Chương 15

Ròng rã suốt nửa tháng chiến đấu phía quân đội của Trương Thạch Hán chỉ huy đã không còn cầm cự nổi tất cả đành phải rút lui về phía nam. Ngay sau khi nhận được thông báo rút quân, đoàn người nhanh chóng lên đường ngay trong đêm tối. Những chiếc xe chở đầy binh sĩ vượt qua từng đoạn đường gồ ghề đất đá, khắp nơi đều là những tàn tích của cuộc chiến để lại. Thôn Cỏ ngày nào còn nhộn nhịp vui tươi nay không một bóng người.

Cũng giống với lần xuất quân, trong xe không một ai lên tiếng, tất cả đều có nỗi lòng riêng của mình. Phác Xán Liệt ngồi đờ đẫn dán ánh mắt lên mũi giày của mình thì một binh sĩ bên cạnh lên  tiếng.

" Chúng ta rồi sẽ ra sao đây?"

Câu nói như một mũi tên bắn trúng vào cảm xúc trong tâm trí Phác Xán Liệt, đột nhiên lúc này hắn nghĩ đến A Trân. Nghĩ đến những ngày tháng hai anh em lang thang ngoài khu chợ, nhớ cả mùi vị bánh bao của bà chủ Hứa...hắn nhớ tất cả.

Đi mất một ngày một đêm xe cuối cùng cũng đi đến một doanh trại nằm ở gần Kinh thành. Cứ ngỡ chiến tranh mới chỉ chớm chạm đến vùng phía bắc, thế nhưng khi vừa bước xuống xe đập vào mắt bọn họ là khung cảnh điêu tàn của nơi được gọi là kinh đô này. Phác Xán Liệt đưa mắt đảo quanh một vòng đâu đâu cũng là đống đổ nát, đám người ăn xin thấy binh sĩ đi qua như nhìn thấy vàng tới tấp lao đến ngửa tay van nài.

" Quan binh! Quan binh....xin các ngài rủ lòng thương, bố thí cho chúng tôi chút thức ăn...đã mấy  ngày nay chúng tôi chưa được bỏ gì vào bụng...xin các ngài rủ lòng từ  bi..."

Mấy binh sĩ trẻ lần đầu gặp phải cảnh này tất cả đều đơ người chưa biết xử lí ra sao thì "đoàng" một tiếng sung vang lên khiến ai cũng giật nảy mình. Sau đó một giọng nói vang lên.

" Mau tránh đường!"

Khương Thạch Hãn cần trong tay khẩu súng trường trong tay, nòng súng hướng thẳng lên trời hung hăng tiến về phía trước. Đám người ăn xin thấy vậy liền vội vã rồng rắn nhau chạy giữ lấy mạng. Có như vậy quân đoàn mới thuận lợi đi vào trong doanh trại.

Sau khi ổn định xong mọi việc, các binh sĩ có một buổi để nghỉ ngơi. Vì ở gần thành thị nên doanh trại này có đầy đủ nhu yếu phẩn hơn so với lúc ở thôn Cỏ. Cả một ngày dài ngồi trên xe khiến cho mọi người đều có chút mệt mỏi, Biên Bá Hiền đang ngồi ở bậc thềm trước cửa phòng kí túc xá ngẩn ngơ buộc lại dây giày đã sờn cũ của mình thì chợt Mộc Kha từ đâu đi tới ngồi xuống bên cạnh.

" Làm gì mà trông cậu như khúc gỗ vậy?"

Nghe được câu hỏi Biên Bá Hiền chầm chậm ngồi thẳng dậy thở dài một hơi.

" Không có gì! Ngồi đây hóng gió chút thôi"

Mộc Kha ngồi một bên đánh mắt nhìn quanh khoảng sân rộng lớn trước mắt miệng cảm thán.

" Doanh trại ở đây xem ra tốt hơn doanh trại cũ của chúng ta rất nhiều nhỉ? Cậu nhìn xem, binh sĩ ở đây ai ai nhìn cũng béo tốt"

Trái ngược với sự hào hứng của Mộc Kha, Biên Bá Hiền chẳng có chút hứng thú, không mặn không nhạt mà ừ một tiếng cho qua. Thái độ này cũng làm Mộc Kha có chút tụt hứng đưa ánh mắt chán nản nhìn Biên Bá Hiền. Đúng lúc này Phác Xán Liệt vừa làm xong việc từ trong kí túc xá bước ra nhìn thấy hai người bạn của mình liền đi tới đứng đằng sau nói nhỏ.

" Các cậu làm gì ở đây vậy? Sắp tới giờ ăn cơm rồi còn không mau chuẩn bị?"

Vừa nghe thấy giọng Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền vội dứng dậy chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái cứ như vậy đi thẳng vào trong. Thế nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị Xán Liệt tóm cổ tay lại, hắn cau màu khó chịu nhìn cậu.

" Cậu đang cố tình tránh mặt tôi phải không?"

Biên Bá Hiền ánh mắt lạnh nhạt, hất tay Phác Xán Liệt ra khỏi tay mình rồi nhếch môi.

" Cậu nghĩ nhiều rồi! Tôi chỉ muốn về kí túc xá nghỉ ngơi thôi"

Biên Bá Hiền nói xong tiếp tục bước đi, Phác Xán Liệt lập tức nổi giận. Hắn lần nữa nắm chặt lấy cánh tay cậu kéo lại, lớn tiếng nói.

" Cậu rõ ràng là đang tránh mặt tôi! Từ lúc Trần Nghị đi cậu chưa nói với tôi một câu nào. Lúc lên xe cũng đi cùng tiểu đội khác! Cậu còn nói không phải?"

Biên Bá Hiền nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt đáy mắt cậu lạnh băng.

" Cậu đã nói như vậy thì cho là vậy đi! Thả tôi ra! Tôi muốn nghỉ ngơi!"

Câu nói của Bá Hiền vô hình vô dạng nhưng cảm giác mang đến lại khiến Phác Xán Liệt cảm thấy vô cùng nặng nề. Hắn chầm chậm buông tay người kia ra rồi gật nhẹ đầu.

" Được rồi! Cậu nghỉ ngơi đi!"

Không khí xung quanh cũng vì chuyện này mà trở nên u ám. Lúc Biên Bá Hiền khuất bóng rồi Mộc Kha mới lên tiếng.

" Có lẽ là do Bá Hiền vẫn buồn chuyện của Trần Nghị nên mới như vậy, cậu cũng đừng quá để tâm. Tính cách của cậu ấy vốn cứng nhắc như vậy mà!"

Nghe Mộc Kha an ủi tâm Phác Xán Liệt cũng có phần nguôi ngoai. Cả hai tiếp tục ngồi xuống bậc thềm nói chuyện vừa ngồi nhìn binh sĩ xung quanh luyện tập.

_______________________

Phải mất vài ngày binh đoàn 923 mới quen với doanh trại mới. Cuộc sống lại tiếp tục chạy theo trình tự sẵn có. Sáng luyện tập, tối thay phiên nhau canh gác dần dần trở thành thói quen ngấm vào máu của từng binh sĩ.

Hôm nay đến lượt tiểu đội 614 gác cổng, Mộc Kha vì phải làm chút việc phụ cho chỉ huy nên lần gác cổng này đương nhiên là rơi lên vai Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền. Kể từ lần trước, mối quan hệ của hai bọn họ vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng, chủ yếu là đến từ phía Bá Hiền. Cậu tìm mọi cách để tránh nói chuyện với Phác Xán Liệt thậm chí hôm nay còn không muốn đứng gác cổng cùng hắn. Thế nhưng số phận đã an bài, cho dù Bá Hiền có xin đổi ca với ai thì người ta đều từ chối...Biên Bá Hiền hết cách đành phải chấp nhận đi gác cùng Phác Xán Liệt.

Hai người bọn họ đứng gác ngoài cổng doanh trại như hai khúc gỗ, chẳng ai nói với ai câu nào chỉ im lặng tay giữ chặt quai súng nhìn người qua lại bên đường. Phác Xán Liệt thi thoảng lại đánh mắt sang lén nhìn người bên cạnh tính mở lời nhưng khi lời nói đi đến họng lại âm thầm mà nuốt xuống.

Bầu không khí lạnh lẽo cứ như vậy mà duy trì suốt cả một quãng thời gian dài, cho đến khi một người ăn xin đi qua đường mang vóc dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của Phác Xán Liệt làm cho hắn kích động lên tiếng.

" Bà chủ? Bà chủ Tô?"

Người phụ nữ áo quần bẩn thỉu, đầu tóc rối bời nghe được tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn. Phác Xán Liệt lần nữa nhìn rõ được dung mạo của người nọ giọng liền run lên.

" Bà là bà chủ Tô phải không?"

Người phụ nữ dường như cũng đã nhận ra Phác Xán Liệt, nước mắt dàn dụa chạy tới ôm lấy cậu nức nở nói.

" Xán Liệt! Cậu còn sống sao? Thật may quá...!"

Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng thảm thương của bà chủ Tô liền lo lắng hỏi.

" Bà chủ! Sao lại ra nông nỗi này? Đã xảu ra chuyện gì?"

Bà chủ Tô vì khóc quá mà nghẹn giọng, ánh mắt đau thương nhìn Phác Xán Liệt.

" Đau khổ lắm! Mất hết rồi! Khê Trấn...bị san bằng cả rồi....đám giặc đó tràn vào cướp bóc, giết không biết bao nhiêu là mạng người...ông chủ của cậu cũng nằm dưới họng súng của bọn chúng mà chết! Ta may mắn được mọi người đưa đi sơ tán mới giữ được mạng...thế nhưng cuộc đời ta chẳng còn gì nữa...."

Đều là người của Khê Trấn, Phác Xán Liệt lẫn Biên Bá Hiền nghe xong đều nhất thời không thể chấp nhận nổi. Như nhớ ra điều gì đó Phác Xán Liệt vội hỏi bà chủ.

" A Trân! A Trân con bé còn sống chứ?"

Bà chủ Tô mắt đượm buồn lắc đầu nhè nhẹ.

" Ta không biết! Quân giặc kéo đến, khắp nơi loạn lạc, người chết thì chất đống, người sống thì mỗi người một ngả...Khê Trấn bây giờ chẳng còn ai...nếu như may mắn có lẽ con bé được đưa đi sơ tán...còn không may thì..."

Cuộc trò chuyện còn chưa đi đến đâu thì tiếng còi báo động lại vang lên, từ chiếc loa cũ của doanh trại phát ra giọng nói chói tai.

" Chú ý chú ý! Quân địch đang tiến vào cách kinh thành hai mươi dặm!"

Người dân xung quanh nghe vậy liền trở nên hỗn loạn, nhanh chân tìm chỗ trú ẩn. Thời gian cũng không còn nhiều Phác Xán Liệt lấy trong tuý quần vài đồng bạc lẻ của mình đưa cho bà chủ Tô.

" Bà chủ! Cầm lấy chút tiền này, rồi mau tìm nơi trú ẩn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top