Chương 13

Cuộc chiến giữa hai bên lại một lần nữa được đẩy tới cao trào. Tiếng súng đạn ngày đêm vang vọng không nghỉ, lá cờ ba màu hàng ngày vẫn tung bay trên nóc doanh trại bây giờ rách tả tơi chẳng còn ai nhận ra.

Bá Hiền ngồi dưới hào, khuôn mặt lem luốc đầy tro bụi hung hăng nắm chặt khẩu súng trường trong tay nã đạn về phía trước. Suốt cả mấy ngày chiến đấu trong đường hào sức lực của các binh sĩ dưới đường hào này cũng không còn bao nhiêu. Đã có vài người vì mệt quá mà nằm rạp xuống dưới nền đất, những người vẫn còn sức thì tiếp tục chiến đấu.

Giữa cơn mưa đạn Tiểu Thanh từ đâu chạy tới mếu máo nắm lấy tay Mộc Kha.

" Quân cờ xanh tiến vào thôn giết hết mấy mạng người rồi..."

Tiểu Thanh vừa nói vừa khóc, trên áo còn dính vài vệt máu. Chạy theo sau còn có vài cô gái khác, ai ai thần sắc cũng hoảng loạn bộ dạng không thể thảm hơn. Mộc Kha và các binh sĩ trong hào chưa kịp nói gì cô gái phía sau Tiểu Thanh lên tiếng.

" Đám cờ xanh đó chuẩn bị bao vây thôn Cỏ này rồi, chúng đi đến đâu là chém giết đến đó. Mọi người trong thôn ai chạy được đều đã chạy hết rồi..."

Trần Nghị nghe xong liền khó hiểu hỏi lại.

" Chẳng phải bọn chúng đang đấu súng với chúng tôi hay sao? Làm sao có thể bao vây thôn cỏ được?"

Biên Bá Hiền im lặng nãy giờ bây giờ mới cất lời.

" Có lẽ quân lực của chúng đông hơn chúng ta nghĩ, các cô cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây đi, trước quá muộn..."

Chưa để Bá Hiền nói xong Tiểu Thanh đã nắm chặt lấy tay Mộc Kha nước mắt dàn dụa.

" Không! Em không thể cứ thế mà rời đi được, em đã gả cho Mộc Kha rồi, anh ấy ở đâu...em ở đó!"

Mộc Kha đau lòng nhìn người vợ của mình, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Tiểu Thanh.

" Em phải rời đi, em không phải quân nhân, không có nhiệm vụ gì ở đây cả! Mau đi đi! Anh sẽ đi sau...đừng lo!"

Tiểu Thanh vẫn ôm lấy cánh tay của Mộc Kha lắc đầu kịch liệt.

" Không! Em sẽ không rời đi một mình đâu..."

" Tiểu Thanh! Nghe lời anh, mau rời đi..."

Mộc Kha nói dứt lời liền ra sức gỡ từng ngón tay đang bám chặt trên vạt áo của mình đặt vào tay của cô gái đứng phía sau, ánh mắt đầy sự khẩn cầu.

" Xin các cô, hãy đưa cô ấy rời khỏi đây...giúp tôi bảo vệ cô ấy"

Cuộc chiến vẫn còn đang diễn tiếp, xung quanh tiếng súng đạn vẫn réo không ngớt. Mọi người đứng đó cũng không dám chần chừ lâu liền kéo Tiểu Thanh rời đi.

________________

Suốt mấy ngày ròng rã đằm mình trong mưa bom bão đạn. Quân lực hai bên thương tổn cũng khá nhiều. Qua một thời gian dài chiến đấu đương nhiên lương thực có nhiều đến đâu cũng phải hao hụt.

Từ ngày quân cờ xanh tràn đến, người dân ở quanh vùng đó không còn ai ở lại. Tất cả đều rời đi để giữ lấy mạng sống cho mình, vậy nên bọn chúng tuy tiếp quản được vùng này nhưng lương thực thì cũng không vơ vét được bao nhiêu, dù vậy vẫn dựng lên một kho lương thực ở gần bờ sông.

Vì thiếu lương thực nên quân lực yếu đi thấy rõ. Phía bên Khương Thạnh Hán đã không còn liên lạc được với quân chi viện đành gắng gượng chút quân lực còn lại tiếp tục trận chiến.

Ở dưới đường hào suốt bao nhiêu ngày, tất cả binh sĩ bộ dạng đều vô cùng thảm thương. Trên mặt ai cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi, xanh xao vì thiếu ăn. Phác Xán Liệt nhìn nắm cơm nhỏ đang đặt trong bàn tay lem luốc của mình trầm mặc. Không biết những ngày tháng này đến bao giờ mới kết thúc? Lương thực ngày một ít ỏi, cứ như thế này sớm muộn gì bọn họ cũng có thể chết vì đói chứ không phải chết dưới họng súng của địch.

Tiếng súng vẫn cứ ầm ầm bên tai, nhưng vẫn không thể kéo Phác Xán Liệt ra khỏi những lo lắng trong lòng. Thấy hắn cứ đơ người ra như vậy Bá Hiền mới huých nhẹ vào vai hắn một cái.

" Mau ăn đi! Còn thời gian mà suy tư sao?"

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn Bá Hiền không nói gì, lặng lẽ đưa nắm cơm vào miệng nhai. Thấy người kia im lặng Biên Bá Hiền cũng không nhìn hắn nữa, cậu nhặt lấy băng đạn bên cạnh rồi nạp vào khẩu súng của mình. Phác Xán Liệt sau một hồi ngẫm nghĩ thì đột nhiên thì thầm vào tai Bá Hiền.

" Chúng ta có nên...đi cướp kho lương của bọn cờ xanh không?"

Biên Bá Hiền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

" Cướp kho lương của cờ xanh sao?"

Nghe xong ý kiến của Xán Liệt, Biên Bá Hiền ban đầu cảm thấy hắn có chút bồng bột nhưng ngẫm kĩ lại nếu cướp thành công kho lương thực của đám cờ xanh thì bọn họ có thể sẽ giành chiến thắng trong trận này. Nghĩ xong xuôi Biên Bá Hiền xách súng lên nhìn Phác Xán Liệt ánh mắt kiên định.

" Được! Tôi đồng ý tham gia"

Trần Nghị, Mộc Kha cũng theo đó mà đứng lên đồng thanh nói.

" Bọn tôi cũng đi!"

Vậy là bọn họ, dù không được lệnh cũng tự mình rời khỏi đường hào, luồn vào từng ngóc ngách rồi lần tới bờ sông, nơi mà kho lương của địch được đặt tại đó.

Kho lương là nơi quan trọng, tất cả mọi chiến lợi phẩm, lương thực, đều nằm trong đó vậy nên quân cờ xanh canh giữ rất nghiêm ngặt. Bên cạnh còn là doanh trại mới được dựng lên của bọn chúng. Lá cờ màu xanh lam bên trên có thêu dòng chữ màu trắng "Hoà Bình cho nước Lam" mới được treo lên ngạo nghễ bay trong gió khác hẳn với lá cờ rách thảm thương của bên phía Tam Sắc.

"Thật ghê tởm!"

Biên Bá Hiền dán ánh mắt lên phía ngọn cờ rồi thầm chửi một câu.

Đứng núp trong rặng lau sậy đám người của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền có thể quan sát được rõ nhất cử nhất động của mấy tên lính canh trước kho lương. Tuy nói là nghiêm ngặt nhưng bọn chúng không thể không có lúc sơ hở. Ngồi quan sát cả một ngày trời cuối cùng bọn họ phát hiện thời điểm thích hợp nhất để tấn công chính là lúc gần sáng, là khi mà bọn lính cờ xanh chuẩn bị thay ca vậy là tất cả quyết định đợi đến rạng sáng sẽ tiến vào kho lương.

Thời cơ cuối cùng cũng đến, khi ca trực của tên lính cờ xanh sắp kết thúc bọn chúng chưa kịp rời khỏi vọng gác thì đã bị đám Phác Xán Liệt bắt trói lại, sau đó bọn họ thuận lợi tiến vào trong kho khuân từng bao lớn lương thực ra.

Tất cả tổng cộng có sáu người tham gia vào phi vụ này. Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền, Mộc Kha, Trần Nghị và hai người khác nữa... bọn họ chia ra năm người mỗi người vác lấy hai bao còn một người đi sau yểm trợ. Mười bao lương thực thuận lợi rời khỏi cửa kho lương mà không phát ra một động tĩnh gì.

Chạy đi được một đoạn bọn họ bất chợt bị phát hiện,  phía quân cờ xanh bắt đầu nháo nhào lên nã hàng loạt phát đạn về phía sáu người bọn họ. Trong bãi lau sậy, cả sáu người chật vật gấp rút vác lương thực mà chạy. Đi thêm được vài bước thì tiếng kêu đau đớn vang lên từ phía sau, tất cả đều hoảng hồn mà dừng lại. Là Trần Nghị, cậu ta bị một phát đạn xuyên qua đùi đau đớn khuỵ xuống đất. Biên Bá Hiền đặt bao lương thực xuống vội chạy đến bên cạnh Trần Nghị lo lắng hỏi.

" Cậu còn đứng lên được không?"

Trần Nghị lúc này khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, bên dưới vết thương đau đến vã mồ hôi lắc đầu đáp.

" Các cậu đi trước đi! Mặc kệ tôi!"

" Không được! Để tôi cõng cậu về!"

Biên Bá Hiền nói xong liền nắm lấy tay Trần Nghị choàng lên vai mình sau đó gắng sức mà đứng dậy. Thế nhưng suốt mấy ngày ròng ra chiến đấu, lương thực lại chẳng đủ ăn khiến cho sức lực của Biên Bá Hiền hao tổn không ít, kết quả cho dù cậu có gắng bao nhiêu thì cũng không nâng nổi Trần Nghị dậy. Tiếng quân cờ xanh ngày một gần, tình thế bây giờ vô cùng cấp bách. Trần Nghị gạt tay Biên Bá Hiền ra vơ lấy khẩu súng bên cạnh rồi chĩa vào phía năm người còn lại nghiến răng nói.

" Tôi đã bảo mặc kệ tôi! Các cậu mau quay về doanh trại! Nếu không chịu đi tôi sẽ đích thân bắn chết các cậu tại đây!"

Câu nói vừa dứt đã có hai người lật đật vác lương thực rời khỏi, tiếng súng của quân cờ xanh đã tới rất gần, thấy ba người còn lại là Xán Liệt, Bá Hiền và Mộc Kha vẫn còn lưỡng lự Trần Nghị cương quyết bóp cò, viên đạn đi chệch hướng găm vào thân cây phía sau. Biên Bá Hiền nhìn Trần Nghị sau đó tiến lại gần. Trần Nghị thấy vậy quát lớn.

" Tôi bảo các cậu mau rời đi cơ mà!"

Quân cờ xanh dường như đã sắp nhìn thấy được bọn họ, Phác Xán Liệt thực sự hết cách nắm lấy tay Biên Bá Hiền rồi quay đầu nói với Trần Nghị.

" Nhớ trốn thật kỹ! Chúng tôi sẽ quay lại đón cậu"

Sau đó kéo Biên Bá Hiền rời đi. Biên Bá Hiền đương nhiên không chịu nhiều lần muốn thoát khỏi tay của Xán Liệt để quay lại đón Trần Nghị thế nhưng sức lực của hắn so với cậu không thể thoát ra được. Cho đến khi đem được lương thực về doanh trại an toàn. Bọn họ mới cử một tiểu đội quay lại bãi lau đó tìm Trần Nghị.

Đến khi quay lại đập vào mắt Bá Hiền là một đống hoang tàn, bãi lau khi nãy còn cao ngập đầu người đến bây giờ chỉ là một đống cỏ rác. Bên dưới nền đất còn loang lổ những vệt máu dài. Trong lòng cậu bỗng nổi lên vào tia bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top