✿Chương 5❀

CHƯƠNG 5: Bị tiếng sét ái tình đánh vào tim rồi sao ? ❤

Biện Bạch Hiền từ chối hộp cơm của Kim Chung Nhân rồi quay về lớp. Vừa bước vào là chuông reo vào tiết. Cậu nhanh chân vào chổ mình ngồi. Lại là cái cậu thanh niên lúc nãy nói chuyện với cậu ở ngoài cổng.

Cậu ta tiến lại gần khều khều cậu:" Nghe nói hôm nay có giảng viên mới a ~ "

" Vậy sao ? Sao tớ không biết nhỉ ? ", Biện Bạch Hiền nghi ngờ nhìn cậu ta.

" Lúc nãy tớ đi ngang nên nghe mọi người nói nga ~ ", cậu ta vội giải thích.

" Lộc Hàm, lời cậu nói khó tin quá !", Biện Bạch Hiền không tin nên cũng chả quan tâm người kia.

" Không tin, tí cậu xem xem thử đi !", cái người tên Lộc Hàm kia khẳng định.

Cả hai rù rì một chút thì có hai người tiến vào. Một là mới, một là cũ, cả hội trường sau khi nhìn thấy giảng viên mới liền đồng thanh " Oa " lên. Biện Bạch Hiền cùng Lộc Hàm nhìn đến chảy cả dãi ra. Là nam nhân, chẳng những thế còn rất đẹp trai.

Nhưng người này, cậu đã từng gặp ở đâu rồi ấy nhĩ ? Biện Bạch Hiền suy nghĩ.

Ôi, mình bị tiếng sét tình yêu đánh vào tim rồi sao. Lộc Hàm bên cạnh thèm thuồng nhìn người kia.

" Mấy em, hôm nay chúng ta có giảng viên mới đến. Các em cố chiếu thầy nhé !", nữ giảng viên cũ nói với hội trường

" Dạ !!! " cả hội trường đồng thanh.

Giảng viên nam mới mỉm cười nhẹ nhìn cả hội trường. Cả hội trường chẳng những bị cái nụ cười kia làm cho mệt xỉu mà còn bị cái giọng nói làm cho đánh gục:" Chào các em, tôi là Phác Thế Huân, sẽ là giảng viên mới của các em "

Cả hội trường hàng loạt đồng thanh la lên. Má ơi, chết mất, trụy tim rồi. Cấp cứu, chúng tôi cần cấp cứu !!!

Biện Bạch Hiền nhìn cái người giảng viên kia một hồi. Chợt nhớ, a a ~ là cái người cùng Phác ca ở siêu thị hôm qua.

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn anh ta. Trái đất tròn đến vậy sao ? Vừa gặp hôm qua, hôm nay lại gặp. Ước gì mình với Phác ca cũng tròn như vậy a ~

Suy nghĩ thì suy nghĩ thôi chứ có dám mở miệng nói. Thôi thì anh ta không phải Phác ca, mình quan tâm làm gì. Biết là anh ta đẹp đấy nhưng hiện tại Biện Bạch Hiền đây đã có người trong lòng, chẳng màn đến người khác nga ~

Ừ, cậu không quan tâm nhưng người kế bên cậu quan tâm nha. Lộc Hàm nhìn Phác Thế Huân như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Thèm thuồng mà chảy cả nước miếng luôn nha ~

Sau khi kết thúc tiết học hôm nay, Phác Thế Huân dọn đồ của mình, anh ta chào cả hội trường rồi ra về. Sau khi đi khỏi, cả hội trường nhốn nháo vì giảng viên mới này.

Biện Bạch Hiền không quan tâm lắm, cậu quay sang hỏi Lộc Hàm:" Hôm nay đi ăn không ? Dạ Ý mời. "

" Cậu với Dạ Ý đến đó trước đi, nhắn địa chỉ cho tớ sau !", miệng nói nhưng mắt để về phía ngoài cửa kia kìa.

" Đi thì đi chung luôn đi chớ !", Biện Bạch Hiền nhìn nhìn cậu ta rồi nhìn theo hướng cậu ta nhìn.

" Thì đi trước đi, tớ chạy ra đây cái rồi qua. Nhớ nhắn địa chỉ cho tớ nha ~" Lộc Hàm vừa nói xong là đeo cặp bỏ chạy liền.

Biện Bạch Hiền khó hiểu nhìn Lộc Hàm. Mà thôi kệ, gọi Dạ Ý đến đón cũng được.

Lộc Hàm chạy với vận tốc ánh sáng, rất nhanh đã đứng sau lưng cái người giảng viên mới kia. Trong lòng hồi họp, có nên kêu không nhỉ. Mà lỡ chạy theo người ta ra đây rồi. Liều đi nhỉ !?

Lộc Hàm vừa định lên tiếng thì tự dưng Phác Thế Huân quay lại. Anh ta ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm:" Em ? Có chuyện gì sao ? "

Lộc Hàm ngại ngùng, đầu hơi cuối cuối, nhỏ tiếng nói:" Dạ... dạ không. Chỉ là... ừm...là... là lúc nãy có chổ không hiểu. Nhờ... nhờ thầy giúp !"

" Chổ nào ? ", Phác Thế Huân tự nhiên đáp lại.

Anh ta mỉm cười nhẹ nhìn cái người phía trước. Ngắm nhìn ngũ quan người nọ, đáng yêu đấy nhỉ. Lại còn thêm hai bên tai ửng hồng lên khi ngại nữa chứ !

" Ừm... dạ... !!!", Lộc Hàm ngại quá nên quên mất cái chổ mình cần hỏi.

Cậu ta có chút lúng túng, gãi gãi đầu. Phác Thế Huân nhìn nhìn, anh ta mỉm cười:" Nếu em quên chổ nào thì về nhà xem lại, sáng mai lên hỏi tôi là được !"

" À... ừm... ", Lộc Hàm cứ ấp úng mãi không nói.

Phác Thế Huân cũng kiên nhẫn nhìn cậu ta nửa muốn nói, nửa giữ lại. Ấy, sao làm cái gì cũng đáng yêu hết vậy. Nhưng anh ta không nói ra, lại giả vờ hỏi:" Hmm ? Em còn gì muốn hỏi à ? "

" Không... không phải... mà là... thích... là... à không... là... EM THÍCH thầy !", cái chữ " thầy " nó nhỏ như muỗi kêu vậy. Vừa nói xong liền bỏ chạy.

Phác Thế Huân đơ ra nhìn cái người kia chạy đi mất. Anh nghe, tuy nhỏ nhưng nghe rất rõ. Tình huống gì đây ? Tình yêu sét đánh sao ? Nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt mà dễ dàng buông lời thích vậy sao ?

Phác Thế Huân ngơ ngơ, ặc ! Khoan đã, có cái gì đó không đúng ở đây. Chuyện gì vừa xảy ra vậy !!!

Nhưng người cũng đi rồi, còn nghĩ gì về nhà nghĩ đi. Giờ trước tiên đi rũ rê lão ca ca lắp đầy bụng cái đã.

Anh ta lấy điện thoại ra, ấn ấn vài cái liền áp vào tai nghe. Bên kia đỗ chuông khoảng 3 giây thì có người nhấc máy:" Nói !"

" Anh, đi ăn không ? Hôm nay ngày đầu nhận lớp, muốn đãi anh nha ~ ", Phác Thế Huân tỏ ra giàu có nói.

" Không rãnh, cút !", người bên kia không cảm xúc trả lời.

" Nể tình huynh đệ lâu không gặp đi mà !", Phác Thế Huân năn nỉ người kia.

" Chẳng phải hôm qua vừa gặp ?", bị làm phiền nên có chút bực bội đan xen.

" Không tính ! Với lại em có việc cần hỏi, ang mau đến quán XXX, không thấy không về !", không cho người kia trả lời. Anh ta nhanh tay cúp máy trước.

Phác Thế Huân leo lên xe, vừa leo lên nhưng trong lòng vô tình nhớ đến chuyện lúc nãy. Anh ta thở dài, phải xem xét lại chuyện gì vừa xảy ra mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top