Chương 12

Lộc Hàm vốn không biết gì về vụ tai nạn kia, thấy bọn họ nói vậy liền hỏi: " Hai người biết nhau? Cái gì mà chạy xe cẩn thận???"

Khánh Tú kể lại cho anh nghe về vụ tai nạn đó, nghe xong Lộc Hàm nắm lấy tai em trai mà véo: " Cái thằng nhóc này, chạy xe kiểu gì thế? Tông chết con nhà người ta, lương tâm không có răng à? Không thấy cắn rứt hả?"

"A a a đau đau, không phải lỗi tại em mà, buông em ra a a". Chung Nhân đau đớn, la oai oái.

"Lỗi tại ai cũng vậy, ít nhất cũng phải cảm thấy tội lỗi một chút, chịu trách nhiệm với gia đình người ta chứ cái thằng này, ra nước ngoài vài năm liền trở thành như này?". Lộc Hàm lại mắng người, khí chất huynh trưởng bộc phát, anh tăng thêm lực tay khiến Chung Nhân đau đến đỏ mặt tía tai.

Thế Huân thấy vậy liền ra tay cứu bạn, ngăn Lộc Hàm lại: " Anh bình tĩnh đã, từ từ nói, kẻo đứt tai cậu ấy". Thấy thế, Khánh Tú cũng chen vào: " Đúng rồi, cậu buông cậu ấy ra đi, nghe tớ nói cho hết đã. Nam nhân kia vốn dĩ không còn gia đình nữa". Lộc Hàm cuối cùng cũng chịu buông tay. Chung Nhân xoa xoa cái tai đáng thương đã sưng đỏ.

" Mà cái người đó chết nhưng cũng không hẳn là chết đâu anh".

" Cậu lại nhảm nhảm gì nữa đấy, muốn đỏ nốt tai bên kia không?"

" Chung Nhân nói đúng đó Lộc ca, anh còn nhớ người hôm trước em dẫn đến cho anh khám chứ? Chính cái người đó nhìn thấy được hồn của nam nhân kia mà. Hiện tại linh hồn đó sống trong nhà anh của em". Nghe Thế Huân giải thích, Lộc Hàm có chút mơ hồ. Tuy rằng bản thân cũng tin vào chuyện tâm linh nhưng mà như thế này thì hơi sợ hãi.

" Vậy thằng nhãi này hẳn phải cảm thấy may mắn vì linh hồn không ám nó mà lại ám anh cậu".

" Em..." Chung Nhân định nói gì đó nhưng đột nhiên điện thoại Lộc Hàm reo lên, nhận nhiệm vụ rồi cùng Khánh Tú rời đi. Hai đứa nhóc ăn uống xong lại kéo nhau đi chơi.
.
.
.
.
Vì là cuối tuần nên Phác tổng được rảnh rỗi ngủ nướng, ai kia cũng vì vậy mà nướng theo. Từ ngày hôm đó, cả hai vẫn ngủ chung giường, Bạch Hiền cảm giác không tệ, ngủ chung ít ra ban đêm còn len lén chui vào lòng hắn, ấm áp dễ chịu, ngủ rất ngon. Còn hắn thì đã quen dần với mùi hương dịu nhẹ từ người Bạch Hiền nên chuyện như vậy liền trở thành thói quen, tự nguyện làm túi giữ ấm cho người kia giữa mùa đông này. Ngủ mãi đến giữa trưa mới dậy. Xán Liệt gọi thức ăn bên ngoài, ăn uống xong xui lại nằm ườn ra phòng khách.

"Aiuuu, chán quá đi, có gì chơi không?". Bạch Hiền dụi dụi mắt.

" Trên thư phòng có 2 cái laptop, mang xuống đây chơi". Nghe lời Xán Liệt, Bạch Hiền chạy vào thư phòng mang laptop ra. Lúc trước khi nhàm chán cậu cũng hay chơi game để giết thời gian. Mỗi người một cái, lướt web một lúc, Bạch Hiền lên tiếng: " Chơi game không? Down về chơi, vui lắm".

" Game gì?"

" Liên minh huyền thoại, chơi cái này cũng phải động não dữ lắm đó".

Nghe theo Bạch Hiền, cả hai cùng ngồi download game.

( Giới thiệu sơ về game đó nha. Thấy Baekhyun chơi nên mình cũng tập chơi thử, thú vị dễ sợ luôn, bây giờ mình vẫn đang chơi đây. Game này cũng đơn giản tạo account rồi ban đầu có hướng dẫn hết. Có nhiều chế độ đánh khác nhau, cơ bản là đánh thường: đấu với người hoặc đánh máy: đấu với máy. Từng đợt sẽ free tướng cho mình chọn để đánh, hoặc có thể mua tướng mình thích trong cửa hàng. Mỗi tướng có mỗi chiêu riêng, trên bàn phím kí hiệu chiêu gồm có Q W E R, R là chiêu cuối cùng hay gọi là ulti. Trong trận sẽ phân ra 3 khu vực là top mid và bot, tức là phía trên, ở giữa và ở dưới. Việc cần làm là giết lính và tướng của team đối phương rồi phá hết trụ của đối phương sẽ thắng).

Khoảng 45' sau, đã down được game, Bạch Hiền hướng dẫn Xán Liệt chơi những bước cơ bản trước sau đó kéo Xán Liệt đi đánh người. Hắn vốn dĩ là một người thông minh, nói ít hiểu nhiều nên rất nhanh đã hiểu được cách chơi và dùng chiêu như thế nào cho đúng. Sau khi tìm được trận đấu, Bạch Hiền như thường lệ chọn Teemo, tướng mà Bạch Hiền đánh giỏi nhất, còn Xán Liệt thì chọn Garen.

" Biện Bạch Hiền, cậu giỏi thật thấy, cả chơi game mà cũng chọn nhân vật y hệt bản thân ha ha ha". Phác Xán Liệt cười nhạo, bởi vì tướng mà Bạch Hiền chọn là hình dạng con thỏ, chân ngắn, thân hình nhỏ bé, đặc biệt là đi hơi chậm.

( Con này nè, mình hay chơi con này lắm =))))

(Còn đây là con Xán Liệt chọn)

"...Mặc kệ tôi, nó cute mà, lát nữa tôi sẽ cho anh thấy vì sao tôi chọn nó, he he".

( Kể từ bây giờ chỗ in nghiêng là khung chat trong game nhé)

BBH0506 (Teemo): Tớ đi top nha.
Hiennie (Ahri): Tui bot với Ashe.
XiShun (Yasuo): Vậy tớ mid cho =)))
PCY1127 (Garen): Vậy tôi đi đâu?
BBH0506 (Teemo): Anh đi theo tôi.

Nhìn màn hình xong, hắn lại nhìn Bạch Hiền: " Tôi với cậu cách nhau mấy bước chân, nói trực tiếp là được rồi".

" Anh hỏi trước mà..."

Vậy là Xán Liệt cứ theo đuôi Bạch Hiền, tướng của hắn đáng lẽ phải đứng phía trước để đánh trực tiếp nhưng hắn toàn tránh ở phía sau thôi.

" Này này anh đi ra phía trước đánh đi, đứng đó mãi vậy sao được". Bạch Hiền vừa chú tâm vào màn hình vừa nói, tay phải cậu click chuột lia lịa, tay trái thì ấn phím thoăn thoắt.

" Ra lỡ chết thì sao...". Xán Liệt nhỏ giọng, dũng cảm chạy lên phía trước, vừa giết được mấy con lính nhỏ đã bị team bên kia đánh mất nửa cây máu.

"... Xán Liệt nó sắp chết rồi kìa, bật Q đập nó một cái".

Typh (Lux) đã nhận được tiền thưởng khi chấm dứt PCY1127 (Garen).

"A a a cậu thấy chưa, chết rồi này". Xán Liệt vò đầu bứt tóc, chờ hồi sinh.

XiShun (Yasuo): Garen đánh ngu quá vậy.
PCY1127 (Garen): Mới chơi, không biết đánh, ý kiến không?
XiShun (Yasuo): Đánh đấm kiểu này nghỉ chơi cmn luôn đi.
PCY1127 (Garen): Bố mày thích chơi đấy thì sao, cản được à?
BBH0506 (Teemo): ...

Qua 30' đồng hồ, Bạch Hiền giết được 10 lần chết 4 lần, còn Xán Liệt thì...giết 0 chết 12 lần.

" A a a con mẹ nó Phác Xán Liệt nhanh hồi máu, nhanh lên không tôi chết..."

" Biết rồi từ từ..."

Vật vã 40' cuối cùng cũng kết thúc trận đấu, kết quả là thua cuộc. Phác Xán Liệt xoa xoa mắt, nhìn vào màn hình lâu có chút mỏi.

"Aizzz, anh đánh dở tệ, thua luôn rồi, đều tại anh". Bạch Hiền bĩu môi cằn nhằn.

" Ơ hay, mới chơi thì đánh hay thế quái nào được? Chờ đi, vài ngày nữa tôi sẽ đánh bại cậu".

" Thách anh đấy, nếu tôi thua anh, muốn gì tôi cũng chiều. Nếu anh thua...thì ngược lại". Biện Bạch Hiền đắc ý vênh mặt, cậu chơi lâu hơn hắn, chẳng lẽ lại thua được sao?

Phác Xán Liệt chấp nhận thách đấu, trên đời này có chuyện gì mà hắn không làm được cơ chứ! Hắn quyết tâm phải thắng tên nhóc con kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top