Chương 8
Nghe Biên Bá Hiền nói xong Phác Xán Liệt ngạc nhiên đến ngơ người. Không biết có phải do bản thân mình mệt quá nên nghe nhầm hay không liền nhìn Bá Hiền hỏi lại.
" Cậu vừa nói gì?"
Lúc này Biên Bá Hiền mới biết hình như mình vừa lỡ lời nên giả vờ không biết gì.
" Không...không có gì đâu!"
Nói xong định xoay người chuồn đi thì bất ngờ bị Xán Liệt kéo lại sau đó bờ môi cũng nhanh chóng bị hắn cướp lấy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cho Bá Hiền không kịp phản ứng miệng nhỏ chỉ biết vụng về mà đáp lại. Bọn họ dây dưa cho đến khi cảm thấy sắp không còn dưỡng khí mới buông nhau ra.
Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút sai trái, từ nhỏ tới giờ cậu chưa bao giờ trải qua chuyện yêu đương. Trước giờ cậu cho rằng tình yêu chỉ có thể tồn tại giữa nam và nữ thế nhưng nụ hôn vừa rồi của cậu và Xán Liệt đã phá bỏ hết đi những gì mà cậu biết về thứ gọi là tình yêu. Liệu chuyện vừa rồi có phải là trái với luân thường đạo lý? Trái với quy luật của con người? Nghĩ đến đây cậu trở nên vô cùng căng thẳng, cảm giác lo lắng cứ như sóng cuộn trào lên trong đầu cậu.
Nhìn vẻ mặt của Bá Hiền có chút nghiêm trọng Phác Xán Liệt mới nghiêng đầu nhìn cậu cười.
" Sao vậy? Hôn tôi xong rồi thấy hối hận sao? Cậu là người khởi xướng trước mà?"
Biên Bá Hiền bị chọc đúng chỗ vội xù lông lên đáp trả.
" Tôi khởi xướng khi nào? Chính cậu là người kéo tôi lại mà!"
" Nhưng cậu cũng đâu có đẩy tôi ra!?"
Bị đối phương nói lại Bá Hiền hết đường chối cãi, xách đèn bối rối đứng dậy.
" Cũng muộn rồi, tôi đi về đây!"
Sau đó quay lưng chạy một mạch về doanh trại. Về đến nơi tim cậu vẫn còn đập mạnh như muốn nhảy ra lồng ngực, nghĩ đến người kia không biết hắn có tìm được đường về không Biên Bá Hiền vội chạy tới bên cửa định thò đầu ra thì cửa lều chợt bị vén lên. Phác Xán Liệt từ bên ngoài bước vào cau mày chỉ tay vào Bá Hiền.
" Cậu ác thật đấy! Cầm đèn chạy về trước, hại tôi phải mò mẫn như kẻ mù từ bờ suối về đây"
Biên Bá Hiền nhìn người đối diện không chút phản ứng, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến nụ hôn lúc ban nãy. Sau một hồi cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ thì đã thấy Phác Xán Liệt đang tiến gần về phía mình. Lo sợ mọi người sẽ để ý Bá Hiền một mạch nhảy tót lên giường đắp chăn chùm kín lại. Mộc Kha ngồi giường bên cạnh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt.
" Cậu ta bị sao vậy?"
Phác Xán Liệt không nói gì chỉ nhún vai rồi trở về giường của mình nằm. Biên Bá Hiền nằm trong chăn lăn qua lăn lại một hồi cuối cùng cũng không nhịn nổi tò mò mới lén mở góc chăn ra nhìn sang giường Phác Xán Liệt. Hắn đang nằm trên giường viết viết gì đó thấy giường bên cạnh có động tĩnh nên theo phản xạ mà đánh mắt sang lại chạm phải ánh mắt nhìn lén của Bá Hiền.
Biên Bá Hiền bị phát hiện vội xoay người nhìn sang chỗ khác, hai tai lại truyền đến cảm giác nóng ran. Cảm giác lúc này thật khó tả, trong lòng cứ nhộn nhịp còn trong tâm trí thì không thể ngừng nghĩ về người kia.
Phác Xán Liệt sau khi loay hoay một hồi hắn nhìn quyển sổ nhỏ với vài dòng chữ nguệch ngoạc của mình cảm thấy không vừa ý nên lại xé đi. Cầm mảnh giấy vụn trong tay định đem ra ngoài vứt thì mới để ý thấy Biên Bá Hiền đã không còn ở trong lều nữa. Đột nhiên nghĩ tới mấy lần trước cậu dời giường lúc nửa đêm đều không có chuyện gì tốt đẹp liền liền có chút lo lắng chạy ra ngoài.
Bên này Biên Bá Hiền nằm cả đêm không ngủ được nên muốn ra ngoài hóng mát một chút. Cậu ngồi dưới gốc cây cách lều của mình không xa đốt một đống lửa nhỏ rồi ngồi thất thần ở đó trong đầu thầm nghĩ nếu tên họ Phác kia xuất hiện ở đây cậu nhất định sẽ trói hắn lại sau đó ép hắn trả lại nụ hôn đầu, mặc dù chuyện đó là do cậu khởi xướng nhưng bị giành mất thế chủ động nên trong lòng có chút không cam tâm. Ngồi chưa được bao lâu thì thấy Phác Xán Liệt chạy tới thật, vẻ mặt hắn có chút hoang mang. Cậu còn chưa kịp hết kinh ngạc thì hắn đã lên tiếng.
" Thì ra là cậu ở đây sao? Làm tôi lo muốn chết"
Biên Bá Hiền thấy hắn tiến lại gần thì cảm thấy có chút ngại, bao nhiêu dũng khí ban nãy cũng chỉ còn lại một nửa. Đưa tay lên ngại ngùng che miệng. Phác Xán Liệt nhìn cậu như vậy thì bật cười.
" Đừng lo! Tôi không làm gì cậu đâu"
Bá Hiền bị chọc đúng chỗ lập tức cau mày đáp lại.
" Nhìn tôi giống đang lo lắng sao?"
Phác Xán Liệt tiến tới ngồi xuống bên cạnh.
" Sao không ngủ mà lại chạy ra đây?"
Biên Bá Hiền hai mắt dán vào đống lửa không mặn không nhạt trả lời.
" Không ngủ được!"
Không khí xung quanh lại rơi vào im lặng. Tiếng củi khô bị cháy nổ lách tách là tiếng động duy nhất tồn tại ngay lúc này. Phác Xán Liệt mặc dù im lặng nhưng thi thoảng vẫn lén đưa mắt liếc trộm người bên cạnh, rõ ràng lúc chiều còn cười đùa vui vẻ vậy mà sau nụ hôn kia thì lại trầm lặng lạ thường. Cứ mãi ngồi như vậy cũng không phải là cách hay Phác Xán Liệt đảo mắt xung quanh kiếm cớ mở lời thì một khóm phúc bồn tử non mọc dại va vào mắt hắn, Phác Xán Liệt huých nhẹ vào người Bá Hiền rồi chỉ tay về bụi cây kia.
" Cậu biết đó là cây gì không?"
Biên Bá Hiền theo bản năng đưa mắt nhìn theo sau đó lắc đầu.
" Không biết! Đó là cây gì vậy?"
" Là phúc bồn tử, cậu chưa từng ăn phúc bồn tử sao?"
Biên Bá Hiền nghe xong ngẫm nghĩ một lát. Hình như hồi bé đã từng được mẹ mua cho bánh làm từ phúc bồn tử vài lần nhưng với cây phúc bồn tử thì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.
" Là phúc bồn tử sao? Sao nó không có quả?"
Phác Xán Liệt nghe xong không nhịn nổi mà bật cười.
" Là do nó còn non, đợi đến mùa hè chỗ cây này mới có thể kết quả"
" Sao cậu lại biết?"
Xán Liệt được hỏi bỗng chốc ngơ người. Hắn ngập ngừng vài giây rồi mới nói tiếp.
" Ngày trước khi lên rừng kiếm củi...em gái tôi rất thích ăn phúc bồn tử, chúng mọc hoang khắp dọc đường nên mỗi lần cùng tôi đi kiếm củi là con bé lại nhảy cẫng lên vui sướng"
Đây là lần đầu tiên Bá Hiền nghe hắn kể về mình. Cậu đưa mắt nhìn hắn.
" Cậu có em gái sao? Gia đình cậu có mấy anh em vậy?"
Ánh mắt của Phác Xán Liệt như chứa đầy tâm sự trầm giọng trả lời.
" Tôi không có cha mẹ, chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau sống mà thôi"
" Vậy tại sao cậu lại phải nhập ngũ chứ!?"
" Là do chúng tôi không may, bị người có tiền có quyền chèn ép. Gia đình thương gia đó ép tôi phải nhập ngũ thay con trai của họ...người nghèo thấp cổ bé họng như tôi làm sao có thể trốn thót khỏi tay họ chứ!?"
Biên Bá Hiền nghe vậy thấy tâm trạng cũng dần trùng xuống, muốn an ủi Phác Xán Liệt một chút nhưng không biết nói gì chỉ biết đưa tay lên vỗ nhẹ lấy lưng hắn. Phác Xán Liệt bên này đột nhiên lên tiếng.
" Cậu có em trai hay anh trai?"
Được người kia hỏi Biên Bá Hiền dừng động tác lại ánh mắt có chút ngại ngùng nhỏ giọng nói.
" Tôi không có anh chị em gì cả...tôi là đứa con duy nhất trong nhà"
" Vậy tại sao cậu lại phải nhập ngũ chứ?"
Biên Bá Hiền thở dài một hơi rồi nói.
" Chuyện kể ra thì dài lắm...tôi đã từng sống trong một gia đình hạnh phúc, cha tôi kinh doanh một tiệm vải còn mẹ tôi ở nhà bốc thuốc chữa bệnh...cuộc sống vốn lẽ sẽ rất êm đẹp thế như số phận trớ trêu, mẹ tôi cả đời bốc thuốc cứu người thế nhưng lại không thể tự cứu lấy bản thân mình. Mẹ tôi qua đời vì bạo bệnh....cha tôi ban đầu cũng tỏ ra rất buồn bã, hứa sẽ không đi bước nữa mà ở vậy chăm sóc tôi cả đời...thế nhưng mẹ tôi mất vài năm thì ông ấy đã cưới về không biết bao nhiêu thê thiếp. Tôi thừa biết những người đến với ông ấy đều là do có ý đồ với gia sản của Biên gia chúng tôi nhưng cho dù có nghĩ bao nhiêu cách cũng không thể nào ngăn ông ấy lại....cho đến một ngày cha vì bênh vực tiểu thiếp mà trở mặt với tôi...hơn nữa có quá nhiều chuyện dồn nén làm sức chịu đựng của tôi đạt đến cảnh giới...nên tôi nghĩ nếu tôi rời đi có lẽ cuộc sống của ông ấy sẽ tốt hơn...vì thế cho nên tôi đã tự nguyện nhập ngũ"
Phác Xán Liệt nghe xong nhìn cậu nói.
" Sao cậu ngốc vậy? Có bao nhiêu lựa chọn khác cậu không chọn mà cậu lại chọn đi nhập ngũ chứ?"
Biên Bá Hiền cười cười lắc đầu.
" Tôi cũng không biết! Nếu không chọn nhập ngũ thì làm sao có thể gặp được cậu chứ?"
Không khí lại rơi vào ngượng ngùng, giữa cánh rừng hoang vu một đốm lửa nhỏ cứ vậy mà cháy sáng. Dù có chút yếu ớt nhưng vẫn sưởi ấm được cho hai con người bé nhỏ đang ngồi đó. Khung cảnh yên lặng không duy trì được bao lâu thì Biên Bá Hiền lên tiếng.
" Xán Liệt...!"
"Hửm?"
"Có sai không...nếu tôi nói...tôi thích cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top