Chương 16
Tiếng báo động vang lên không lâu, khung cảnh xung quanh đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Những người qua đường ban nãy còn thong thả đi bộ bây giờ đều dốc sức mà bỏ chạy, đoàn xe của binh đoàn lại lần nữa ùn ùn đi từ trong doanh trại ra. Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền không nói hai lời lập tức đưa thẻ gác cổng cho binh sĩ khác sau đó leo lên xe.
Đi không được bao xa đã tới nơi mà quân địch tấn công, nơi đây là cửa ngõ để tiến vào kinh thành nên bọn chúng luôn tìm kiếm cơ hội để đi vào từ đây. Mới tới nơi khói bụi đã giăng mù mịt, bốt canh gác của phía Tam Sắc nay bị phá tan nát chỉ còn là một đống gạch đá ngổn ngang.
Tiếng bom đạn lại vang lên ầm trời, cửa ngõ kinh thành máu đổ thành sông...
Không hiểu sao cứ mỗi lần đụng độ với quân cờ xanh Biên Bá Hiền lại cảm thấy bọn chúng khoẻ hơn lần trước. Lần này cũng vậy, cậu để ý sau một hồi đấu súng xung quanh đã có không ít người bên cậu thương vong rồi. Cứ như vậy cho đến đêm tối, tiếng nổ vẫn đùng đùng bên tai Biên Bá Hiền mệt đến nỗi không còn sức mà ngồi sụp xuống đất. Cậu đưa mắt nhìn lên mới thấy đồng đội bên cạnh đang vừa ôm súng vừa khóc. Nghĩ rằng cậu ta là lính mới Biên Bá Hiền mệt mỏi cấ giọng.
" Cậu là lính mới sao? Khóc cái gì?"
Người kia đưa đôi mắt đỏ hoe bi thương nhìn cậu, khuôn mặt khá trẻ nhìn qua chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi run run trả lời.
" Anh từng đóng quân ở thôn cỏ phải không?"
Nghe được câu này Bá Hiền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người đối diện.
" Sao cậu biết? Cậu là ai?"
" Tôi là người thôn cỏ tên Dĩ An, sau khi đưa mọi người di tản khỏi thôn thì tôi quay trở lại xin nhập ngũ vào trung đoàn 923..."
Dĩ An giới thiệu mình xong giường như cố kìm lại cảm xúc thở dài một hơi rồi nói tiếp.
" Lúc đưa mọi người đi di tản, tôi có đưa gần như là tất cả lên chuyến tàu số 166...tôi cứ nghĩ chuyến tàu đó sẽ đưa mọi người đến được nơi an toàn...rõ ràng tôi đã kiểm tra rất kĩ tuyến đường rồi...."
Nói đến đây Dĩ An ngồi sụp xuống sàn ôm đầu khóc nức nở, các binh sĩ chiến đấu bên cạnh cũng đánh mắt sang nhìn vài giây nhưng không ai quá bận tâm. Biên Bá Hiền nhìn cậu ta như vậy liền tiến tới vỗ vai an ủi.
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu cứ như vậy làm sao tôi biết?"
Dĩ An ôm lấy cánh tay Bá Hiền khóc lớn.
" Tôi vừa nhìn thấy có tờ báo nói tàu 166 đã bị quân địch cho nổ tung ngay trong đêm đó rồi..."
Câu nói như tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Biến Bá Hiền. Cậu giữ lấy vai Dĩ An hỏi thêm lần nữa.
" Cậu nói gì? Sao cậu biết được tin tức đó?"
Dĩ An lấy trong túi áo ra một tờ báo nhăn nhúm, trên đó ghi rõ " tàu hoả 166 tuyến Tây Đông bị gài bom làm toàn bộ người trên tàu thiệt mạng" cầm tờ báo trên tay Biên Bá Hiền cố gắng đọc đi đọc lại thêm vài lần nhưng kết quả vẫn chỉ có vậy. Vẫn còn đang hoang mang thì Mộc Kha từ đâu đi tới giật lấy tờ báo làm nó rách thành hai mảnh.
" Các cậu đang nói chuyện gì vậy? Bị gài bom là sao?"
Mộc Kha đến giây phút này cũng không giữ được bình tĩnh, run rẩy ngồi xuống hỏi Dĩ An.
" Hôm đó cậu đã đưa những ai lên tàu? Có thiểu Thanh hay không? HẢ?"
Dĩ An cúi mặt xuống đất cất giọng nói thì thầm lẫn với thống khổ.
" Có..."
Lời nói vừa phát ra Dĩ An ngay lập tức bị Mộc Kha túm lấy cổ áo hét lớn vào mặt.
" Sao mày chọn chuyến tàu đó hả thằng khốn!"
Sau đó Mộc Kha tung cú đấm thật mạnh vào mặt Dĩ An khiến cậu ta ngã nằm ra đất. Bá Hiền thấy mọi chuyện không ổn vội chạy tới ngăn Mộc Kha lại thì bị hất ra, Mộc Kha tiếp tục đi tới đấm Dĩ An tới tấp làm cho máu từ miệng cậu ra rỉ ra. Cuộc ẩu đả thu hút được sự chú ý của Phác Xán Liệt, hắn lập tức chạy tới cùng Bá Hiền dùng hết sức bình sinh mới có thể kéo Mộc Kha ra khỏi người Dĩ An.
" Mộc Kha! Chúng ta đang trong trận chiến, lao vào đánh đồng đội của mình?! Cậu còn tỉnh táo không?"
Mộc Kha nhìn hai người họ ánh mắt mơ hồ.
" Cậu nghĩ tôi còn có thể tỉnh táo không? Tiểu Thanh chết rồi! Vợ tôi chết rồi! CẬU NGHĨ TÔI CÒN CÓ THỂ TỈNH TÁO SAO?"
Nói xong lao về phía Dĩ An đang nằm bẹp dưới đất.
" Tất cả là do cậu ta! Tại cậu mà mọi người chết!"
Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt lần nữa lôi Mộc Kha lại. Mộc Kha ngồi tựa lưng vào gốc cây cạnh đó trầm mặc, Dĩ An bên kia lại lên tiếng.
" Anh ấy nói phải, tất cả là tại tôi...hôm đó trên tàu còn có cả chị gái tôi cùng hai đứa cháu...các anh cứ để anh ấy đánh tôi đi! tôi cũng không còn muốn tiếp tục sống nữa..."
Bên ngoài cuộc chiến vẫn đang diễn ra, tiếng bom đạn cứ nổ liên tục ồn ào đến nỗi làm cho con người ta khó chịu. Mộc Kha ngồi dựa lưng vào gốc cây gần đó, cả người bần thần gần như không còn chút ý chí nào tiếp tục chiến đấu. Khi nhận được cái gật đầu từ Tiểu Thanh, Mộc Kha đã nghĩ cuộc đời này của mình sẽ có thể cùng Tiểu Thanh sống một cuộc sống hạnh phúc, bình thường như bao người khác vì quá mải mê chìm đắm trong tình yêu mà quên đi mất thứ quan trọng nhất đó là hoàn cảnh. Sống trong một thời kỳ đen tối như hiện tại tình yêu có phải là thứ xa xỉ không?
Suốt ba ngày ròng rã chiến đấu, hai bên vẫn chưa bên nào chịu lùi bước. Kể từ lúc biết tin Tiểu Thanh không còn, Mộc Kha dường như chẳng còn sức sống. Cậu ta không ngừng nã súng về phía quân địch, cơm cũng không thèm ăn, chỉ lăm lăm khẩu súng ngắm về phía trước mà bắn. Đến rạng sáng ngày thứ tư, lính quan sát của bên Tam Sắc thông báo bên quân địch đang đưa đến thêm vài chiếc xe tăng hạng lớn. Tình hình trở nên vô cùng nguy hiểm. Nếu cứ để mặc như vậy thì chẳng khác đầu hàng cả, vậy nên Trương Thạch Hán đã ngay lập tức yêu cầu chi viện thêm vũ khí.
Sau khi nhận được chi viện, nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ bây giờ là phá được xe tăng của đối phương thế nhưng để làm được chuyện đó phải có người chịu liều mình cầm vũ khí xông ra. Nghe được điều này tất cả binh sĩ có mặt đều im lặng nhìn nhau. Liệu ai sẽ là người làm điều đó? Không thể có cách khác an toàn hơn sao? Những dòng suy nghĩ thoáng chạy qua đại não Biên Bá Hiền. Cậu đưa mắt nhìn biểu cảm của mọi người thì một giọng nói cất lên.
" Để tôi đi!"
Mộc Kha từ trong đám đông bước ra ánh mắt không chút gợn sóng. Phác Xán Liệt đứng đằng sau thấy vậy vội níu lấy tay Mộc Kha lại nhưng bị cậu ấy cương quyết gạt ra. Mộc Kha sau đó quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt nhỏ giọng.
" Chúng ta cần phải đánh bại bọn chúng mà...tôi chỉ là đem bom tới đó rồi sẽ quay lại thôi cậu đừng lo"
Câu nói nhẹ như không của Mộc Kha bỗng làm cho Phác Xán Liệt thấy nặng trịch. Một khi đã đi rồi thì làm gì còn cơ hội mà trở lại, hắn chưa kịp lên tiếng thì chỉ huy đã cướp lời.
" Tốt lắm! Mộc Kha tiểu đội 614 phải không?"
Mộc Kha nhìn chỉ huy cười nhẹ.
" Phải! Chỉ huy cứ để tôi đi, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ"
Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền lập tức phản đối,
" Không! cậu mất trí rồi sao Mộc Kha?"
" Không lẽ không còn cách khác sao?"
Mộc Kha đưa mắt nhìn hai người bạn của mình rồi quay lại nhìn chỉ huy trưởng.
" Bọn họ không muốn để tôi đi! chỉ huy làm ơn trói hai người họ vào được không?"
Ngay sau đó, Mộc Kha lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền bị dẫn đi, cho dù hai người họ có vùng vẫy hay gào thét lòng Mộc Kha cũng không chút rung động.
_________________________________________________
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Mộc Kha một thân đầy thuốc nổ chuẩn bị tiến về phía quân địch. Trông cậu ta không có chút gì gọi là lo lắng trong suốt cả quá trình chuẩn bị cậu ấy chỉ im lặng, thi thoảng lại nhìn mọi người cười nhẹ khiến cho ai cũng có chút chạnh lòng. Mộc Kha nặng nhọc đứng dậy đi tới nơi Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đang bị trói. Thấy Mộc Kha đi tới Bá Hiền vội lên tiếng.
" Cậu đổi ý rồi phải không? Không đi nữa phải không?"
Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh cũng đưa ánh mắt lo lắng nhìn Mộc Kha. Ngược lại với vẻ sốt sắng của hai người họ thì Mộc Kha lại vô cùng bình tĩnh, cúi đầu im lặng vài giây rồi sau đó đưa mắt lên nhìn hai người bạn của mình.
" Hai cậu nhất định phải sống! nhất định phải thay tôi sống nốt phần đời còn lại thật rực rỡ nhớ chưa!"
Mộc Kha nói xong cả ba người rơi vào trầm lặng, sau đó Mộc Kha lại nói tiếp.
" Đáng ra tôi sẽ không nói điều này thế nhưng sợ sau này không còn cơ hội cùng hai cậu tán gẫu nữa nên tôi sẽ nói"
...
" Bá Hiền! Thật ra tôi sớm đã biết cậu với Phác Xán Liệt có tình cảm với nhau...ngày tôi cầu hôn với Tiểu Thanh cũng chính là do Xán Liệt hỏi tôi làm cách nào để có thể bày tỏ tình cảm với cậu. Tôi thật sự rất mong hai cậu có thể thay tôi và Tiểu Thanh làm một đôi phu thê hạnh phúc sống một cuộc đời viên mãn."
Mộc Kha nói xong liền lập tức đứng dậy rời đi...Sau đó vài phút một tiếng nổ lớn vang lên. Biên Bá Hiền nhìn vào ánh sáng chói lòa phía trước tim như thắt lại tiếng gào thét không biết là của quân địch hay quân mình, tiếng súng đạn mọi thứ trước mắt vô cùng hỗn độn...
Tiểu đội 614 còn lại hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top