Nhị.
Có lẽ tôi thích ngài ấy mất rồi.
Chẳng biết nữa, chắc tôi đã bắt đầu động tâm từ rất lâu. Tôi nhớ, hình như lần đầu tôi thấy ngài ấy là năm 14 tuổi thì phải.
Tôi biết ngài ấy là Phác Đại soái dưới quyền của cha tôi. Nhưng tôi chỉ biết họ ngài như thế thôi, còn tên, tôi không biết. Thế nhưng tôi đã từng thấy có lần cha gọi hẳn tên ngài là Phác Xán Liệt.
Tên cũng đẹp thật đấy.
Tôi tự sắm cho mình vẻ điềm tĩnh, kiêu ngạo của một vị thiếu gia. Hôm ấy ở viên trang ngài từng ngắm tôi rất lâu, tôi cố tỏ ra không để ý, nhưng ánh mắt của ngài khiến tôi có cảm giác như ngài giam hãm tôi vậy. Tôi không chịu được, bèn bảo Lan Nhi đuổi ngài đi.
Tôi còn nhớ, mấy tháng sau ngài dắt tôi trốn ra ngoài chơi, mua cho tôi một xiên hồ lô đỏ mọng. Tôi còn nhớ, cái ngày tôi bị huynh trưởng tát vì huynh ấy không ưa tôi, ngài đã ôm chầm lấy tôi. Đầy chở che, đầy vững vàng, như một cây đại thụ.
Mưa dần thấm lâu, tôi nghĩ, tôi đã thích ngài ấy mất rồi.
Tiếng sấm ngoài cửa sổ bỗng đánh một tiếng rền vang dội. Cho dù là nằm trong chăn ấm nệm êm, cũng khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Tôi nhớ ngài ấy quá, nhớ dáng vẻ to lớn đầy vững vàng của ngài ấy, nhớ hương thơm, nhớ hơi thở ngài ấy đầy hữu lực.
Ôi, tôi nhớ ngài ấy.
Ngoài trời lại vang lên một tiếng sấm nữa. Tôi liền tụt xuống giường, rón rén chạy sang phòng Phác Xán Liệt. Cánh cửa bằng gỗ sơn trắng không khoá, nhưng có vẻ do để đã lâu, lúc đẩy vào vang lên tiếng cót két. Tôi giật thót, vừa hồi hộp lại vừa sợ, sợ tiếng cửa đánh thức ngài ấy. Ngó nghiêng một lúc, có vẻ như ngài ấy vẫn đang ngủ, tôi liền cẩn thận đi vào, khép nhẹ cửa phòng rồi chui vào trong chăn của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt không biết, nhưng nửa đêm lại trở mình sang ôm tôi. Tôi khoái chí lắm, rúc vào lồng ngực Xán Liệt, tham lam hít lấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người ngài ấy. Rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm một mình trong chăn, Phác Xán Liệt đã đi đâu từ sớm rồi. Dạo này ngài ấy rất bận bịu, dường như cũng chẳng còn thời gian dành cho tôi nữa. Có những hôm ngài ấy đi từ lúc sớm tinh mơ đến tối mịt mới trở về, trên mặt nặng trĩu nỗi tâm tư gì đó. Tôi không tiện hỏi, chỉ đành vào bếp nấu món gì đó ngon cho ngài ấy ăn. Dì Tú thấy tôi bỏ công bỏ sức ra như vậy, cũng đùa một câu, nói chẳng lẽ Biên thiếu gia thích ông chủ mất rồi.
Còn không phải hay sao?
* * *
Tháng 8, Dương Châu đẹp như một giấc mộng. Mỗi buổi chiều sau khi tan học, tôi lại đi cùng bạn về nhà, hoặc ra quán nước ở gần bờ sông chơi đánh cờ. Bầu trời được điểm tô bởi những đám mây ngũ sắc lộng lẫy, trải dài từ Tây sang Đông. Lá phong đỏ au như ráng chiều, một ông bán kẹo hồ lô đi qua, tiếng rao nghe dài và tha thiết. Tôi bỗng chợt nghĩ đến Phác Xán Liệt. Đã 2 tháng rồi, ngài ấy không đón tôi đi học về nữa, cũng không mua kẹo hồ lô cho tôi.
Từ sau nụ hôn buổi chiều hôm ấy, tôi có cảm giác ngài trốn tránh tôi. Tôi cố không tỏ ra là mình bận tâm, đến đêm lại chui sang phòng Xán Liệt. Ngài ấy phát hiện ra cũng không nói gì, chỉ trách tôi lớn như vậy rồi còn muốn có người ngủ cùng. Tôi chẳng sợ, bởi nghe trong giọng ngài cưng chiều nhiều hơn là trách móc. Cứ thế dần dần đã thành thói quen. Ban đầu tôi còn nói là sợ sấm để viện cớ, nhưng đến hôm sau vẫn vậy, rồi chẳng cần lí do nữa.
Phác Xán Liệt dung túng tôi.
Sống trong sự cưng chiều của ngài ấy, lúc nào tôi cũng hoài nghi liệu ngài ấy thật sự có cảm giác gì với tôi hay không.
Đêm nay cũng vậy. Tôi thức đến tận nửa đêm mới nghe thấy tiếng xe của Phác Xán Liệt trở về. Tiếng bước chân của ngài ấy nện từng nhịp lên sàn cầu thang bằng gỗ, đều đặn và bình yên. Tôi nằm trên giường ngài ấy, trùm chăn giả bộ ngủ. Xán Liệt bước vào phòng, ngài ấy không bật đèn. Tôi nghe thấy Xán Liệt loạt xoạt cởi quần áo, tiếng cạch nặng nề của thứ đồ kim loại gì đó được đặt lên bàn. Sau đó đệm lún xuống, Xán Liệt ngủ.
Dựa theo tiếng động kia, tôi đoán thứ kim loại nặng nề ấy là súng.
Tôi lấy làm kì lạ. Từ khi xuống Dương Châu, Phác Xán Liệt cũng không còn làm Đại soái nữa. Ngài ấy hợp tác cùng một thương nhân người Nhật, mở tiệm buôn bán nhiều thứ, đa phần là vải lụa và gấm vóc. Ngài không còn mặc quân phục như xưa nữa, thay vào đó là những bộ vest với gọng kính viền vàng và mũ bê rê, rất ra dáng một trí thức Tây học. Vậy ngài cần đến súng làm gì?
Trằn trọc một lúc, tôi tự an ủi mình rằng Xán Liệt mang theo đơn giản chỉ để phòng thân mà thôi.
* * *
Đầu tháng 3, hoa đào lại nở, lộng lẫy cả một vùng trời. Mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua, những cành cây nhẹ nhàng đung đưa, cánh hoa rơi lả tả như một cơn mưa màu hồng phấn. Tôi ngủ gật trong lớp, đến lúc tỉnh dậy mới nhớ ra đã sắp đến giờ tan học.
Tôi đứng dậy, cầm lấy cặp chuẩn bị ra về. Có lẽ Xán Liệt sẽ chẳng đến đón tôi đâu.
Thực ra ban đầu đúng là có chút tủi thân, nghĩ rằng ngài ấy không cần đến tôi nữa. Thế nhưng mãi rồi cũng quen, tôi biết rằng ngài ấy trăm công nghìn việc, không nên làm khó ngài ấy.
Nhưng cứ nghĩ đến chuyện ngài ấy không còn đứng trước cổng trường đợi tôi về, trái tim tôi lại trầm xuống, trong lòng khó chịu như bị dao cứa. Tôi buồn thiu, cũng chẳng thiết ra bờ sông chơi đánh cờ, hay mua một xiên hồ lô nào. Tôi lớn rồi, từng này tuổi, ai còn ăn hồ lô nữa. Đang mải suy nghĩ, thì một xiên hồ lô xuất hiện trước mắt tôi.
Bóng người cao lớn, hơi thở hữu lực, mùi hương bạc hà thoang thoảng, bộ âu phục kẻ caro thanh lịch và hút mắt.
Còn ai vào đây được nữa?
"Em không ăn à?"
"Không ăn."
Tôi đáp, cũng không để ý trong giọng nói chỉ ngập tràn phụng phịu và dỗi hờn. Xán Liệt mỉm cười, một tay nắm lấy tay tôi dắt đi, tay còn lại cầm hồ lô cứ thế mà chảy. Tôi tiếc của, đưa tay lấy lại cho vào miệng, lớp vỏ đường giòn tan ngòn ngọt cùng vị chua của táo gai xua tan đi hết sự giận dỗi. Tôi lúng búng.
"Tôi lớn rồi, sau này sẽ không ăn hồ lô nữa đâu."
Phác Xán Liệt không đáp, chỉ có tiếng cười cưng chiều trầm thấp trong cổ họng. Tôi chết mê tiếng cười ấy, nhưng đồng thời cũng lại hận nó. Hận nó uy hiếp trái tim tôi
Đêm, tôi lại như cũ chạy sang phòng Xán Liệt ngủ. Đã muộn rồi nhưng ngài vẫn còn ở thư phòng, có lẽ lại đang bận bịu cái gì đó. Tôi bĩu môi, định chui vào trong chăn trước thì Phác Xán Liệt bước vào.
"Bá Hiền, sắp tới tôi có chuyến hàng ở Bắc Kinh."
"Ngài đi bao lâu?"
Xán Liệt ngập ngừng một lúc, sau đó nói.
"Tôi... chưa biết được."
A... tức là sẽ lâu sao? Chẳng trách hôm nay lại bỏ thời gian dỗ dành như vậy, đến trường đón, còn mua cả hồ lô.
Trong lòng tôi rất khó chịu. Nghĩ đến việc phải xa ngài ấy một khoảng thời gian không rõ ràng như thế, không biết bao giờ ngài ấy mới quay lại, tủi hờn cùng lo lắng lại dấy lên. Tôi cố tỏ ra bình thản, nằm xoay lưng lại với ngài ấy.
"Vậy bảo trọng."
Xán Liệt tắt đèn, sau đó lên giường. Ngài kéo lấy tôi ôm vào trong ngực. Cố gắng kiềm chế tiếng tim đập mãnh liệt, tôi nhắm mắt thật lâu, nhưng giấc ngủ mãi vẫn chẳng chịu tìm đến. Sống mũi cay cay, nước mắt tôi ứa ra. Rồi không biết lúc đó nghĩ cái gì, tôi xoay người lại, đặt lên môi Phác Xán Liệt một nụ hôn. Không phải má, mà là môi.
Ngài ấy chắc chắn chưa ngủ. Tôi thấy cả người Phác Xán Liệt cứng đờ lại, cứ thế để cho tôi chiếm thế chủ động. Tôi hôn ngài ấy, hôn như thể đây là lần cuối tôi được nằm trong lồng ngực Xán Liệt, lần cuối được gần gũi ngài ấy như thế này.
Ngoài cửa, gió thổi như rít. Hoa đào bay, vỡ tan cả giấc mộng hồng trần.
* * *
Tôi thức trắng cả đêm. Phác Xán Liệt rời giường từ lúc sớm tinh mơ, ngài ấy tưởng rằng tôi vẫn ngủ. Tiếng lão thương nhân người Nhật kia vang vọng ở dưới lầu, Xán Liệt đáp lại hắn, cũng bằng thứ tiếng mà tôi chẳng hiểu ấy. Thế rồi, tôi nghe thấy tiếng súng nạp đạn.
Không phải tôi nghe lầm chứ?
Tôi lẳng lặng rời khỏi giường, ngó xuống dưới. Xán Liệt cho súng vào trong bao, đi cùng với lão thương nhân ra ngoài cửa. Tiếng ô tô xa dần khỏi căn biệt thự kiểu Tây Dương. Mới chỉ có 4 giờ sáng.
Tôi có cảm giác ngài ấy giấu tôi cái gì đó, có lẽ là chuyện hệ trọng lắm. Có một lần tôi thực ra đã lén lẻn vào thư phòng của ngài ấy, xem thử xem dạo gần đây ngài ấy bận rộn cái gì mà mệt mỏi như thế. Tất cả chỉ là đống giấy tờ làm ăn mà tôi đọc cũng chẳng hiểu, vô vị định bỏ đi. Sau đó do không cẩn thận tôi trót làm đổ đèn để bàn, liền phát hiện dưới đế đèn có một mẩu giấy nhỏ, chữ trên đó tôi không đọc được. Không phải tiếng Nhật, là một loạt kí tự vô cùng khó hiểu.
Tôi lắc đầu, không nghĩ nữa, vùi vào chăn ngủ.
Ngày 20 tháng 3, năm 1913.
Tan trường, tôi vẫn cùng chúng bạn đi học về. Ngày hôm ấy có gì đó kì lạ lắm, khắp dãy phố toàn là tiếng người bàn tán xôn xao. Một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, áo quần cũ nát nhưng tinh tươm, đầu đội một cái mũ vải, khoác một bao da toàn là báo chạy rao khắp nơi. Dáng người tuy nhỏ nhưng tiếng rất vang, người ta bu vào nó đầy náo nhiệt. Chưa bao giờ tôi thấy đứa bé đó nhận được nhiều chú ý đến vậy.
"Báo đây, báo đây!!! Đảng viên trọng yếu của Đồng minh hội bị ám sát, Tôn Trung Sơn tuyên bố chống lại Đại Tổng thống rồi!"
Trong đầu tôi bỗng loé lên một ý nghĩ. Tại sao Phác Xán Liệt vừa đi, giông bão đã kéo tới rồi?
Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi. Phác Xán Liệt vẫn chưa quay lại, nhưng hàng tháng vẫn gửi thư về cho tôi. Ngài ấy hỏi tôi sức khoẻ thế nào, học có ngoan không, nhớ ăn đủ no, mặc đủ ấm. Tôi chỉ hỏi bao giờ ngài ấy mới về, ngài ấy viết, chưa biết được, chắc sẽ về sớm thôi. Tôi chẳng biết "sớm thôi" của ngài ấy là bao lâu. Đáy lòng tôi mây phủ kín, tôi lo cho ngài ấy, tôi nhớ ngài ấy thật nhiều.
Đất nước hỗn loạn và rối ren. Người ta khởi binh ở khắp nơi. Giang Tây, Thượng Hải, Quảng Đông rồi Trùng Khánh, nhưng rồi đều bị dập tắt. Người tôi đã từng gọi là cha lúc ấy có lẽ đã bị địa vị làm mờ mắt mất rồi. Biên Thế Khải dường như giao cả đất nước vào tay người Nhật, chỉ để níu kéo quyền lực của mình. Chẳng biết vì sao, tôi cứ nghĩ rằng, chuyện này có liên quan đến Phác Xán Liệt.
Từ lúc Phác Xán Liệt rời đi, tôi không ngủ ở phòng ngài ấy nữa, sợ nhìn cảnh lại nhớ người. Thế nhưng đêm nay, tôi lại đem gối sang giường ngài ấy, trùm chăn ngủ. Trong mơ, tôi thấy có kẻ chĩa súng vào ngài ấy, sau đó bóp còi, tiếng súng vang lên đoàng một cái.
"Phác Xán Liệt!!!"
Tôi vùng tỉnh dậy, từ đầu đến chân chỉ toàn là mồ hôi hột.
* * *
Tôi nghĩ, có lẽ là mình bị điên rồi, hoặc là, tôi yêu Phác Xán Liệt đến điên rồi. Bằng không, sao tôi có thể trốn học, mua vé tàu đến Bắc Kinh được cơ chứ?
Tôi sợ rằng, nụ hôn của tôi với Xán Liệt đêm hôm ấy, thật sự là lần cuối cùng.
Tôi đi tàu mất liền mấy ngày. May mắn thay, lúc vừa đến ga tôi đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Lúc ấy tôi chỉ thấy mừng rỡ, thật may rằng tôi có thể nhanh chóng gặp được ngài ấy, thật may rằng, ông trời đúng là có mắt.
Thế nhưng tôi để ý, Phác Xán Liệt... mặc quân phục.
Ngài ấy một thân quân trang thẳng tắp, đầu đội nón lính, bên hông đeo một khẩu súng, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Rồi tôi chợt nhớ đến tên thương nhân người Nhật ấy. Chẳng lẽ... Phác Xán Liệt thông đồng với Nhật phản quốc?
Ngay lập tức tôi bị ý nghĩ của chính mình làm khiếp sợ. Tôi cố gắng, cố gắng tự trấn an bản thân, tự nghĩ ra một cái cớ để ngài ấy nói dối tôi, một cái cớ nhẹ nhàng hơn, nhưng đầu óc tôi lúc ấy hoàn toàn là những mảnh vụn, cũng không nghĩ ra gì hơn được. Mong muốn được chạy đến bên ngài ấy, muốn ôm chặt ngài ấy, muốn hôn ngài ấy, còn muốn nói... yêu ngài ấy trào dâng ào ào trong âm trí tôi. Thế nhưng như có một hàng rào vô hình ngăn chúng lại, tôi nửa muốn bên cạnh ngài ấy, nửa muốn rời xa khỏi đây, rời xa khỏi nơi chốn chẳng có nhiều điều tốt đẹp này.
Bắc Kinh chôn vùi tuổi thơ của tôi, bây giờ lại giáng vào mặt tôi một cái tát, còn đau hơn cái tát của huynh trưởng tát tôi năm ấy. Người tôi tin tưởng nhất lại lừa dối tôi. Đau hơn rất nhiều.
Lúc trở lại Dương Châu, dì Tú vừa mừng rỡ, vừa hốt hoảng ôm chầm lấy tôi. Tôi đi biệt tăm, một lời nhắn cũng không để lại, dì Tú tìm không được, còn tưởng tôi thật sự có chuyện gì. Tôi cố giấu đi vẻ mặt buồn thiu, chỉ đơn giản nói rằng bạn bè rủ đi chơi, không cẩn thận bị lạc đường, bây giờ mới về được nhà.
Dì ấy tất nhiên không tin, cứ gặng hỏi mãi tôi đã đi đâu. Tôi lờ đi, nói rằng không phải tôi đã về nhà rồi sao, an toàn là tốt rồi. Dì Tú thấy tôi lì lợm như vậy, cũng không hỏi nữa, dù sao cũng không ép được tôi nói ra cái gì.
Phác Xán Liệt vẫn gửi thư về. Tôi đọc rồi để đấy, không hồi âm nữa. Ngài ấy có vẻ lo lắng lắm, trước đây chỉ một tháng gửi một lần, nhưng bây giờ mỗi tuần đều đặn được gửi tới một bức.
Tôi không biết tại sao. Trái tim thôi thúc tôi hãy trả lời ngài ấy đi, nhưng tôi không thể làm được. Mỗi lần đặt bút xuống tôi lại nghĩ đến dáng vẻ Phác Xán Liệt lừa dối tôi thật lâu như thế, ra vẻ một thương nhân buôn bán lương thiện, thế nhưng sau lưng thật sự không biết làm những gì. Hôm nay, thư của Phác Xán Liệt chỉ viết có vài chữ, có lẽ là bận rộn.
Ngày 15 tháng 3 năm 1914.
Bá Hiền, hoa đào nở rồi, tôi nhớ em.
Cuối cùng, tôi vẫn gửi cho ngài ấy mấy dòng, nói rằng tôi ổn, ngài ấy không cần bận tâm, cũng không cần phải gửi thư về nữa.
* * *
Buổi sáng tỉnh dậy, tôi nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt ở dưới lầu. Tôi không tin vào tai mình nữa, nhưng đó thật sự chính là giọng của ngài ấy. Tôi muốn chạy xuống dưới, lao vào lồng ngực thoang thoảng hương bạc hà đó. Nhưng không hiểu sao, tôi không làm thế. Tiếng giày da của Phác Xán Liệt vẫn như cũ, đều đặn và bình yên, nện lên từng bậc cầu thang bằng gỗ. Ngài ấy đứng trước cửa phòng tôi, tôi thậm chí còn nghe được tiếng thở của ngài ấy, có lẽ còn mang theo chút mỏi mệt.
"Bá Hiền, tôi vào được không?"
Tôi vốn đã định giả vờ ngủ, coi như không biết đến sự hiện diện của ngài ấy. Tiếng thở đầy mỏi mệt cùng âm giọng trầm khàn của Xán Liệt như đánh vào đại não tôi. Tôi không kiềm được, nhưng chỉ đứng trước cửa, rốt cuộc vẫn không cho ngài ấy vào.
"Tại sao thế... Rõ ràng nói là đi làm ăn, vậy mà lại mặc quân phục, còn lại là người Nhật..."
Những lời tôi muốn chất vấn ngài ấy, cuối cùng lại trở thành sự ấm ức và nức nở. Xán Liệt lặng im một chút, sau đó nói ba chữ:
"Thật xin lỗi."
Tôi muốn đuổi ngài ấy đi. Tôi sợ rằng những ý nghĩ đáng sợ trước kia trở thành sự thật. Nhưng giọng nói đầy thương nhớ của Xán Liệt níu kéo lấy tâm trí tôi. Cuối cùng, ngài ấy nói:
"Bá Hiền, những việc tôi làm trước kia em không hiểu được. Nhưng chỉ lần này thôi, em tin vào tôi có được không? Tôi hứa, chắc chắn sẽ không để em thất vọng."
Tôi không trả lời ngài ấy. Tiếng giày da của Phác Xán Liệt xa dần.
Nắng lên cao, chim hót ríu rít.
————————————————————————————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top