Chương 2

Cửa hàng gạo ở đầu phố bấy lâu nay vẫn là nơi đám người vô gia cư vẫn thường lui tới để làm chân sai vặt và Phác Xán Liệt cũng không khác gì. Mỗi ngày chạy vặt, bốc vác ở đây cũng đủ tiền để hắn và A Trân sống qua ngày.

Cả một buổi sáng làm lụng vất vả Phác Xán Liệt một thân đầy mồ hôi ngồi bệt bên vệ đường đếm từng đồng tiền công mà mình vừa kiếm được khoé miệng vì vui mừng mà khẽ cong lên. Đang mải mê với mấy đồng bạc lẻ chợt có tiếng gọi từ đằng sau.

" Tiểu Xán!"

Xán Liệt nghe tiếng gọi vội lễ phép đứng dậy.

" Ông chủ Tô! Có gì muốn dặn dò ạ?"

Ông chủ Tô nhìn hắn sau đó chỉ tay vào phía trong nhà.

" Trong góc nhà có một bao gạo cũ ta không bán nữa, cậu đem về đi!"

Xán Liệt thoáng chốc ngơ ngác sau đó hắn cúi đầu nhìn mấy đồng tiền trên tay rồi ngập ngừng, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị ông chủ Tô nhìn ra, ông ta vội nói.

" Không cần trả tiền! Cứ đem về đi!"

Phác Xán Liệt nghe vậy liền mừng rỡ cúi đầu lia lịa.

" Cảm ơn ông chủ!"

Sau đó chạy vào góc nhà ôm lấy bao gạo nhỏ rồi ra về. Mấy tuần nay hắn và A Trân chỉ ăn bánh bao với cháo trắng sống qua ngày, đã lâu chưa được ăn cơm nên Xán Liệt hết sức cao hứng, bỏ ra mấy đồng mua thêm chút đồ ăn để tối nay nấu cho A Trân một bữa thật ngon.

Khu nhà hoang ở cuối trấn là nơi trú ngụ của Phác Xán Liệt và A Trân hôm nay lại có khói bay nghi ngút, đã lâu lắm rồi căn bếp đổ nát này mới được nhóm lên hơi lửa ấm. Bận bịu một lát bữa ăn thịnh soạn của Phác Xán Liệt nấu cũng đã được nấu xong. Nói là bữa cơm thịnh soạn nhưng thực ra chỉ có mấy cọng rau xào cùng với hai quả trứng luộc. A Trân ngồi một bên chờ đợi đã lâu nhìn thấy Xán Liệt bê nồi cơm tới mà vui mừng nhảy nhót.

Con bé cầm lấy quả trứng luộc nóng hổi nhanh tay bóc sạch vỏ rồi đặt vào bát của Xán Liệt.

" Em bóc cho anh nè! Anh ăn trước đi"

Xán Liệt nhận lấy quả trứng cong miệng cười.

" A Trân đúng là ngoan thật, cố gắng một chút sau này có tiền rồi anh sẽ mua thật nhiều thịt cho em ăn"

A Trân tay đang bóc vỏ trứng ngây ngô đáp lại.

" Anh đừng lo! Đợi đến khi em lớn lên rồi sẽ mua cho anh thật nhiều thật nhiều thịt, còn có quần áo đẹp và xây cho anh một căn nhà thật lớn nữa"

Phác Xán Liệt nghe xong chỉ biết lắc đầu cười rồi gõ nhẹ lên trán em gái mình một cái.

" Được rồi mau ăn cơm đi!"

Nhìn hai anh em tình cảm tốt như vậy nhưng cả trấn ai cũng biết Phác Xán Liệt và A Trân chẳng có quan hệ máu mủ gì, cả hai đều là trẻ mồ côi sống lang thang ngoài phố. Năm đó khi đem A Trân về nuôi Phác Xán Liệt cũng mới chỉ mười bảy tuổi, dù tuổi còn nhỏ nhưng khi hắn nhìn thấy A Trân vì ốm yếu mà bị mẹ ruột bỏ rơi nằm thoi thóp bên vệ đường khiến hắn không thể không cứu.

Ban đầu cứ nghĩ con bé sẽ không qua khỏi, nhiều người ở khu chợ cười nhạo Phác Xán Liệt lo chuyện bao đồng, nói hắn không biết tự lượng sức mình bản thân còn nuôi chưa xong lại còn ôm về một đứa trẻ ốm yếu, nhưng may mắn thay sau vài tháng cố gắng chăm sóc A Trân cũng khỏi bệnh rồi lâu dần cũng chẳng còn ai nói đến chuyện cũ nữa.

Cơm nước xong xuôi Phác Xán Liệt lại xách mũ đi làm, buổi tối thường là thời gian các thương lái trong chợ dọn dẹp hàng quán vậy nên ít nhiều cũng cần tới người giúp đỡ khiêng vác hàng hoá. Vừa đi tới đầu đường đã thấy đám đông vây kín một góc, sẵn tính tò mò Xán Liệt không nghĩ nhiều liền chạy tới hỏi mấy người đứng đó.

" Có chuyện gì vậy?"

Người đứng kế bên tâm tình bực dọc, mếu máo trả lời.

" Quan binh vừa tới dán thông cáo, nói là ở phương bắc nổ ra chiến tranh rồi, cần chiêu binh gấp. Họ còn nói nhà nào có hai con trai thì bắt buộc một người phải ra chiến trường"

Phác Xán Liệt nghe xong cũng có chút bàng hoàng nhưng phương bắc đó cách Khê Trấn này cả vạn dặm hắn đơn giản nghĩ có lẽ cuộc chiến sẽ không tràn đến đây dễ dàng liền cúi đầu cảm ơn người nọ rồi rời đi.

___________________

Tin tức rất nhanh đã lan ra khắp trấn nơi nơi đều nháo nhào bàn tán về trận chiến ở phía bắc có lẽ chỉ còn mỗi Biên Bá Hiền là chưa bị tin tức kia làm cho choáng váng. Giữa khu rừng hoang vu Bá Hiền đứng trước nấm mộ mẹ mình thành kính cúi lạy, hôm nay là ngày dỗ của mẹ cậu vậy nên Bá Hiền từ sớm đã tới đây dọn dẹp thắp hương cho mẹ mình.

Mẹ cậu mất cách đây đã gần mười năm,  Sau khi Biên phu nhân qua đời Biên lão gia cũng đã hai ba lần rước về người phụ nữ khác rồi ép Bá Hiền gọi mẹ nhưng trong lòng Bá Hiền chưa ngày nào quên đi hình bóng của Biên phu nhân thì làm sao có thể tuỳ tiện gọi người khác là mẹ. Đối với cậu Biên phu nhân luôn luôn là duy nhất. Hơn nữa mấy người theo Biên lão gia về làm thiếp căn bản cũng chỉ vì tiền chứ không hề đặt tình yêu vào lòng, Biên Bá Hiền đương nhiên nhìn thấu vì thế cho nên cứ mỗi lần cha cậu dẫn người về là cậu đều tìm cách đuổi đi.

Trời cũng đã xế chiều Bá Hiền rời khỏi khu mộ rồi trở về nhà. Vừa bước tới cổng đã nhìn thấy cổng nhà treo đèn lồng đỏ sáng rực. Cậu thoáng cau mày khó hiểu, ngày dỗ của mẹ cậu đâu phải hỉ sự hay chuyện vui gì mà gia nhân lại treo đèn lồng đỏ? Vừa hay người hầu từ trong nhà đi ra Bá Hiền lập tức xông tới chất vấn.

" Hôm nay là ngày dỗ của đại phu nhân tại sao dám treo đèn lồng đỏ?"

Tiểu a hoàn bị hỏi liền rụt cổ sợ hãi.

" Là tứ phu nhân dặn em treo lên...em chỉ làm theo lệnh thôi! Thiếu gia đừng như vậy!"

Nghe vậy lửa giận trong lòng Bá Hiền lại càng bùng lên, bỏ mặc tiểu a hoàn đứng đó cậu chạy một mạch vào nhà tìm Lý Lan. Mới bước vào đã thấy gia nhân ai nấy đều bận rộn không khí cứ như sắp có đại tiệc vậy còn Lý Lan thì đứng giữa sân một tay chống nạnh một tay chỉ trỏ đám người hầu.

" Nhanh tay lên khách khứa sắp tới cả rồi!"

Bá Hiền đùng đùng đi tới chắn trước mặt bà ta lạnh giọng hỏi.

" Bà rốt cục là đang làm cái gì ở đây?"

Lý Lan nhìn thấy Bá Hiền thì thở dài một hơi sau đó bĩu môi đáp.

" Cậu không nhìn thấy à? Hôm nay Biên gia có đại tiệc!"

Nói xong liền đẩy Bá Hiền qua một bên rồi tiếp tục ra lệnh cho đám gia nhân.

" Này này! Căn phòng đó dọn dẹp kĩ một chút! Mấy đồ đạc bên trong đem ra ngoài vứt hết đi!"

Bá Hiền theo phản xạ nhìn theo hướng Lý Lan đang chỉ tay liền bàng hoàng không nói nổi. Phòng của mẹ cậu đang bị đám người hầu kia khiêng hết đồ đạc ra ngoài, mấy thứ đồ mẹ cậu để lại cũng đã bị quăng lăn lóc dưới nền đất. Biên Bá Hiền vội chạy tới đẩy mấy tên người hầu ra tức giận quát.

" Các người dừng tay lại hết cho tôi! Ai cho phép các người mở cửa phòng mẹ tôi ra? Các người chán sống rồi phải không?"

Đám gia nhân thấy cậu nổi giận liền dắt nhau lánh đi, chỉ còn Lý Lan vẫn đứng đó nhìn Bá Hiền ánh mắt chán ghét.

" Cậu tránh ra cho họ làm việc đi!"

Bá Hiền lúc này cơn tức đã dồn hết lên não, mặt đỏ bừng đi thẳng tới trước mặt Lý Lan.

" Bà có quyền gì mà đụng vào căn phòng đó?"

Lý Lan cười khẩy.

" Cậu hỏi tôi quyền gì à? Quyền của Biên phu nhân đấy!"

" Câm miệng! Chỉ có mẹ tôi mới được phép dùng danh xưng đó thôi! Còn bà một chút cũng không xứng!"

" Cậu...!"

Đôi bên đang rất căng thẳng thì đột nhiên Biên lão gia xuất hiện.

" Hai người lại có chuyện gì?"

Không để Lý Lan kịp thanh minh Biên Bá Hiền đã cất lời trước.

" Câu đó phải để con hỏi cha mới đúng! Hôm nay là ngày dỗ của mẹ vậy mà cha đang làm cái gì đây?"

" À! Cái đó...hôm nay là sinh nhật của Lý Lan nên ta muốn tổ chức một chút, ngày dỗ của mẹ con chúng ta có thể lùi lại vài ngày"

Biên Bá Hiền nghe xong liền không muốn tin vào tai mình nữa, cậu nhìn cha mình bên cạnh là Lý Lan đang khẽ mỉm cười đắc thắng mà trong lòng đau như cắt. Mẹ cậu sống cả một đời vất vả, bên cha từ những ngày mà ông chưa có gì cho đến khi ông gây dựng được Biên gia giàu có vậy mà bây giờ vì một người phụ nữ dơ bẩn như Lý Lan mà ông sẵn sàng bỏ quên mẹ cậu. Bá Hiền thực sự chịu không nổi liền  run run mà hỏi lại.

" Cha! Chỉ vì hôm nay là sinh nhật của người đàn bà này mà cha bỏ quên cả ngày dỗ của mẹ sao? Cha có còn tình người không? Cha có còn nghĩ đến mẹ không?" 

Lý Lan thấy tình hình căng thẳng trong lòng có chút thích thú nhưng muốn lấy lòng Biên lão gia nên đành giả vờ lên tiếng.

" Ây ya! Ngày dỗ lùi lại một ngày cũng đâu có gì to tát đâu cậu đừng quá nghiêm trọng như vậy..."

Nhưng chưa để Lý Lan nói xong thì Bá Hiền đã giáng xuống mặt bà ta một bạt tai rồi quát.

" Bà im miệng lại đi!"

" Biên Bá Hiền! Con quá đáng lắm rồi đấy!"

" Cha mới là người quá đáng! Cha bị bà ta mê hoặc đến quên hết trời đất rồi!"

" Đồ nghịch tử!"

'Bộp' một cú bạt tai mạnh mẽ giáng xuống bên má của Biên Bá Hiền khiến cậu nghiêng mặt qua một bên. Đây là lần đầu tiên cha đánh cậu, hình tượng của Biên lão gia trong lòng Bá Hiền từ giây phút này đã chính thức sụp đổ. Biên Bá Hiền nở nụ cười chua chát ngẩng mặt lên nhìn Biên lão gia.

" Cha vì bênh vực bà ta mà đánh con?"

Biên lão gia đứng trước câu hỏi của Bá Hiền có chút khó xử nhưng ông chưa kịp lên tiếng thì Lý Lan đã cướp lời.

" Hơn hai mươi tuổi rồi còn cư xử như đứa trẻ lên ba! Còn không mau quỳ xuống xin cha cậu tha tội đi!"

Bá Hiền sớm đã không coi lời của Lý Lan ra gì, thứ cậu cần là lời nói của cha cậu, dù chỉ là một lời giải thích qua loa Bá Hiền cũng sẵn sàng chấp nhận mà bỏ qua nhưng đáp lại sự mong chờ của cậu chỉ là sự lặng im. Bá Hiền lần nữa cất giọng.

" Cha! Con và Lý Lan cha chọn ai?"

Biên lão gia chưa kịp phản ứng lại câu hỏi của Bá Hiền thì Lý Lan bên cạnh đột nhiên đưa tay lên sờ bụng ánh mắt uỷ khuất nhìn Biên lão gia.

" Lão gia..."

Biên lão gia nhìn Bá Hiền không nói gì tay khẽ đặt lên bụng Lý Lan, không nói cũng biết lựa chọn của ông ấy là gì. Biên Bá Hiền nhìn hai người trước mặt ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng, hai hàng lệ cũng đã len lén rơi xuống.

" Được! Vậy con rời khỏi Biên gia để hai người có một cuộc sống tốt hơn"

Dứt lời liền quay đầu bỏ đi, trong lòng Biên Bá Hiền lúc này mọi thứ đều đã sụp đổ, cậu cứ nghĩ rằng nếu bản thân cứng rắn sẽ có thể đẩy được Lý Lan ra khỏi Biên gia thế nhưng có lẽ cậu đã lầm. Cha cậu đã vì bà ta mà quên hết mọi thứ.

Lang thang trên phố chợt một biển báo màu đỏ thu hút sự chú ý của cậu. Bá Hiền đứng nhìn dòng chữ trên biển suy nghĩ vài giây rồi lập tức tiến vào trong nói với người gác cửa.

" Tôi muốn ra chiến trường!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top