Cháp 3:


Buổi tối, sau khi ăn uống no nê Biện Bạch Hiền đặc biệt không có tiết tháo nằm ườn ra phơi bụng trên ghế sofa. Biện Tuấn Miên sử lý tài liệu của công ty xong liền xuống lầu cùng xem tivi với hắn. Miên ca ca cưng chiều đưa cho tiểu tổ tông nhà mình một rổ dâu tây, ''Tiểu Bạch, vài hôm nữa ông nội từ bên Mỹ về rồi.''

Biện Bạch Hiền vui sướng nhận lấy dâu tây, miệng ngoác đến tận mang tai, ''Thật sao? Vậy thì vui quá!!''

''Ừ, đợi này ông về đúng dịp nghỉ lễ, ba chúng ta sẽ du lịch một chuyến. Em thấy sao?'' Biện Tuấn Miên quay sang nhìn em trai.

''Quá tuyệt!!!'' Biện Bạch Hiền cười vui không thấy Tổ quốc, đôi mắt cún con nheo lại trông cực kì dễ thương. Miên ca ca không kiềm nổi vươn tay ra nhéo má hắn.

Hai anh em Biện gia vui vẻ ngồi xem phim chưởng, không khí hài hòa hết sức. Thật ra Biện Tuấn Miên ngoài xem tin tức về tài chính hắn rất ít khi đụng đến tivi. Đặc biệt đối với phim truyện hắn hoàn toàn không hứng thú nhưng nhìn vẻ mặt em trai xem phim chăm chú như vậy hắn cũng đôi chút tò mò.

Tuấn Miên khẽ liếc mắt nhìn đứa trẻ bên cạnh mình, miệng không khỏi thở dài ''Em trai hắn đã lớn lên rất nhiều''.
Nhớ năm đó, cha mẹ của hai người qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ. Tang lễ vừa chấm dứt chưa được bao lâu nội bộ tập đoàn Biện thị bắt đầu lục đục. Cổ phiếu liên tục rới giá, các cổ đông không ngừng gây sức ép làm ông nội hắn vốn đã rút khỏi Biện thị hai năm trước phải một lần nữa lộ diện ra mặt vực lại sản nghiệp của Biện gia. Suốt một thời gian dài lão Biện bận sứt đầu mẻ trán, có khi cả tuần liền không có thời gian về nhà, Biện Bạch Hiền khi ấy còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, cả ngày khóc lóc đòi mẹ báo hại hắn phải nghỉ học cả tuần liền để dỗ dành em trai. Qua nửa năm, cổ phiếu Biện thị không những khôi phục lại như cũ mà còn tăng giá lên rất cao, Biện lão lão gia không còn bận rộn như trước nữa, lúc này cuộc sống của hai anh em Tuấn Miên cũng dần đi vào quĩ đạo. Cho đến hai năm trước Biện Tuấn Miên chính thức thừa kế gia sản của Biện gia nhận chức tổng giám đốc tập đoàn Biện thị. Ban đầu các cổ đông trong Biện thị cho rằng hắn còn quá trẻ, không đủ khả năng gánh vác tập đoàn nên liên tục làm khó hắn. Không ngờ chỉ sau ba tháng lợi nhuận thu về tăng thêm 4,8%, thật đáng chúc mừng! Biện Tuấn Miên dần chiếm được lòng tin của mọi người, hắn không ngừng cố gắng phát triển Biện thị, mở rộng Biện thị ra cả khu vực nước ngoài. Cũng chính từ đó Biện lão lão gia đỡ vất vả hơn, ông có nhiều thời gian dành cho các cháu và tận hưởng cuộc đời.

Biện Bạch Hiền dù gia đình xảy ra biến cố nhưng dưới sự bao bọc của ông nội và anh trai hắn cũng dần quen với việc không còn bố mẹ, sống thảnh thơi, vô tư vô lo.

''Phim cũng xem hết rồi, em không định đi học bài sao?'' Biện Tuấn Miên xoa đầu nhắc nhở em trai. Tính cách Bạch Hiền hắn là người biết rõ nhất, tên nhóc này nếu không lên tiếng nhắc nhở sẽ không bao giờ chịu tự giác, đặc biệt là trong việc học hành.

Biện Bạch Hiền bủi môi, không nói gì nhiều, vẫy tay tạm biệt anh trai rồi phóng thẳng lên phòng.

Cũng như mọi ngày, ngồi vào bàn học chưa được mười lăm phút, Biện Bạch Hiền cảm thấy tay chân mình muốn nhũn ra, đầu óc mờ mịt khó chịu vô cùng. Cố gắng được thêm năm phút hắn quyết định hạ bút, kết thúc việc học bài cũ tại đây. Đúng là không có tiền đồ!

Biện Bạch Hiền nhàm chán bật laptop lên dạo diễn đàn của trường. Đây là diễn đàn do hội học sinh trường thành lập, chủ nhiệm là một anh trai học khối mười một tên Ngô Lộc Hàm. Biện Bạch Hiền rất ấn tượng với tên chủ nhiệm kia, hắn nghe nói sau khi Ngô Lộc Hàm tiếp quản diễn đàn từ một ông anh đã ra trường, cậu ta ngay lập tức sáng tạo biến diễn đàn của hội học sinh thành trang báo lá cải chuyên cập nhật tin tức hot hit trong trường.

Không biết đối với người khác thế nào nhưng riêng đối với Biện Bạch Hiền mỗi khi dạo diễn đàn hắn cảm thấy rất phấn khích. Dễ hiểu thôi, tại vì trên diễn đàn có rất nhiều bài viết liên quan đến hắn, đôi khi còn kèm cả hình ảnh cụ thể. Mà chủ yếu những bài viết này toàn là lời văn khen ngợi vẻ đẹp của hắn, lượt thích cũng nhiều vô cùng!

Biện Bạch Hiền hí hửng kéo chuột xuống ngờ đâu bài viết hot nhất hôm nay không phải dành cho hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi đọc lên tiêu đề ''Mĩ nam bóng rổ Phác Xán Liệt vạn người mê'' người đăng là ''Nam thần liệu có đổ tôi'', bên cạnh bài viết còn có ảnh đính kèm. Biện Bạch Hiền nhớ không lầm thì ảnh này được chụp lúc tên Phác Xán Liệt đang cướp bóng từ trong tay đối thủ. Trong ảnh bạn học
Phác Xán Liệt ngầu vô cùng. Quần đồng phục thể thao đen ngắn ngang gối làm nổi bật lên đôi chân dài miên man trông chẳng thua kém gì người mẫu. Không biết vô tình hay cố ý tay áo thun trắng được Phác Xán Liệt kéo cao lên tận vai trông y chang áo ba lỗ, đã thế tay hắn còn đặc biệt săn chắc nhìn trông rất nam tính.

Biện Bạch Hiền tức lòi mắt. Ở đoạn sau của bài viết, văn phong của chủ Topic bay bổng như thế này:

''...Nam thần Phác Xán Liệt vừa vào trường đã lọt vào mắt xanh của biết bao chị em phụ nữ. Các bạn có biết, giây phút cậu ấy ném trái bóng vào rổ đã vô tình làm con tim tôi xao xuyến đến nhường nào không? Tôi bất ngờ trúng tiếng sét ái tình của Xán Liệt và cậu ấy có lẽ chính là thanh xuân của đời tôi. Phác Xán Liệt, tôi nguyện đóng góp bản thân mình vào dàn hậu cung của cậu...''

Biện Bạch Hiền nhăn nhó xem đi xem lại bài viết tâm huyết của tác giả, từng câu văn chau chuốt, chữ nghĩa dào dạt như thác nước không khỏi khiến hắn khinh bỉ một phen. Mẹ kiếp, không biết viết văn trên lớp văn phong có đẹp đẽ thư vậy không mà viết ca ngợi trai câu từ lại mỹ miều thấy ớn!!

Chẳng lẽ cứ biết chơi bóng rổ là giỏi sao? Biện gia ta cũng có thể chơi!

Biện Bạch Hiền nhìn xuống góc trái của màn hình laptop, what? Những hai trăm năm mươi bình luận. Công nhận thằng cha Xán Liệt nổi dữ, Biện Bạch Hiền nhớ hồi hắn mới vào trường cũng không được lắm người biết đến như thế này!

Biện Bạch Hiền vừa hâm mộ vừa ghen tị vừa căm hận, nhìn chằm chằm mớ bình luận rồi nuốt nước miếng:

Ai bảo đầu hói sẽ không đẹp trai: Chủ topic cho xin ảnh để đặt làm avatar!

Mèo con đáng yêu!: Nhân vật trong topic là học sinh của khối mười năm nay sao? Đẹp trai như vậy sao đến bây giờ mình mới biết nhỉ?

Tôi là tín đồ của bánh mochi: Phác Xán Liệt là học sinh mới của lớp 10B nha! Cậu ấy vừa mới nhận lớp hôm nay!

Con nai vàng ngơ ngác, đạp nát cả rừng hoang: Nam thần bóng rổ của tôi! Cầu được PXL cho xoa nắn body!

Mèo con đáng yêu: -_-

Đường Đường thích bánh kem: Tin mới đây mọi người, chủ nhiệm đội bóng rổ Hoàng Viễn Trương tuyên bố Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân chính thức đồng ý tham gia đội bóng!

Tôi là một cây cải trắng ngọt ngào: OMG! Thật sự nam thần của tôi sẽ tham gia đội bóng trường sao? Aaaaaaaaaa giết chết tôi điiiiiiiiiii

Trái cherry xinh đợp: Lầu trên bình tĩnh một chút!
Mọi người có muốn cùng tôi thành lập hội cổ động viên để đi cổ vũ các anh nhà không?

Tôi là tín đồ của bánh mochi: Tán thành cả hai chân hai tay!

Mèo con đáng yêu: Tán thành cả hai chân hai tay!

Tôi là một cây cải trắng ngọt ngào: Tán thành cả hai chân hai tay!

.......

Ca ca sexy có màu da rám nắng: Tán thành cả hai chân hai tay!

Biện Bạch Hiền thấy đầu óc mình đang rất choáng váng. Hắn cảm thấy vô cùng tủi thân và khó chấp nhận, thế là nhịn không được chạy đến bàn uống vài hụm nước cho đỡ nóng, sau đó lại quay về ôm laptop tạo một cái ID tên là Hãy gọi tôi là mỹ nam mét chín, ừ thì nghe tên có vẻ hơi thiểu não nhưng Bạch Hiền cảm thấy rất hài lòng! Hắn vào lại trang web của trường tìm lại topic ban nãy, nhanh nhảu nhắn vài câu: ''Nam thần bóng rổ gì chứ, gọi Phác Xán Liệt là nam thần chân cong thì hợp với hắn hơn!''

Chỉ vài giây sau, leng keng báo hồi âm, mẹ nó chúng nó giám đá đểu mình!

Đường Đường thích bánh kem: Có phải bạn lầu trên đang ghen tị với nam thần của chúng tôi không?

Mèo con đáng yêu: Bạn học thật kém sang quá!!!

Trái cherry xinh đợp: Đúng là chân của Xán Liệt nhà chúng tôi hơi cong. Nhưng ở đời mà, làm đéo gì có ai hoàn hảo, đến cả người nổi tiếng cũng có điểm xấu nói chi Xán Liệt chỉ là một người bình thường. Thử nghĩ mà xem, Xán Liệt mà chân không cong có phải chiều cao sẽ còn tăng thêm vài xăngtimet nữa không?

Đệt, lại đụng chạm tới nỗi khổ của Biện Bạch Hiền. Khốn nạn, tên Phác Xán Liệt chân cong mà cũng cao hơn hắn gần một cái đầu rồi, chân hắn ta mà thằng thì Biện Bạch Hiền đây chắc chỉ đến cổ hắn mất.

Thế là một tên dở hơi nào đó điên tiết, quyết tâm chiều cao phải tăng lên với mục đích đạp đổ Phác Xán Liệt, đạp đổ giàn hậu cung của hắn ta.

Biện đại ca hì hục chạy một mạch sang phòng anh trai, không nói không dằng thản nhiên mở tù đồ ra lục lọi một hồi. Biện Tuấn Miên ban đầu có hơi ngỡ ngàng nhưng sau một lúc hắn bắt đầu cảm thấy xót ruột, ''Tiểu Bạch, khuya rồi không lo đi ngủ, em còn muốn tìm kiếm cái gì?''

Biện Bạch Hiền tay vẫn không ngừng tìm kiếm, ''Ca ca, em nhớ rằng anh có tập tạ cơ mà, bây giờ mấy quả tạ đâu rồi?''

''Em tìm tạ làm gì? Không lẽ em muốn tập sao?'' Tuấn Miên sửng sốt không tin vào tai mình, hắn ngác nhiên nhìn thằng em đang điên cuồng lục lọi như nhìn sinh vật lạ. Cái tính của Biện Bạch Hiền hắn còn lạ gì nữa, em trai hắn chính xác là đặc biệt lười vận động. Không biết Bạch Hiền ở trường như thế nào nhưng riêng ở nhà em trai hắn hết ăn lại ngủ, ngủ chán lại dậy ăn, có khi cả ngày không thấy ló mặt ra khỏi phòng.

Vậy nên, rốt cuộc động lực nào đã thôi thúc tiểu tổ tông của hắn đòi tập tạ? Hay là... Em trai hắn bệnh rồi!

Biện Tuấn Miên vội vã bật xuống giường, tay đưa lên sờ trán em trai, vô cùng lo lắng hỏi, ''Tiểu Bạch! Có phải em bệnh rồi không? Đừng làm ca ca sợ!''

''Bệnh gì? Ca ca bệnh thì có, em đang rất khỏe a!''

''Thế sao đang yên đang lành em lại đòi tập tạ?'' Biện Tuấn Miên vẫn chưa thôi khỏi lo lắng.

''Vì để bảo vệ cái danh hiệu mĩ nam hot nhất trường a.'' Đúng thế, từ khi Phác Xán Liệt chuyển về trường Biện đại ca cảm thấy cái danh hiệu quí giá của mình sắp phải về vườn. Mà tên Xán Liệt đó ngoài cao ra thì có gì đặc biệt chứ? Ừ thì tên đó cũng đẹp trai thế nhưng liệu có dễ thương bằng hắn không? Dễ thương bằng hắn không? Đáng tiếc hội chị em phụ nữ trong trường lại không nhìn ra điều đó làm hắn bây giờ phải khổ sở vực lại cái danh hiệu hot hít của mình.

Biện Tuấn Miên bó tay trước cái tính dở hơi của Bạch Hiền, thôi thì để đệ đệ muốn làm gì thì làm. Hắn lôi từ dưới gầm giường lên mấy quả tạ rồi chọn hai quả nhẹ nhất đưa cho em trai. Biện Bạch Hiền thấy thế hí hửng nhận lấy đôi tạ năm kg rồi chạy biến về phòng.

Biện đại ca hưng chí bừng bừng bắt đầu lên trên mạng tra xem một vài video thể dục. Dựa theo hướng dẫn của huấn luyện viên chuyên nghiệp trên trang web, muốn luyện cơ tay đề nghị mỗi ngày đứng nâng tạ, mới đầu thì mỗi bên tay nâng năm mươi cái, sau sẽ tăng dần lên. Bạch Hiền hùng hục nâng lên hạ xuống, nâng lên hạ xuống không biết bao nhiêu lần, hắn tự an ủi mình cố gắng lên một chút, sặp có cơ bắp rồi.

Má ơi mệt quá... Biện Bạch Hiền nằm dài trên mặt đất thở hổn hển. Hắn không kìm lòng được sờ nắn hai bên tay, cảm thấy cơ bắp đang rục rịch, vui quá đi mất!

Thật sự rất thỏa mãn!

Biện Bạch Hiền đứng trước gương bắt đầu mơ tưởng đến một ngày người hắn chỗ nào cũng có cơ bắp, lúc đó chắc cũng cỡ như vận động viên thể hình! Không khéo đi đến đâu chị em phụ nữ lại đổ dạt đến đấy! Mới nghĩ đến thôi cũng đã thích rồi!

Vận động ra một thân mồ hôi, sau đó đi tắm lên giường ngủ thật sự rất thoải mái! Tối đó Biện Bạch Hiền giang tay giang chân nằm phơi bụng ngủ khò khò.

Một đêm mộng đẹp!




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top