Chương 3
Thông cáo mới vừa dán lên hôm qua mà hôm nay Khê Trấn đã thay đổi rõ rệt, khắp các cửa hàng lương thực người người chen chúc nhau mua đồ dự trữ, xe quân đội thì cứ nườm nượp chạy qua chạy lại khung cảnh nhộn nhịp của khi trước nay bỗng trở thành hỗn loạn.
Hôm nay Xán Liệt lại đến cửa hàng gạo của ông chủ Tô chạy vặt, khách khứa đông đúc vậy nên cả buổi sáng hắn phải chạy đi chạy lại chưa được nghỉ ngơi một phút nào. Đang đứng uống ngụm nước lấy sức Xán Liệt lại nghe tiếng gọi.
" Tiểu Xán! Giúp Trình phu nhân đem mười bao gạo về Trình gia"
Nghe vậy Xán Liệt vội đặt ấm nước xuống một thân đầy mồ hôi chạy tới chất đống gạo lên xe kéo đi. Đoạn đường từ cửa hàng gạo của ông chủ Tô tới Trình gia cũng không xa lắm nhưng xe kéo hơi nặng khiến cho Xán Liệt không thể đi nhanh được Trình phu nhân ở phía trước lại cứ lớn tiếng quát.
" Nhanh chân lên một chút đi! Có chừng ấy gạo mà không kéo nổi sao?"
Quanh năm lăn lộn ngoài chợ Phác Xán Liệt vốn đã quen với mấy lời lẽ khó nghe này nên chỉ cười nhẹ đáp lại.
" Dạ! Phu nhân"
Đi được thêm một đoạn chợt có đám quân binh ngang ngược đi qua lớn tiếng nạt nộ người qua đường.
" Tất cả mau tránh đường!"
Phác Xán Liệt kéo xe gạo vì mải nghe Trình phu nhân phía trước nói nên không nghe thấy tiếng quân binh đang ngày một đến gần, và cuối cùng chuyện gì đến cũng đến chiếc xe của quan binh ngang nhiên quệt văng xe gạo của Phác Xán Liệt khiến cho mấy bao gạo rơi hết xuống đường. Xán Liệt nhìn đống ngổn ngang trước mặt rồi chỉ biết đưa mắt ngơ ngác nhìn tên quan binh ngồi trên xe gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, cứ như không nhìn thấy gì lái xe đi thẳng, phía sau xe còn vài thanh niên trẻ tuổi, tên nào bộ dạng cũng trông ủ rũ có người còn mếu máo vừa đi vừa khóc.
" Quan lớn làm ơn tha mạng, tôi không muốn ra chiến trường đâu...quan lớn..."
Trình phu nhân nhìn thấy gạo của mình bị rơi xuống đầy đường mà Phác Xán Liệt vẫn đứng ở đó không thu dọn liền bực tức đi tới gõ vào đầu hắn một cái rồi quát.
" Làm gì thế hả? Còn không mau thu dọn vào!"
Xán Liệt lúc này mới cúi đầu vội vã thu dọn sạch sẽ rồi tiếp tục kéo xe gạo về Trình gia.
Vì ban nãy vô ý làm đổ xe gạo nên Trình phu nhân nhất quyết không trả tiền Phác Xán Liệt đành buồn bã kéo chiếc xe rỗng trở về cửa hàng gạo. Cũng may ông chủ Tô là người tốt vẫn trả thêm cho hắn vài đồng. Phác Xán Liệt đút tiền vào túi áo tính đi tìm A Trân, thường ngày mỗi khi Xán Liệt đi làm A Trân thường ghé quán bánh bao của bà chủ Hứa để giúp việc vậy nên lần này Xán Liệt cứ theo thói quen mà tìm tới chỗ bà chủ Hứa.
Vừa tới đầu ngõ đã thấy đám đông vây quanh Trạch gia, Xán Liệt cũng không có tính tò mò chỉ liếc qua một chút rồi đi tiếp thế nhưng người của Trạch gia vừa nhìn thấy Xán Liệt vội hung hăng đi tới.
" Đây rồi! Mau đi vào đây"
Người kia nói xong liền túm lấy cổ áo của Phác Xán Liệt mạnh tay kéo đi làm cho Xán Liệt muốn thoát ra cũng không thoát được. Vừa vào đến nơi đập vào mắt hắn là A Trân đang bị trói quỳ dưới đất, nước mắt nước mũi giàn dụa đầu tóc rối bời trên người còn vài vết thương đang rỉ máu. Trên giường là nhị thiếu gia nhà Trạch gia đang nằm nhắm mắt im lìm bên cạnh là Trạch phu nhân đang vừa khóc vừa trách móc A Trân.
" Đồ quái thai! Mới có chừng ấy tuổi đã biết làm ra chuyện tày đình như vậy rồi!"
A Trân quỳ một bên lập tức ngước mặt lên cãi lại.
" Rõ ràng là cậu ta tự ngã, tôi không có làm gì hết!"
" Im miệng! Nếu không phải đuổi theo mày thì con ta có thể ngã được sao? Tất cả là tại mày"
Trạch phu nhân dứt lời định đi tới vung tay đánh A Trân thì bị Phác Xán Liệt chặn lại.
" Trạch phu nhân, đã xảy ra chuyện gì ?"
Trạch phu nhân nhìn thấy Phác Xán Liệt vội túm lấy áo hắn kéo đến bên giường rồi lớn tiếng.
" Cậu nhìn xem! Nhìn xem em gái cậu đã làm ra chuyện gì đi! Con trai tôi mới mười ba tuổi còn chưa kịp báo hiếu cha mẹ đã bị em gái cậu hại thành một kẻ tàn tật, đại phu nói nửa đời sau nó không thể dùng đôi chân kia để đi lại được nữa! Cậu phải chịu trách nhiệm chuyện này đi! Hai anh em cậu mau trả lại chân cho con tôi!"
Trạch phu nhân nói xong liền ngồi xụp xuống ôm lấy con mà khóc nức nở, đứa trẻ nằm trên giường mặt mũi trắng bệch không có một chút sức sống hai mắt nhắm im lìm.
" Đông Đông à! Khổ thân con quá...! Đông Đông"
Quả thật ngay lúc này Phác Xán Liệt cũng chưa thể nghĩ ra nên giải quyết mọi chuyện như thế nào cho ổn thoả đành quỳ xuống bên cạnh A Trân rồi cầu xin.
" Phu nhân! Anh em tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ chưa được ai dạy dỗ mong phu nhân thương tình bỏ qua."
Bỗng giọng nói đàn ông mang theo sát khí từ đâu truyền đến.
" Hại con người ta sống dở chết dở rồi muốn bỏ qua là được sao?"
Trạch lão gia từ bên trong bước ra ánh mắt hung dữ nhìn hai anh em Xán Liệt. Phác Xán Liệt biết lần này đụng phải thú dữ liền khẩn khoản trả lời.
" Ý tôi không phải như thế! Lão gia! Tiền thuốc thang, chữa bệnh cho tiểu công tử cứ để hai anh em tôi chịu bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả! Chỉ xin lão gia hãy thả A Trân ra"
Trạch lão gia nghe xong nhếch miệng cười khinh bỉ.
" Cậu nhìn lại bản thân mình xem, cơm ăn ba bữa còn lo không nổi, cậu lấy tiền đâu mà trả cho chúng tôi?"
" Lão gia cứ nói đi! Bao nhiêu tôi cũng trả!"
" Ba mươi lạng bạc"
Trạch lão gia nói xong nét mặt vẫn không chút gợn sóng nhìn Phác Xán Liệt. Con số này đối với một thương nhân còn thấy lớn chứ nói gì đến Phác Xán Liệt. Xán Liệt lúc này đã không nhún nhường nổi nữa liền lên tiếng.
" Trạch lão gia! Có phải ông cố tình đưa ra giá cao để ép anh em chúng tôi vào đường cùng không?"
Trạch lão gia bị chất vấn liền đứng dậy nét mặt chợt trở nên bỉ ổi tiến đến ngồi xuống trước mặt hai anh em.
" Không có tiền trả chi bằng đem em gái cậu bán vào lầu xanh đi! Tuy nó còn nhỏ nhưng sau này lớn lên có lẽ cũng làm được việc đấy"
Nói xong định đưa tay đến chạm vào má A Trân nhưng bị Phác Xán Liệt túm lại.
" Ông vừa nói cái gì? Anh em chúng tôi dù có nghèo đến chết cũng không bao giờ làm mấy chuyện dơ bẩn đó! Các người cũng đã đánh A Trân ra nông nỗi này rồi mà còn muốn ba mươi lạng bạc sao?"
Trạch lão gia nghe Phác Xán Liệt nói xong liền hung hăng đáp lại.
" Có gan làm phải có gan chịu! Hơn nữa em cậu mới chỉ sứt sát ngoài da còn con tôi đã không thể đứng lên nổi, suốt đời chỉ nằm được một chỗ. Nếu anh em cậu không có tiền trả thì Trạch gia chỉ còn nước báo lên quan lớn giải quyết, để xem đến lúc đó em gái cậu có thoát được cảnh tù ngục hay không?"
Trước lời lẽ hung hãn của Trạch lão gia Phác Xán Liệt chỉ biết cúi đầu uất ức. Hắn biết bản thân mình ngay từ đầu đã không thể địch lại người có tiền có quyền như Trạch gia, nhưng không thể để A Trân vì chuyện này mà bị rơi vào chốn lao ngục được con bé còn quá nhỏ để chống chịu với những thứ tàn ác ở trong đó.
Thấy Phác Xán Liệt im lặng không nói gì Trạch lão gia lại tiếp tục nói.
" Hay là thế này...phương Bắc nổ ra chiến tranh bên phía quân đội đã đưa ra chỉ thị nhà nào có hai con trai thì bắt buộc phải có một người ra chiến trường. Trạch gia ta đương nhiên không muốn đại thiếu gia phải chịu khổ thế nên nếu cậu đồng ý thế chỗ đại thiếu gia nhà ta ra chiến trường thì mọi chuyện hôm nay ta coi như chưa có gì xảy ra"
Nghe được đề xuất của Trạch lão gia Phác Xán Liệt mới ngộ ra thì ra đây chính là mục đích cuối cùng của ông ta, thế nhưng phải làm thế nào bây giờ? Nếu không chấp nhận điều kiện thì A Trân sẽ bị bắt đi còn nếu chấp nhận rồi thì chẳng khác nào tự dồn bản thân vào chỗ chết cả. Từng câu từng chữ của Trạch lão gia nói ra A Trân bên cạnh đương nhiên cũng nghe thấy con bé ngước đầu lên nhìn Xán Liệt nước mắt giàn dụa liên tục lắc đầu.
" Anh! Đừng nghe lời ông ta! Em thà bị nhốt vào ngục chứ không thể để anh ra chiến trường được"
Phác Xán Liệt đưa tay lên vuốt mái tóc rối xù của em gái ánh mắt ân cần.
" A Trân! Em là con gái, mang tiếng tù tội sau này làm sao có thể lấy chồng?"
A Trân nghe vậy lại càng khóc lớn hơn.
" Không! Em không cần lấy chồng..."
Trạch phu nhân đứng một bên nhìn hai anh em Xán Liệt liền bĩu môi chán ghét.
" Sao? Quyết định nhanh đi, nếu không chấp nhận được thì để ta bảo a hoàn đi báo quan vậy"
Nói xong bà ta liền đứng dậy định gọi người hầu tới thế nhưng chưa kịp cất giọng thì đã bị Xán Liệt cướp lời.
" Tôi đồng ý nhưng với một điều kiện"
" Điều kiện gì?"
" Thả A Trân ra và trả cho anh em tôi thêm ba mươi lạng bạc"
Trạch lão gia biết mục đích đã thành thì bật cười thành tiếng.
" Được lắm! Đáng lẽ Trạch gia ta sẽ không trả thêm đồng nào thế nhưng thêm ba mươi lạng coi như cho cậu lộ phí đi đường"
Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi trói cho A Trân rồi đỡ nó đứng dậy. A Trân vừa được cởi trói liền ôm lấy Xán Liệt khóc nức nở.
" Anh! Anh không thể ra chiến trường được đâu..."
Phác Xán Liệt vẫn không phản hồi, hắn mặc kệ cho A Trân cứ ôm lấy mình mà gào khóc. Đứng một lúc cuối cùng Trạch lão gia cũng cho người đem tiền đến đặt trước mặt hai anh em. Phác Xán Liệt nhìn đống tiền bên cạnh còn có một tờ khế ước. Trạch lão gia đi tới đưa khay mực đỏ ra đặt lên bàn, Phác Xán Liệt cũng hiểu ý mà đi tới đem ngón tay đặt lên khay mực rồi chầm chậm ấn tay lên tờ giấy. Cứ như vậy dấu tay đỏ chói của hắn được in rõ ràng trên khế ước, A Trân ban đầu định chạy tới cản hắn lại thế nhưng bị đám người hầu kìm chặt lại nên chỉ biết ngồi một góc mà gào khóc.
Mọi việc xong xuôi Phác Xán Liệt cất tiền vào túi rồi nói với Trạch lão gia.
" Khế ước cũng đã đóng dấu rồi, chiều nay tôi muốn đưa A Trân đi dạo một lát"
Trạch lão gia nghe xong có chút nghi hoặc nhìn Xán Liệt.
" Cậu có thể đi nhưng phải để người của Trạch gia đi cùng"
Phác Xán Liệt không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Đây là lần đầu tiên hai anh em họ cầm nhiều tiền đến vậy thế nhưng tâm trạng lại chẳng thể vui nổi. A Trân tuy ban nãy gào khóc nhưng nghe Xán Liệt nói muốn dẫn nó ra ngoài thì cũng ngoan ngoãn mà đi theo. Xán Liệt mua cho A Trân rất nhiều quần áo, đưa đi ăn rất nhiều món ngon thế nhưng con bé chỉ cầm lấy chứ không thể nào nuốt nổi. Cổ họng mỗi khi nuốt xuống lại thấy nghẹn cứng lại.
Cuối cùng Xán Liệt dắt A Trân tới quán bánh bao của bà chủ Hứa. Chuyện xảy ra lùm xùm cả ngày nay khắp chợ không ai là không biết, vừa nhìn thấy hai anh em bà chủ Hứa đã vội chạy ra.
" Cuối cùng cũng được thả rồi sao? Ơn trời! Làm ta lo lắng cả buổi. Hai đứa đói chưa? Mau vào đây ta cho bánh bao"
Bà chủ Hứa lâu nay vẫn luôn như vậy, luôn đối xử với hai anh em rất tốt. Lần này hắn đưa A Trân đến đây không phải là để ăn bánh bao như mọi lần mà là vì có lý do của hắn. Bà chủ Hứa vẫn chưa biết chuyện tâm trạng vẫn vui vẻ bưng lên đĩa bánh bao nóng hổi đặt xuống trước mặt hai anh em nhưng cả hai đều ngồi im thin thít, không có một chút hào hứng.
" Sao vậy? Được thả ra rồi thì phải vui lên chứ? Mau ăn đi"
Phác Xán Liệt lúc này mới mở lời.
" Bà chủ! Lâu nay bà vẫn luôn đối tốt với anh em bọn con như vậy con thật sự rất cảm kích"
Bà chủ Hứa vẫn chưa biết gì, nghe Xán Liệt nói chỉ biết đưa ánh mắt khó hiểu mà hỏi lại.
" Nói gì vậy?"
" Bà chủ! Lần này tới đây con muốn nhờ bà một việc, đó là giúp con chăm sóc A Trân..."
Nói đến đây giọng Xán Liệt cũng đã run lên hắn thò tay vào túi lấy ra một ít tiền đưa cho bà chủ Hứa.
" Số tiền này bà cầm lấy, coi như là tiền con nhờ bà chăm sóc A Trân"
Sau đó lại tiếp tục lấy hết tiền trong túi ra đưa cho A Trân.
" A Trân! Từ giờ ở với bà chủ Hứa phải nghe lời có biết chưa? Đừng quậy phá, bà chủ lớn tuổi rồi không thể tới cứu em được đâu. Em ở đây với bà chủ Hứa, đến khi phương bắc hết chiến tranh rồi anh nhất định quay lại tìm hai người!"
Phác Xán Liệt nói xong liền quay đầu chạy đi bỏ mặc đằng sau là tiếng gào khóc của A Trân và tiếng dỗ dành của bà chủ Hứa. Hắn cũng đã khóc, vốn nghĩ bản thân cứ nỗ lực chăm chỉ làm việc là sẽ có ngày thoát được số kiếp nghèo khổ. Ai ngờ chính ngày hôm nay cái nghèo đã giáng xuống một đòn khiến cho hắn hoàn toàn thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top