Chương 12
Biên Bá Hiền chưa hết bàng hoàng thì phát hiện bàn tay đang bị đối phương chạm nhẹ vào. Phác Xán Liệt hai mắt vẫn nhìn về phía trước nhỏ giọng nói.
" Chẳng phải cậu luôn tò mò về câu trả lời của tôi sao? Đó chính là câu trả lời của tôi..."
Do cả hai đang cùng ngồi chống tay trên một khúc gỗ dài nên Phác Xán Liệt mới dễ dàng nắm lấy ngón út của cậu rồi nói tiếp.
" Nếu cậu sợ khó xử thì tôi sẽ chỉ nắm tay cậu như thế này thôi! Được không Bá Hiền?"
Biên Bá Hiền nhìn ngón tay nhỏ của mình đang nằm trong tay hắn rồi lại đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt của hắn lúc này trân thành hơn bao giờ hết khiến lòng cậu như muốn tan chảy chầm chậm gật đầu run run nói.
" Được!"
Giữa muôn vàn tiếng hò reo, ca hát hai người họ như đắm chìm trong thế giới riêng của mình...nơi mà chỉ có Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt với tình yêu nhỏ bé đang len lỏi chảy ngược với dòng chảy của tự nhiên.
____________________________________
Đã ba ngày kể từ khi buổi liên hoan kết thúc mọi thứ như đang được dần dần hồi phục sau những ngày tháng hứng chịu bom đạn của cuộc chiến.
Mới sáng sớm thức dậy Biên Bá Hiền đã không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đâu, ban đầu còn nghĩ là hắn lang thang đâu đó trong doanh trại nên cũng không nghĩ gì nhiều nhưng mãi đến giờ cơm trưa vẫn chưa thấy Xán Liệt xuất hiện cậu bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.
Ngồi trên bàn ăn mà tâm trí cứ lộn nhào cả lên vì tên họ Phác đó, cả một bữa ăn cũng không còn thấy ngon. Thấy Bá Hiền cứ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ thi thoảng còn ngẩn đầu lên ngó nghiêng xung quanh Mộc Kha mới tò mò lên tiếng.
" Đang tìm gì vậy?"
Biên Bá Hiền nghe vậy có chút giật mình nhìn Mộc Kha đang ngồi đối diện hỏi lại.
" Từ sáng đến giờ cậu có thấy Phác Xán Liệt ở đâu không?"
Mộc Kha đưa thìa cơm vào miệng, ngẫm nghĩ một hồi.
" Hình như sáng nay tôi thấy cậu ta cùng với vài người nữa lên xe đi đâu đó..."
Bá Hiền nghe đến đây vội chen lời.
" Thật vậy sao? Cậu ta đi cùng ai?"
" Hình như là cùng trung đội trưởng với mấy người nữa...họ đi từ lúc còn tờ mờ sáng, lúc đó tôi ra ngoài đi vệ sinh nên mới vô tình thấy được"
Nghe xong mọi chuyện Biên Bá Hiền cau mày im lặng. Vậy là Phác Xán Liệt đã đi cùng Khương Thạch Hán từ sáng sớm? Nhưng tại sao hắn lại không nói gì với cậu? Có khi nào bọn họ có kế hoạch gì bí mật không?...ngẫm nghĩ một hồi cũng không thể nào nghĩ tới một kết cục tốt đẹp, Biên Bá Hiền đem tâm tình rối theo suốt cả một ngày hôm đó.
Vốn đã quen với sự hiện diện của Phác Xán Liệt bên cạnh, bây giờ không thấy hắn cậu đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Cả ngày Biên Bá Hiền cứ đi ra đi vào ngó đông ngó tây đợi mãi vẫn không thấy Phác Xán Liệt trở về.
Mãi đến khi trời tối sau khi cả doanh trại dùng xong bữa tối bên ngoài mới vang đến tiếng động cơ xe. Biên Bá Hiền lúc đó đang ngồi trong trại vội chạy ra xem xét tình hình thì mới thấy Phác Xán Liệt cùng vài người khác bước xuống xe. Cậu nhìn thấy hắn an toàn trở về trong lòng mới nhẹ đi vài phần...lẳng lặng đứng đó đợi hắn đi tới.
Phác Xán Liệt vừa mới xuống xe đã nhìn thấy Biên Bá Hiền đứng nhìn mình thấy hơi chột dạ, sáng nay đi vội chưa kịp nói với cậu một tiếng trong lòng hắn cũng không thoải mái gì bây giờ nhìn cậu đứng đó không nghĩ nhiều lập tức chạy tới vui vẻ nói.
" Cậu mong tôi về lắm phải không?"
Đáp lại sự vui vẻ của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không cười lấy một cái lạnh giọng nói.
" Về rồi là tốt rồi!"
Nói xong liền quay người định rời đi, Phác Xán Liệt thấy thái độ của cậu có vẻ đang giận dỗi liền níu tay cậu lại ôn nhu dỗ dành.
" Cậu giận tôi sao? Thôi mà! Lúc tôi đi thấy cậu còn đang ngủ nên mới không nói với cậu...chẳng phải bây giờ tôi đã trở về rồi hay sao?"
Biên Bá Hiền ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt vẻ mặt vẫn còn hơi phụng phịu không đáp, Xán Liệt nhìn dâng vẻ giận dỗi của cậu trong lòng không những không khó chịu mà còn cảm thấy thích thú. Hắn đảo mắt xung quanh không thấy có ai liền ngay lập tức tiến đến hôn nhẹ lên má cậu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến có Biên Bá Hiền giật mình nhìn quanh sau đó cau mày nhìn Phác Xán Liệt đang cười cười trước mặt nói.
" Làm gì vậy hả? Nhỡ người khác nhìn thấy thì sao?"
" Cậu yên tâm! Tôi đã nhìn kỹ rồi...không có ai"
Hắn nói xong như sực nhớ ra gì đó rồi thò thay vào túi áo lấy ra một túi đồ nhỏ đưa cho Bá Hiền.
" Mua cho cậu này!"
Bá Hiền nhận lấy túi đồ ngờ vực hỏi.
" Cái gì đây?"
" Bánh hoa tử đằng đó! Lúc nhìn thấy quầy bán bánh tôi đã ngay lập tức nghĩ tới cậu, mau ăn đi để lâu sẽ không ngon"
Bá Hiền mở chiếc túi ra đưa bánh lên miệng cắn một cái, sau đó đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt. Hắn cũng đang nhìn cậu, ánh mắt vô cùng vui vẻ. Lúc này mọi giận dỗi cũng theo miếng bánh mà trôi hết xuống bụng, cậu nhìn người trước mặt thật sự chỉ muốn tiến đến ôm hắn thật chặt vào lòng thế nhưng lý trí vẫn mách bảo ở đây chỉ cần đứng cạnh nhau là đủ rồi.
____________
Cũng như mọi làng quê khác thôn Cỏ cũng có những cánh đồng rộng bất tận, nhưng chiến tranh đi qua làm cho ruộng vườn cũng chẳng mấy nguyên vẹn.
Trời mùa hè nóng đến nỗi choáng váng đầu óc vậy mà ngoài đồng quân lính cùng với người dân thôn cỏ vẫn đang tất bật với công việc. Đang vào mùa thu hoạch vậy nên binh sĩ được huy động tới giúp người dân trong thôn một tay.
Biên Bá Hiền lần đầu tiếp xúc với công việc đồng áng nên có chút vụng về, cậu cầm lưỡi liềm trên tay cứa đi cứa lại vào đám lúa chín vàng trước mặt mà mãi không được. Loay hoay một hồi cho đến khi sắp hết kiên nhẫn thì Tiểu Thanh đi tới đưa cho cậu cốc nước rồi cười nói.
" Anh phải kéo mạnh tay hơn chút nữa"
Nói rồi đưa tay kéo xoẹt xoẹt hai cái, đám lúa dễ dàng đứt ra làm đôi xếp gọn trên mặt đất. Biên Bá Hiền đứng đó còn chưa hết trầm trồ thì lại bị Tiểu Thanh nhét hai quả dưa vào tay.
" Anh cầm lấy chia cho mọi người!"
Biên Bá Hiền nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, tuổi còn trẻ mà việc gì cũng biết đã vậy còn tốt bụng Mộc Kha có lẽ đã phải tu bảy kiếp mới lấy được Tiểu Thanh làm vợ.
Giữa cánh đồng rộng lớn có vài trăm người đang làm việc bỗng từ trên trời vang đến tiếng ồn ing tai. Ai ai cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện trên trời có hàng chục chiếc máy bay đang tiến tới.
Đám đông thoáng chốc trở nên hoảng loạn, sau một hồi xác định được đó là máy bay của địch các binh sĩ lập tức cho người dân sơ tán sau đó trở về doanh trại. Nhưng chưa kịp về tới doanh trại thì thêm một tiếng nổ phía xa làm cho tất cả đều chững lại.
Mấy chục chiếc máy bay lượn vài vòng trên không sau đó thả rất nhiều vật gì đó mà nhìn từ xa chỉ là chấm nhỏ li ti trên bầu trời. Nhưng những thứ đó cứ lớn dần lớn dần. Ngơ ngác một giây Biên Bá Hiền bắt đầu nhận ra vật đó là gì liền hốt hoảng gào lớn.
" Mọi người mau tìm chỗ nấp đi!"
Dứt lời cậu liền nhảy vào đống rơm bên cạnh sau đó tiếng nổ lớn vang lên...tất cả mọi thứ xung quanh đều bị sức công phá của quả bom đó thổi bay.
Lúc mờ mịt lấy lại được ý thức Bá Hiền mới thấy cánh đồng ban nãy bọn họ vừa thu hoạch phía xa kia bây giờ trở thành một hố sâu chỉ còn đất đá. Cậu hoang mang nhìn xung quanh cũng may mọi người chưa có ai bị thương. Tiếng chỉ huy phía xa gọi lớn yêu cầu tất cả các binh sĩ nhanh chóng trở về.
Sau khi trận mưa bom qua đi, hàng trăm chiếc xe nối đuôi nhau đi qua cổng thôn Cỏ...là xe của địch. Chỉ trong vài giờ đồng hồ khắp nơi đều có sự hiện hữu của lá cờ xanh của đám người ngoại lai đó.
Phía bên quân đội của Khương Thạch Hán, sau khi trở về doanh trại đã ngay lập tức dàn trận để đối đầu với đám quân cờ xanh kia. Cuộc chiến lại tiếp tục, hai bên giao đấu hết sức ác liệt. Có điều lần này phía bên cờ xanh có vẻ mạnh hơn những lần trước nhìn qua cũng đoán được rằng có lẽ bọn chúng đã nhận được hỗ trợ từ đâu đó thế nên bây giờ mới có nhiều vũ khí hiện đại đến như vậy.
Thôn Cỏ yên bình chẳng được bao lâu bây giờ lại tiếp tục chìm trong khói lửa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top