Chương 26( Kết thúc)

*Vài tháng sau*

Phác Xán Liệt bận bịu sắp xếp mở rộng chuỗi cửa hàng trang sức của công ty. Hắn như đóng đinh vào bàn làm việc, một bước cũng không rời đi. Thiên Khuê thấy hắn như vậy ăn uống cũng không màng tới nên cô gọi đồ ăn giúp hắn.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Xán Liệt: "Vào đi". "Thiên Khuê, cô...". Hắn ngẩng đầu lên nhìn, người bước vào không phải Thiên Khuê.

"Xin chào, tôi đến giao pizza". Người giao hàng đặt pizza lên bàn, sau đó xoay người rời đi.

"Khoan đã..". Bước chân người nọ khựng lại khi nghe Xán Liệt gọi.

"Bạch Hiền... cậu có phải Bạch Hiền không? Giọng nói này...". Xán Liệt đứng bật dậy tiến đến gần người nọ. Theo phản xạ, người nọ lùi lại một bước. Vì người này đeo khẩu trang, nên Xán liệt không nhìn thấy mặt, giọng nói vừa nãy rõ ràng là của Bạch Hiền, thời gian qua hắn không có đêm nào mà không nhớ tới cậu.

"Xin lỗi, anh nhầm người rồi, tôi không phải". Nói xong, người nọ liền quay đi. Xán Liệt nghĩ chắc bản thân vì nhớ cậu ấy mà điên mất rồi. Bạch Hiền đã tan biến ngay trước mặt hắn, làm sao có thể xuất hiện ở đây chứ. Xoa xoa mi tâm sau đó Xán Liệt quay về với công việc.
.
.
.
Sau khi hoàn thành dự án, Xán Liệt cuối cùng cũng có thời gian rảnh. Hắn đi vào tiệm hoa, mua một bó hồng trắng sau đó lái xe hướng về phía nghĩa trang. Đến một ngã tư, hắn dừng đèn đỏ, ánh mắt vô định nhìn phía trước. Bỗng nhiên, tim hắn nhảy lên một cái, hình bóng quen thuộc vừa lướt qua mặt hắn. Xán Liệt vừa trông thấy Bạch Hiền trong bộ quần áo nhân viên của tiệm pizza hôm trước... Có lẽ nào là người đó?

Hắn dựa theo suy đoán, tìm đến tiệm pizza gần nhất.
Hắn vội vã bước vào trong, nhìn từng người trong tiệm, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc ấy, nhưng vô vọng. Hắn siết chặt nắm tay, không nghĩ mình lại nhìn lầm lần nữa. Xán Liệt ủ rũ xoay người ra cửa, tim chợt thắt lại khi thấy người nọ đứng bên xe giao hàng. Hắn nhanh chóng bước đến, nắm lấy tay người nọ kéo về phía mình. Người nọ bị một cỗ lực kéo về hướng ngược lại liền mất trọng tâm ngã nhào vào lồng ngực của hắn. Người nọ dùng hết sức lực đẩy Xán Liệt ra, ánh mắt nhìn thẳng vào Xán Liệt. Phác Xán Liệt đối diện với gương mặt quen thuộc này, trong lòng vui mừng không gì tả được. Mặc kệ có phải hay không, nhưng đây rõ ràng là hình hài của Bạch Hiền, người hắn yêu, không thể nào nhầm lẫn được.

"Anh muốn gì?"

"Biện Bạch Hiền, em chính là Bạch Hiền, làm ơn, đừng lừa gạt anh nữa". Xán Liệt ánh mắt thành khẩn đối diện với cậu.

"Tôi không phải, anh nhầm người rồi, thật đó. Tôi không biết người đó đối với anh là gì mà anh lại khổ tâm như vậy". Người nọ vẻ mặt nghiêm túc trả lời Xán Liệt.

"Bạch Hiền là bảo vật trân quý nhất mà tôi muốn giữ lấy. Nhưng tôi lại để cậu ấy biến mất trước mắt tôi, cậu biết không, khoảng thời gian qua tôi có bao nhiêu đau đớn, từng giây từng phút trong tâm can đôi đều nhớ đến cậu ấy. Tôi rất muốn được nhìn thấy đôi mắt sáng ngời cùng với nụ cười ngây ngô đó. Nếu như cậu ấy xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa, tôi vĩnh viễn sẽ không để cậu ấy rời khỏi". Người nọ thoáng chốc sững sờ khi nghe Xán Liệt nói. Phác Xán Liệt dùng cả tấm chân tình để nói ra những lời đó. Nước mắt từ khi nào đã rơi ướt đẫm khuôn mặt hắn. Sau đó dùng hết sức lực ôm lấy người trước mặt, ghì chặt vào lòng mình.

"Biện Bạch Hiền, làm ơn quay trở về bên anh, anh thật sự rất nhớ em". Lần này, người nọ không còn vùng vẫy mà đẩy hắn ra nữa. Xán Liệt chỉ nghe thấy tiếng thở dài, sau đó người nọ ngước mắt lên nhìn hắn, mỉm cười: "Được rồi, về nhà thôi". Lời nói đó đã gắn vào trái tim Xán Liệt một đôi cánh. Cảm giác lâng lâng khó tả, đây chính là Bạch Hiền mà hắn ngày đêm mong nhớ sao? Hắn không có đang nằm mơ chứ?

Xán Liệt cứ trong trạng thái thơ thẫn mơ hồ cho đến khi bước vào nhà và ngồi đối diện với Bạch Hiền bằng xương bằng thịt. Hắn một khắc vẫn không rời mắt khỏi Bạch Hiền, sợ cậu lại biến mất.

"Anh không thắc mắc vì sao em ở đây à?". Bạch Hiền lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"R... rất muốn... nhưng cũng không hẳn, chỉ cần có em ở đây... bất cứ lý do gì cũng được"

"Xán Liệt, anh có tin vào luật nhân quả, có tin vào chuyện ở hiền gặp lành không?". Không để Xán Liệt trả lời, Bạch Hiền nói tiếp: "Em thì tin đó, vì em đã trải qua. Em sẽ kể anh nghe một câu chuyện. Ở một nơi được gọi là thiên đàng, có một vị thánh hàng ngày vẫn đi nhặt những viên đá nằm trên con đường mà ngài đi. Mỗi viên đá là một linh hồn, viên đá nào được ngài chọn trúng cũng đồng nghĩa với việc người sở hữu linh hồn ở dưới trần gian sẽ mất. Hôm ấy, ngài đã nhặt trúng viên đá của em. Nhưng anh biết gì không, ngài ấy nhỡ tay làm rơi viên đá lại xuống đất khiến nó vỡ thành hai mảnh, một mảnh rơi xuống trần gian còn mảnh kia thì ngài giữ. Đó là lý do vì sao linh hồn của em lại đi theo anh và vì anh là người cuối cùng em nhìn thấy nên anh mới có thể nhìn thấy và nói chuyện với em trong khi những người khác thì không. Viên đá linh hồn chứa đựng quyền năng của nó, nó được sử dụng bởi năng lượng tương tự như pin điện thoại vậy. Anh có nhớ viên đá trên dây chuyền mà em đã đeo chứ? Nó chính là một mảnh viên đá linh hồn của em. Em đã dùng năng lượng đó để có thể hiện hình người. Và rồi, nó hết năng lượng, linh hồn của em được đưa đến nơi đó. Vị thánh kia đã đưa cho em mảnh còn lại, viên đá của em được ghép lại hoàn chỉnh, ngài ấy đã cho em một ân huệ đó là đưa em quay trở lại trần gian, cho em được sống lại nhưng với một điều kiện đó là mỗi năm đến cái ngày mà em gặp tai nạn, phải quay trở về để nạp năng lượng vào viên đá và sẽ trở lại vào đúng ngày em sinh ra. Em cũng khá bất ngờ khi anh nhận ra em vì ngài ấy nói rằng mọi người sẽ bị xóa đi phần ký ức có em, chỉ biết em là một người đã chết vì tai nạn xe. Em không thể đi tìm anh ngay khi trở lại, em không được phép nhìn nhận anh cho đến khi anh tự mình nhớ ra em." Bạch Hiền mỉm cười, khẽ liếm nước mắt đọng ở khóe môi. Xán Liệt bất động nghe Bạch Hiền kể, chuyện này có lẽ rất khó tin, nhưng từ khi hồn ma của Bạch Hiền đi theo hắn thì hắn nghĩ cái quái gì cũng có thể xảy ra trên đời này.

Xán Liệt đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt Bạch Hiền: "Vậy tại sao khi anh nhận ra em, em lại chối bảo rằng không phải?"

"Phác Xán Liệt, anh là đồ nhẫn tâm. Lúc trước, đêm đầu tiên em ngủ cùng anh, anh bảo anh không phải là gay, em chấp nhận. Lần đầu tiên em nói thích anh, anh chie xoa đầu em rồi im lặng. Lần tiếp theo, cùng em lên giường, sau đó anh lại bảo anh chẳng phải gay, Xán Liệt, em là nam nhân, anh có thể lên giường cùng em mà? Lúc đó trái tim em như vụn vỡ, em nghĩ anh chỉ nhất thời muốn chơi đùa, một chút cũng không thể thích em. Nên khi gặp lại anh em mới như vậy, nhưng lúc nãy anh lại khóc vì em, Phác Xán Liệt kiêu ngạo vì em mà rơi nước mắt, em nghĩ đã quá đủ rồi. Vậy bây giờ, Phác Xán Liệt, rốt cuộc thì trong tim anh chứa ai? Em là gì trong anh?". Bạch Hiền nói xong liền bị Xán Liệt kéo lên phòng nhạc cụ, hắn ấn cậu ngồi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu: "Hãy để lời hát trả lời em". Sau đó Xán Liệt lấy ghi-ta vừa đàn vừa hát.

"Thoạt nhìn anh có vẻ mạnh mẽ

Thường xuyên mỉm cười

Nhưng nào thiếu những lần anh cảm thấy cô đơn

Dù nhìn anh tưởng chừng như là người vô lo vô nghĩ

Nhưng lòng anh vẫn có rất nhiều điều muốn thổ lộ

Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy em, anh đã hoàn toàn mê mẩn

Đến độ không thể kiềm chế mà thốt nên lời

The answer is you

My answer is you

Anh đã cố cho em thấy tất cả những gì anh có

You are my everything

Chắc chắn là như vậy

..."

[Lời bài hát My answer-EXO]


Tiếng đàn vang lên cùng với giọng hát trầm ấm của Xán Liệt khiến Bạch Hiền trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn Xán Liệt, lặng lẽ cảm thụ từng câu từng chữ mà hắn hát. Xán Liệt hắn vẫn đẹp trai như vậy, Xán Liệt hắn vẫn khiến trai tim cậu lỗi nhịp như vậy.

Bài hát vừa hết, Xán Liệt buông đàn, ngồi xổm trước mặt Bạch Hiền, cầm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của hắn, ngay vị trí của trái tim: "Bạch Hiền, câu trả lời của anh là em, người trong tim anh là em, em là tất cả đối với anh. Biện Bạch Hiền, anh yêu em. Phác Xán Liệt vô cùng vô cùng yêu em. Bạch Hiền à, anh chắc chắn không phải là gay, ngoại trừ em ra không có một thằng đàn ông nào có thể làm anh điên đảo cả, Xán Liệt này chỉ cứng được với mỗi mình em thôi!".

Bạch Hiền phì cười, thì ra là vậy, bản thân mình chưa nghe hết đã chặn họng không cho hắn nói tiếp thế mà lại đơn phương oán trách hắn. Biện Bạch Hiền hạnh phúc, cảm giác ngọt ngào như rót đường vào dạ dày vậy. Cậu vòng tay qua cổ Xán Liệt, chóp mũi đụng vào chóp mũi Xán Liệt thì thầm: "Nhưng mà Xán Liệt, mỗi năm anh đều sẽ có một lần bị xóa đi ký ức về em, anh có chắc là sẽ nhớ ra em và tìm em nhiều lần nữa như anh đã từng không?"

"Chắc chắn, anh hứa, trái tim anh không có em sẽ phát bệnh". Phác Xán Liệt mỉm cười, Bạch Hiền cũng cười, ngón út hai người nghoéo vào nhau như một lời hứa hẹn. Dẫu cho sau này có cách xa bao nhiêu lần đi nữa, hắn vẫn sẽ tìm ra Bạch Hiền.

Thượng đế, xin hãy cho những người lạc nhau có thể được gặp lại nhau một lần nữa, có thể nối tiếp yêu thương.

Kết thúc.
___________________________________

Hicc, cuối cùng cũng đã hoàn fic rồi, không biết gọi cảm giác này là gì nữa. Cốt truyện hư cấu như thế này hơi khó để đọc nên tớ chân thành cảm ơn readers của tớ, cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic của tớ, vô cùng vô cùng cảm ơn hihi.
Yêu các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top