---1---

Au: LaBu

Edit: MLu_1231

Chuyển ver: Chanyoel x Baekhuyn

Năm mấy chế học cấp 1 có được cu nào tỏ tềnh chưa??? :)))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          

Kết thúc buổi liên hoan họp mặt lớp cấp 1, tôi nán lại sau để dọn dẹp cùng vài bạn. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà tôi với Bạch Hiền được phân công ở lại dọn dẹp. Mấy đứa khác nháy nhau đi đổ rác hay đi rửa cốc chén cả.

- Xán Liệt dạo này sao rồi?- Bạch Hiền phá vỡ bầu không khí im lặng ngượng ngùng- Ừm, cậu còn theo học lớp guitar nữa không?

Tôi ngạc nhiên sững mất vài giây. Lúc đầu tôi đã định rằng Mình phải bình tĩnh không tỏ thái độ gì trước cậu ấy nhưng mà lúc này tôi ngạc nhiên thật sự. Chuyện tôi đi học guitar là một bí mật nho nhỏ mà tôi chẳng cho ai biết cả. Vậy sao Bạch Hiền lại....

- À- Bạch Hiền xoa hai bàn tay vào nhau, những lúc bối rối cậu ấy hay làm vậy- Ngày xưa mình có từng lén theo cậu đến lớp học đàn.

Và như để thanh minh nhiều hơn Bạch Hiền rối rít xua tay phân bua.

- Chỉ một lần thôi, ngày cậu bỏ tớ ở lại giữa sân trường ấy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi với Bạch Hiền quen nhau vào năm lớp 1. Hai đứa được xếp ngồi cùng bàn với nhau. Bạch Hiền là đứa con gái đầu tiên chơi được với tôi- một thằng con trai quậy phá . Vì cậu ấy quá xinh đẹp đến nỗi lúc đầu tôi cứ tưởng mình được xếp ngồi với bạn gái. Theo những gì tôi nhớ được thì Bạch Hiền là đứa con trai dễ thương nhất quả đất với mái tóc xoăn vàng cùng đôi mắt to tròn. Cậu ấy hay cho tôi mượn bút chì, tẩy,.. còn dạy tôi viết chữ O cho thật to tròn nữa chứ... Tôi vẫn hay cho cậu ấy mấy cái kẹo hay mấy quả sơ ri mà tôi hái từ vườn nhà. Chỉ nhứng thứ giản dị và bé xíu thế thôi nhưng nó khởi đầu cho một lời tỏ tình trẻ dại. Lúc trẻ con, mọi thứ vẫn mơ hồ và dễ dàng thổ lộ như lời bâng quơ Bạch Hiền nói vào một ngày mưa.

- Xán Liệt này, lớn lên nhất định chúng ta phải thành một đôi đấy nhé!

Sáu tuổi, trẻ con hay nói thật lòng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lên lớp 3, tôi được mua xe đạp. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác để đắn đo lựa chọn giữa một cái xe địa hình thật oách và một cái xe tay ngang bình thường có yên sau êm ái để chở Bạch Hiền đến trường. Lũ bạn trong lớp cứ trêu chúng tôi hoài. Chúng vẽ hình hai đứa nhóc loi nhoi nắm tay nhau đầy trên những ô cửa sổ mờ bụi và trên mặt bàn của hai đứa chúng tôi. Bọn nó vẽ xấu òm, tôi tự thấy mình đẹp trai hơn, còn Bạch Hiền dễ thương hơn nhiều so với hình chúng nó vẽ. (Ôi móa, cute vl~)

Tôi mặc kệ những lời trêu đùa đó và chăm chỉ hằng ngày chở "thầy giáo nhỏ'' đi học. Nhưng Bạch Hiền thì khác, cậu ấy hùng hồn hét lớn vào mặt bọn bạn rằng:

- Trêu cái gì chứ, lớn lên đằng nào bọn tớ chẳng cưới nhau?

Tám tuổi, trẻ con không phải đắn đo với những điều vụn vặt, cứ thích thì thích thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lên cấp 2, chúng tôi không còn cùng lớp với nhau mà trở thành láng giềng giao hảo.

Hôm đó, Bạch Hiền qua trả tôi hộp màu nước. Đúng lúc đó, bọn con trai trong lớp tôi đang trêu đùa về chuyện tôi với Bạch Hiền.

-Lớn lên thằng Xán Liệt với Bạch Hiền sẽ lấy nhau rồi sẽ có một lúc con lít nhít như trường mẫu giáo ấy ahaha.

Lũ bạn cười ồ lên đầy thích thú. Tức giận cùng tính sĩ diện của một thằng nhóc 13 tuổi, tôi hét lớn.

- Không có chuyện đó đâu nhé, tao sẽ không lấy Bạch Hiền. Tao mà lấy thì....

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã thấy Bạch Hiền đứng trước cửa lớp, tay nắm chặt hộp màu. Cậu bé chẳng nói gì, đặt hộp màu lên bàn, tiện tay cầm cây bút mực của tôi cắm mạnh xuống bàn. Rồi đời cây bút máy. Từ phía sau tôi thấy bóng vai Bạch Hiền run run.

Bọn bạn tôi nín re từ bữa đó, không phải vì sợ mà vì khuôn mặt tức giận long lanh nước mắt của Bạch Hiền. Còn tôi mãi sau này mới hiểu, lời nói của tôi đã làm cậu ấy tổn thương  như thế nào.

Hôm ấy, phía sau xe tôi buồn thiu vì Bạch Hiền đi bộ về. Lúc tôi đạp xe theo để làm lành, nhỏ cứ lấy tay bịt tai miệng lẩm bẩm đếm, chẳng thèm nghe tôi nói. Giận quá, tôi hét lên: ''Mày ngớ ngẩn quá!''. Cứ tưởng cậu bé không nghe, nào ngờ quay qua tôi mắt rưng rưng: ''Còn mày thì ngốc!''.

Mười ba tuổi, tôi đạp xe một mình trên đường vắng, bỏ phía sau cậu bạn thân nước mắt chảy vòng quanh.

Mười ba tuổi, chẳng hẳn là người lớn nhưng cũng hết phần nào trẻ con, là lần đâu tiên tôi nói dối chính mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi học guitar vào năm lớp 9, vì những lời ca cẩm của Bạch Hiền rằng nó sẽ đổ cái rầm khi có ai đó đàn cho nó nghe. Bí mật, âm thầm. Có lẽ bởi nỗi sợ mơ hồ một ngày nào đó Bạch Hiền sẽ ngồi sau xe một thằng vớ vẩn nào đó biết đánh guitar. Tôi học miết mài đến sưng vù cả tay nhưng nghĩ đến Bạch Hiền tôi lại nhủ mình phải cố gắng.

Mười lăm tuổi, tôi nhận ra mối tình đầu trong veo của mình đang ở bên và lo sợ một ngày tôi không giữ được.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top