✿Chương 35❀

CHƯƠNG 35: Biến đi, đồ khó ưa !❤

Kim Chung Nhân mỗi ngày kiếm một cái cớ để chạy đến quán Độ Khánh Thù. Ngoài miệng thì bảo muốn uống rượu, muốn giải sầu. Thực chất là đi gặp người ta nha.

Độ Khánh Thù nhìn cái tên kia ngồi nhấp ly rượu mà cứ nhìn chằm chằm người ta, khó chịu nha. Độ Khánh Thù đi lại chỗ Kim Chung Nhân ngồi, cậu ta khó chịu:" Anh không có việc gì làm à ? Đến đây làm gì ?"

" Buồn nên đến uống rượu !", Kim Chung Nhân nói dối tỉnh bơ.

Nhưng mà ai tin chứ ! Độ Khánh Thù ghét bỏ liếc nhìn y:" Vậy xem ra anh là kẻ bất hạnh nhỉ ? Mỗi ngày buồn rầu, mà nếu buồn thì đi chổ khác chơi, tối ngày rú trong quán tôi. Anh nhìn xem, anh đem sự bất hạnh đến quán tôi, chả ma nào đến ngoại trừ anh a ~"

" Khách quán này tôi mua hết rồi, cậu yên tâm. Tôi sẽ trả tiền đầy đủ cho cậu", Kim Chung Nhân uống hết một ly rồi nói.

" Anh điên rồi !", Độ Khánh Thù chữi y một cái rồi bỏ y lại một mình.

Cậu ta chả thèm quan tâm đến làm gì. Đột nhiên cửa quán mở ra, hai vị khách nam tiến vào. Vui vẻ gọi rượu.

Độ Khánh Thù định đến tiếp hai người. Kim Chung Nhân bên này nói:" Quán này hôm nay tôi bao hết, cầm tiền đi đi !"

" Ê, ê, hai người đừng nghe anh ta. Kẻ say sỉn hay nói năng lung tung, haha", Độ Khánh Thù cười cười với hai vị khách nam. Xong cậu ta quay sang liếc Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân không vì thế mà từ bỏ, y liếc nhìn hai người kia. Hai vị nam nhân lạnh gáy mà đứng cầm tiền bỏ chạy. Giữ cái mạng trước đã rồi tính tiếp. Dù gì rượu chưa uống mà còn được tiền, ngu hay sao mà không lấy !

Độ Khánh Thù nhìn hai người kia chạy đi mà tức giận. Cậu ta đùng đùng nổi gió tức lên:" Anh cố ý đuổi khách của tôi ?!"

Kim Chung Nhân không gì, chỉ ngồi đấy uống rượu. Mặc kệ cậu ta giận dữ như thế nào. Độ Khánh Thù nhìn thái độ lòi lõm của y mà càng thêm tức. Cậu hét vào mặt y:" Anh biến khỏi đây đi ! Đồ khó ưa !"

Kim Chung Nhân nghe cậu ta hét lên mà có chút ngạc nhiên. Y không hiểu tại sao cậu ta lại tức giận đến thế. Y cũng trả tiền cho cậu ta mà, bao nhiêu y cũng trả hết. Tại sao cậu lại không vui chứ ?

" Tôi... tôi không có ý như vậy. Tôi cũng chỉ là...", Kim Chung Nhân mấp môi không biết nói gì. Một chữ để giải thích cũng không có trong đầu.

" Tôi không muốn nghe, anh đi đi !", Độ Khánh Thù ghét bỏ đuổi y đi.

Kim Chung Nhân muốn nói lời xin lỗi, nhưng Độ Khánh Thù không cho. Y nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận mà lòng đau khó nói. Y đứng lên, để lại tất cả tiền rồi rời đi.

Độ Khánh Thù nhìn y, đôi mắt hằn lên lửa giận. Đáng giận, hắn coi cậu ra cái gì ? Dùng mấy đồng tiền này để đổi lấy khách của cậu sao ? Cậu có nghèo cũng không cần như thế !

Nhưng không hiểu tại sao, tim Độ Khánh Thù có chút nhói. Nhìn cái dáng đáng thương kia rời đi mà đau lòng.

Cậu ta đứng nhìn một lát, nhanh chóng xóa bỏ cái ý nghĩ đáng thương kia. Hừ, kệ anh ta !

Kim Chung Nhân rời đi, y lang thang trên lề đường. Dạo gần đây y thật khó hiểu, không biết vì sao mỗi khi lần rời khỏi nhà là tự giác đôi chân đi đến cái quán rượu ấy.

Mỗi ngày nhìn cái người kia cười một cái là tim đập nhưng trống đánh. Cái cảm giác giống như lúc trước y nhìn Biện Bạch Hiền vậy. Nhưng y không tin là mình yêu cái người kia.

Biết là đêm hôm đó hiểu lầm, y chỉ là nhìn lầm người nên mới cùng người ta lên giường. Rồi lại không muốn cùng người kia vương vấn thêm cái gì. Nhưng mà từ khi nhìn trúng nụ cười của Độ Khánh Thù, tim y đập ' bang bang ' liên hoàn.

Cũng như lúc nãy, nhìn Độ Khánh Thù tức giận, y nhói lòng. Nhìn cậu ta đuổi mình đi, y muốn nói lời xin lỗi. Nhưng hết thảy đều không thể nói nên lời. Nhìn khuôn mặt nhỏ chán ghét mình mà tâm đau khó tả. Không lẽ, y thật sự yêu cậu ta ?

Không phải, tâm trí y vẫn còn nhớ Biện Bạch Hiền. Tâm vẫn còn hướng đến Biện Bạch Hiền, sao nhanh như thế lại có thể yêu một người cơ chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top