Chương 11
Biên Bá Hiền nghe vậy trong lòng vốn dĩ đã rối bời lại càng khó chịu hơn, đến nỗi cậu có thể cảm nhận được từng cơn cuộn trào bên trong mình. Quả thật ngày hôm đó tiếng ồn của bom đã thổi bay mất câu trả lời của Phác Xán Liệt, Bá Hiền đương nhiên rất tò mò về câu trả lời của hắn thế nhưng cứ mỗi lần định hỏi thì lại thấy ngại vậy nên cậu cứ mãi trì hoãn, đợi đến khi tích đủ dũng khí mới cùng người kia bày tỏ lần nữa. Không ngờ rằng lúc này hắn lại là người khơi lại.
Biên Bá Hiền ấp úng gãi gãi tai.
" Ừ...thì đúng là như vậy...nhưng mà..."
Bá Hiền đang định nói tiếp thì phát hiện tay phải mình đã bị Phác Xán Liệt nắm chặt, hắn đưa mắt lên nhìn cậu sau đó từ từ xích lại gần thì thầm nói.
" Nếu chưa nghe được thì hôm nay tôi nói lại cho cậu nghe..."
Vừa nói hắn vừa ngả người về phía Bá Hiền, phía bên này Biên Bá Hiền dùng chút lý trí còn lại ngả dần người về phía sau để giữ khoảnh cách với người kia. Miệng lắp bắp nói.
" Cậu...cậu cứ nói đi.."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phác Xán Liệt thở hắt ra một hơi định lên tiếng thì chợt có tiếng gọi từ phía xa.
" Xán Liệt, Bá Hiền! Tới giờ huấn luyện rồi hai cậu còn ngồi đó làm gì vậy?"
Nghe tiếng gọi hai người họ theo phản xạ mà đứng bật dậy, tức tốc chạy trở về doanh trại. Cứ như thế câu trả lời của Phác Xán Liệt lần nữa lại bị khoá lại.
Và đến cả hắn cũng không biết đến khi nào mình mới có thể gom đủ dũng khí để nhắc về nó thêm một lần nữa...
_________________
Đóng quân lại ở thôn cỏ được vài tuần thì có tin vui được báo đến, rằng phía bên địch đã mất thế chủ động dần suy yếu và lui dần về phía biên giới. Tất cả mọi người sau khi nghe được tin đều tỏ ra rất vui mừng, trong lòng đều hy vọng cho những ngày tháng yên bình sẽ đến...
Được an dưỡng một thời gian không phải luyện tập hay chiến đấu, các thương binh của trung đoàn cũng dần dần được hồi phục trong đó có Mộc Kha. Kể từ lúc vết thương lành lại không ngày nào Biên Bá Hiền không thấy Mộc Kha cùng Tiểu Thanh quấn quýt lấy nhau như đôi uyên ương. Binh sĩ trong trung đoàn cũng dần quen với sự xuất hiện thường xuyên của Tiểu Thanh, bọn họ còn xúi nhau gọi cô là Mộc phu nhân.
Ban đầu Tiểu Thanh còn hơi ngại, tỏ ý không thích nhưng một mình không thể kháng lại đám đông nên cũng dần chấp nhận cái tên ấy.
Vừa nhận được tin vui chỉ huy đã lệnh cho các binh sĩ trong trung đoàn mở tiệc liên hoan, buổi liên hoan hôm nay không chỉ có riêng các binh sĩ mà còn có sự tham gia của tất cả mọi người trong thôn. Không khí vui tươi ngập tràn khắp mọi ngõ ngách trong thôn cỏ như một mầm cây từng bị vùi lấp bởi khói bụi của chiến tranh bây giờ được khơi dậy.
Biên Bá Hiền đang ngồi nhăn mặt nhóm bếp thì đột nhiên bị ai đó vỗ lưng, cậu theo phản xạ quay người lại thì phát hiện Mộc Kha đang đứng ngập ngừng ở phía sau.
" Bá Hiền..."
" Có chuyện gì?"
Mộc Kha nhìn cậu e dè lên tiếng.
" Tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến của cậu..."
Bá Hiền đưa mắt nhìn bộ dạng ngượng ngùng của đối phương một lượt rồi nheo mắt hỏi.
" Cậu cứ hỏi!"
Mộc Kha ngập ngừng một lát rồi mới nói.
" Cái đó...cậu cũng biết tuy tôi với Tiểu Thanh bên nhau mới được một khoảng thời gian ngắn nhưng hôm nay nghe tin phía địch đã lui quân về biên giới...tôi nghĩ ngày trung đoàn của chúng ta rời khỏi đây cũng sắp tới vậy nên tôi muốn cùng Tiểu Thanh nên nghĩa vợ chồng...có điều không biết nên mở lời như thế nào...Bá Hiền tôi biết cậu là người hiểu sâu học rộng, có nhiều chữ nghĩa cậu có thể giúp tôi nghĩ cách để nói với cô ấy không?"
Bá Hiền nghe xong có chút kinh ngạc, đối với mấy chuyện thế này thực lòng mà nói cậu cũng không có kinh nghiệm cho lắm nên cũng chẳng biết giúp thế nào, nhưng nhìn ánh mắt chứa đầy trân thành của Mộc Kha cậu lại không nỡ từ chối vậy nên đành gật đầu đồng ý.
" Được! Chuyện này cứ để tôi nghĩ cách!"
Mộc Kha biết lời thỉnh cầu của bản thân đã được chấp nhận thì ngoạc miệng cười toe toét đi tới bắt tay Biên Bá Hiền rồi rối rít cảm ơn. Biên Bá Hiền bị người kia lắc qua lắc lại đến chóng cả mặt liền khó nhọc nói.
" Được rồi đừng lắc nữa! Cậu trở về làm việc đi khi nào nghĩ xong tôi sẽ tới tìm cậu!"
Sau khi Mộc Kha rời đi Biên Bá Hiền vội gọi người đồng đội đang đứng cách cậu không xa.
" Giúp tôi nhóm bếp, tôi có việc phải đi một lát!"
Chẳng đợi người kia phản hồi Biên Bá Hiền một mạch quay lưng chạy thẳng. Loanh quanh một hồi trong thôn cuối cùng cậu dừng chân ở một lò rèn cũ kĩ đổ nát. Bên trong bếp lò vẫn đang cháy đỏ rực, nghĩ là có người nên cậu tiến thẳng vào gọi lớn.
" Có ai không?"
Nghe tiếng người gọi, một ông chú trung niên từ trong nhà chạy ra nhìn thấy cậu trai trẻ mặc quân phục trước mặt ông chú có chút hoang mang lên tiếng.
" Có tôi đây!"
Bá Hiền nhìn ông chú cười nhẹ.
" Ông chủ! Có thể nào giúp cháu làm một cặp nhẫn không?"
Cậu vừa dứt lời ông chủ lò rèn đã lên tiếng từ chối.
" Mong cậu thứ lỗi, chỗ tôi chỉ là rèn dao, rèn cuốc toàn là mấy thứ thô sơ làm sao có thể làm ra trang sức được?"
Biên Bá Hiền nghe xong tâm trạng cũng trùng xuống vài phần. Cũng không còn cách nào cậu rút trong túi áo ra vài đồng bạc đưa cho ông chú cố gắng nài nỉ.
" Ông chủ! Cháu biết đây không phải tiệm trang sức nhưng hôm nay cháu thật sự rất cần dùng đến món đồ đó, chú cũng biết bây giờ muốn tìm nơi có bán trang sức chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nếu hôm nay chú không giúp cháu thì cả đời sau cháu phải hối hận mất..."
Biên Bá Hiền vận hết nội công trưng ra bộ dạng đáng thương nhất, thê thảm nhất hướng mắt rưng rưng nhìn ông chú thấy người kia vẫn chưa có chút động lòng nên cậu đành phải xuất chiêu cuối cùng. Cậu từ từ khuỵu gối xuống nhưng chưa kịp chạm đất thì đã bị ông chú đỡ dậy.
" Được rồi! Để tôi thử làm xem có được không"
Thấy mình đã đạt được mục đích, cậu đưa tay lên vờ như lau đi nước mắt trên mặt rồi dúi chút tiền vào tay ông chú.
" Cháu sẽ đứng đây đợi"
Ông chú nhận lấy tiền rồi lập tức đi vào trong. Sau một hồi gõ búa loạn xạ ông chủ đem ra cho cậu hai chiếc nhẫn làm bằng đồng, kiểu dáng hết sức đơn giản rồi nói.
" Chỉ có thể làm được đến mức này, cậu không chê chứ?"
Biên Bá Hiền ngắm nghĩa đôi nhẫn trong tay, miệng cười mừng rỡ.
" Làm sao cháu dám chê chứ, mới chỉ gõ gõ một lúc mà đã ra cả đôi nhẫn đẹp như vậy quả thật khâm phục tay nghề của chú!"
Ông chú được khen cười đến híp mắt lại. Biên Bá Hiền nhìn trời cũng đã muộn vội chào ông chủ lò rèn rồi nhanh chóng trở về doanh trại.
Cầm cặp nhẫn trong tay Biên Bá Hiền không thể không ngừng ngắm nghía, cứ nghĩ đến lúc Mộc Kha đeo nhẫn cho Tiểu Thanh cậu lại thấy vui thay. Mới đi đến cổng doanh trại Biên Bá Hiền đột nhiên bị ai đó quàng lấy cổ quay sang thì mới biết là Phác Xán Liệt. Hắn nhìn cặp nhẫn trong tay cậu tò mò hỏi.
" Đây là thứ gì vậy?"
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt đáp.
" Là nhẫn, tôi chuẩn bị cho Mộc Kha"
" Tại sao cậu lại chuẩn bị nhẫn cho Mộc Kha?"
" Tối nay cậu sẽ biết thôi!"
Không nhận được câu trả lời thích đáng Phác Xán Liệt bỗng trở nên nóng nảy, hắn chặn trước mặt Biên Bá Hiền nghiêm giọng.
" Cậu mau nói đi! Nếu không tôi không cho cậu đi đâu"
Biên Bá Hiền nhìn bộ dạng của Phác Xán Liệt không nhịn được mà nhếch mép cười, sau đó không nói gì đưa tay gạt hắn sang một bên rồi đi tiếp. Thế nhưng người kia lại như tảng đá, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Cứ giằng co mãi với hắn như thế này chỉ thêm tốn thời gian Biên Bá Hiền hết cách đành phải nói ra kế hoạch của mình.
" Mộc Kha muốn hỏi cưới Tiểu Thanh nên tôi giúp cậu ấy chuẩn bị nhẫn, được chưa?"
Phác Xán Liệt bây giờ mới khôi phục được trạng thái bình thường, hắn ngạc nhiên nhìn Bá Hiền.
" Thật vậy sao?"
Xán Liệt chưa cảm thán xong thì Bá Hiền lại nói tiếp.
" Tôi tính tối nay sẽ tác thành cho bọn họ, cậu có ý tưởng gì không?"
Cả đời hắn sống lang thang ngoài chợ, nào có biết đến mấy chuyện như thế vậy nên đứng trước câu hỏi của Bá Hiền hắn chỉ biết ngượng ngùng lắc đầu. Biên Bá Hiền nhìn vậy thở hắt ra một hơi chán nản đi vào trong.
___________
Trời rất nhanh cũng đã tối, bữa tiệc liên hoan của các binh sĩ cùng người dân trong thôn cũng được bắt đầu. Khung cảnh nhộn nhịp vui tươi chưa từng có, ai ai cũng cười nói rôm rả quanh đống lửa lớn được đốt cháy rừng rực giữa doanh trại.
Khi tất cả đang chìm đắm trong tiệc rượu thì có tiếng ai đó đang gõ đồ vật kim loại vang lên. Biên Bá Hiền đứng giữa mọi người dùng sức gõ thật mạnh vào chiếc xô bằng sắt để lấy được sự chú ý của tất cả mọi người sau đó lớn giọng nói.
" Xin tất cả mọi người hãy chú ý! Tôi biết bữa tiệc ngày hôm nay là bữa tiệc liên hoan để ăn mừng địch đã rút quân, nhân tiện có mặt đầy đủ mọi người ở đây đồng đội của tôi là Mộc Kha có vài điều muốn nói với Tiểu Thanh cô nương..."
Nói xong liền chạy tới chỗ Mộc Kha đang ngồi ngơ ngác, kéo cậu ta đứng dậy thì thầm vào tai Mộc Kha vài câu sau đó đặt cặp nhẫn vào tay cậu ấy.
Mộc Kha ngại ngùng đưa mắt nhìn quanh, thấy ai cũng đang hướng mắt về phía mình thì trong lòng có chút run lên. Lấy hết dũng khí tiến về phía trước nắm lấy tay Tiểu Thanh.
" Anh biết là thời gian chúng ta ở bên nhau không đủ dài để em có thể tin tưởng anh trọn vẹn, nhưng đối với anh khoảng thời gian đó là quá đủ để anh có thể đem tình cảm của mình dành cho em....anh muốn bảo vệ em đến cuối cuộc đời này. Vậy nên Tiểu Thanh! Em có muốn làm vợ của anh không?"
Tiểu Thanh nghe Mộc Kha bày tỏ thì cảm động đến nỗi hai mắt đã rưng rưng lệ, cất giọng run run đáp.
" Em đồng ý..."
Nhận được câu trả lời Mộc Kha lập tức lao tới ôm chặt Tiểu Thanh vào lòng.
" Anh...rất yêu em!"
Đám đông xung quanh nghe được liền reo ầm lên, tiếng vỗ tay rầm rầm không ngớt. Đợi Mộc Kha đeo xong nhẫn cho Tiểu Thanh thì tất cả đám binh lính chạy lại hò reo chúc mừng cho tân lang tân nương.
Biên Bá Hiền nhìn Mộc Kha với Tiểu Thanh hạnh phúc trong lòng cũng vui lây. Cậu không chạy cùng các đồng đội mà chọn ngồi xuống một góc. Không ngờ người ngồi bên cạnh lại là Phác Xán Liệt, có vẻ hắn đang quá chú ý đến đám đông nên không biết cậu ngồi cạnh.
Cả hai cùng đang hướng mắt nhìn về phía trước đột nhiên Biên Bá Hiền nghe thấy người bên cạnh cất giọng.
" Bá Hiền...Tôi cũng...rất yêu cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top