun định vùng dậy, nhưng lập tức lại bị kéo trở về.

-Nè, tớ đè trúng vết thương cậu đấy!

-Không sao!

-Tớ còn phải dậy đi làm!

-Thủ tục thuyên chuyển của cậu đang được tiến hành, hôm nay cậu rảnh!

BaekHyun chống hai tay ở hai bên giường, cố gắng giảm sức nặng của mình đè lên người anh.

-Nhưng cũng đâu thể nằm cả ngày trên giường được, để tớ xuống nấu gì cho cậu ăn nào!

Phác Xán Liệt đột nhiên đè đầu cậu xuống, ấn mạnh môi mình lên môi cậu, cho BaekHyun một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn.

BaekHyun bị hôn đến không kịp phản ứng, đến lúc tỉnh ra thì đã bị anh hôn đến ngạt thở, vội đẩy Phác Xán Liệt ra, quay đầu ra chỗ khác ho sù sụ.

Phác Xán Liệt cau mày, ôm cậu nằm xuống.

-Được chưa? Hoặc là nằm im hoặc là tôi sẽ hôn tiếp đấy!
Nghe tiếng thở đều đều phía trên đỉnh đầu mình, BaekHyun khẽ liếm môi, trong đầu đột nhiên 'đinh' một tiếng!

Bạn học cơ hữu mặt than muộn tao ngạo kiều đã log out.

Bạn (sắp) đời cơ hữu mặt than phúc hắc lưu manh đã log in.

...

Chậc, đúng là chạy trời không khỏi nắng!

_Hết chương 07_

*Cơ hữu là bạn gay ấy :*

Nguyệt: Thực ra mấy chương đầu tiến triển có hơi chậm, nhưng mình thích vậy đấy hihi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top