Chương 10
Đóng quân ở lại mấy ngày Xán Liệt mới biết ngôi làng nhỏ đó có tên là thôn Cỏ, cái tên có chút lạ kì nhưng nhìn quanh thôn thì biết tại sao nó được đặt như thế. Vắt ngang qua thôn là một con sông rộng lớn, hai bên bờ là hai bãi cỏ rộng mênh mông. Dù chiến tranh có tàn phá các dãy nhà đến hoang tàn nhưng bãi cỏ thì vẫn cứ xanh mơn mởn.
Hôm nay doanh trại không có nhiều việc lắm nên mới gần trưa các binh sĩ đều đã nghỉ ngơi. Tiểu đội 614 được giao nhiệm vụ đi ra ngoài kiếm củi, Biên Bá Hiền ôm bó củi trong tay khó nhọc tiến về phía trước. Phác Xán Liệt trên tay cũng đang ôm một bó lớn nhưng vẫn chạy lên đỡ giúp cậu một tay. Lúc đi qua nhà tiểu Thanh thì chợt bị gọi lại.
" Anh Bá Hiền!"
Đột nhiên bị gọi tên Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thấy đám binh sĩ đều đã dừng lại tiểu Thanh trong tay cầm mẩu giấy nhỏ e ngại chạy lại chỗ Bá Hiền.
" Nhờ anh đưa cái này cho anh Mộc Kha!"
Sau đó cô bé lại thò tay vào túi lôi ra vài quả xoài xanh dúi vào tay Phác Xán Liệt đang đứng bên cạnh.
" Còn cái này là cho các anh! Nhớ chuyển tờ giấy này tới tận tay Mộc Kha nhé!"
Tiểu Thanh nói xong liền một mạch chạy đi. Về đến doanh trại Biên Bá Hiền cầm mẩu giấy trong tay đem đến trước mặt Mộc Kha lắc qua lắc lại.
" Cậu đoán xem tôi có thứ gì cho cậu này?"
Mộc Kha một thân băng bó tựa lưng vào giường đem ánh mắt tò mò nhìn vào thứ đang phe phẩy trước mặt mình.
" Cái gì vậy?"
" Có người nhờ tôi gửi tận tay cho cậu đó!"
" Tôi sao? Làm gì có ai muốn gửi thư cho tôi chứ?!"
Biên Bá Hiền vẫn cầm mẩu giấy quơ qua quơ lại.
" Cậu nghĩ tôi đùa cậu sao?"
Mộc Kha nhìn Bá Hiền khẽ cau mày.
" Thôi cậu đi chỗ khác chơi đi! Vai tôi đau lắm"
Biên Bá Hiền giả bộ bày ra vẻ mặt mất hứng đem tờ giấy kia về trước mắt mình rồi bĩu môi nhìn Mộc Kha.
" Hây ya! Xem ra bức thư này của tiểu Thanh không tới được tay người nhận rồi"
Vừa nghe được tên tiểu Thanh Mộc Kha như chiếc lò xo bật dậy vội lên tiếng.
" Là tiểu Thanh gửi tôi sao? Mau đưa đây tôi xem!"
Bá Hiền cũng không muốn trêu đùa người kia nữa nên đem lá thư tới đưa cho cậu ta. Mộc Kha vừa mở lá thư ra cả đám đều xúm lại phía sau hướng ánh mắt tò mò về phía mẩu giấy nhỏ. Nét chữ của tiểu Thanh dần dần được lộ diện, nhưng chưa ai kịp đọc thì Mộc Kha đã giấu vào trong vạt áo ánh mắt hoang mang quay lại nhìn đám bạn đang đứng đằng sau.
Cả đám chưa hiểu chuyện gì thì Mộc Kha lên tiếng.
" Làm sao bây giờ?"
Biên Bá Hiền nhanh miệng hỏi lại.
" Trong đó viết gì vậy?"
" Tiểu Thanh....cô ấy nói là cô ấy thích tôi!"
Đám binh sĩ sau khi nghe được câu nói của Mộc Kha không những không bất ngờ mà ánh mắt còn có chút đánh giá nhìn Mộc Kha. Không đợi Mộc Kha phản ứng lại Phác Xán Liệt đã đi tới búng nhẹ vào trán cậu ta một cái.
" Chuyện dễ đoán vậy mà cậu cũng không nghĩ tới sao?"
Mộc Kha gãi gãi đầu ngại ngùng giải thích.
" Không có! Vốn dĩ hôm trước gặp tiểu Thanh nói cô ấy thích đọc thơ, vậy nên tôi mới bảo với cô ấy chép cho tôi vài câu thơ hay để tôi đọc cho đỡ chán...ấy vậy mà.."
Biên Bá Hiền ở đâu chen vào nhìn Mộc Kha nghi hoặc.
" Thì ra là cậu với cô ấy đã gặp nhau trước đó rồi sao?"
" À...cái đó! Tiểu Thanh lúc rảnh rỗi có hay sang đây giúp chăm sóc thương binh nên...chúng tôi có gặp nhau trước đó rồi"
" Giờ người ta thích cậu rồi, cậu cũng nên đáp lại người ta đi chứ?"
Bá Hiền vừa dứt lời đám đông cũng hùa theo.
" Đúng đó! Viết thư hồi âm lại người ta đi!"
" Viết đi!"
"..."
Dù gì bọn họ cũng chỉ là những thanh niên tuổi mới lớn gặp chuyện yêu đương tất nhiên sẽ có nhiều hứng thú, cả đám lính xúm vào trêu trọc Mộc Kha khiến cậu ta xấu hổ tới nỗi mặt cậu ta đỏ lên như quả cà chua. Đứng bên ngoài cũng nghe thấy rõ tiếng cười đùa vui vẻ của đám lính. Giữa lúc chiến tranh loạn lạc tiếng cười lạc quan của họ như thắp sáng lên một góc của thôn cỏ đang chìm trong tối tăm u buồn.
______________
Tới giờ ăn cơm, trong túp lều nhỏ của tiểu đội 614 các binh sĩ đều vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Mộc Kha từ sau khi viết thư hồi âm tiểu Thanh thì cứ như kẻ mất hồn, đang ăn thi thoảng lại tủm tỉm cười một mình mà không hề quan tâm đến phía đối diện Trần Nghị đang đem ánh mắt dò xét đặt lên người mình. Trần Nghị chép miệng bất lực quay sang nhìn Biên Bá Hiền.
"Vết thương của cậu ta là ở vai hay ở não vậy?"
Biên Bá Hiền đang cắm cúi ăn đột nhiên bị hỏi liền quay sang nhìn Trần Nghị, mất vài giây rồi cũng nhanh chóng bắt được ý của người kia.
" Vết thương ở vai là do địch bắn...còn ở não là do tiểu Thanh!"
Trần Nghị hai mắt vẫn dán lên Mộc Kha gật nhẹ đầu.
" Thì ra là thế! Này Bá Hiền!"
" Nói đi!"
" Khi yêu con người sẽ biến thành bộ dạng đó sao?"
Biên Bá Hiền híp mắt chầm chậm đưa miếng cơm vào miệng.
" Có lẽ thế!"
Trần Nghị lại tiếp tục.
" Này! Tôi thấy mấy cô gái ở thôn Cỏ này cô nào trông cũng rất xinh đẹp, cậu thấy phải không?"
" Ờ...ừm...phải!"
Biên Bá Hiền chỉ biết gật đầu trả lời qua loa, vì ngoài tiểu Thanh ra thì những người khác cậu thực sự không để ý bởi tiểu Thanh là cô gái duy nhất tiếp cận trực tiếp với bọn họ. Trần Nghị bên cạnh nói tiếp.
" Tôi đoán người tiếp theo nhận được thư tỏ tình sẽ là cậu!"
Câu nói của Trần Nghị làm Biên Bá Hiền xém chút nữa sặc cơm lên mũi. Cậu quay sang nhìn cậu ta hỏi lại.
" Cậu nói cái gì vậy?"
" Là do cậu không để ý thôi! Tôi để ý thấy cứ mỗi làn cậu xuất hiện là mấy cô đó lại khúc khích cười với nhau vậy nên tôi nghĩ cậu sẽ là người tiếp theo nhạn được thư tỏ tình đấy!...Nếu nhận được thật thì cậu định làm thế nào?"
Biên Bá Hiền trầm lặng suy nghĩ một lát rồi trả lời.
"Tôi sẽ..."
" Bá Hiền!...cho tôi mượn thìa của cậu"
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Là Phác Xán Liệt, từ nãy tới giờ hắn vẫn luôn âm thầm nghe đoạn hội thoại của Trần Nghị với Bá Hiền đoạn đầu hắn không quan tâm nhưng đến đây hắn đột nhiên không muốn biết, không muốn nghe, không muốn nghĩ tới chuyện Bá Hiền sẽ cùng cô gái khác hẹn hò vậy nên mới cướp lời của cậu.
Trần Nghị nghe xong lời của Xán Liệt thì cau mày trách móc.
" Cậu để Bá Hiền nói hết rồi mượn không được sao?"
Phác Xán Liệt đưa mắt lướt nhìn Biên Bá Hiền rồi nói.
" Không được!"
Trần Nghị nghe xong câu trả lời của hắn thở hắt một hơi tỏ vẻ mất hứng, sau đó lại đưa mắt nhìn Bá Hiền vẻ mặt chờ đợi câu trả lời của cậu. Bên này Bá Hiền đưa thìa của mình cho Phác Xán Liệt xong cũng theo lệ mà ngước mắt lên nhìn hắn mới phát hiện người kia cũng đang nhìn mình.
Ánh mắt của Phác Xán Liệt có chút khó đoán, hắn cứ nhìn cậu mà không nói gì khiến cho Bá Hiền tâm trí gần như đảo lộn. Mặc kệ Trần Nghị đang chờ câu trả lời ngồi bên cạnh, Bá Hiền lúng túng đứng dậy.
" Các cậu cứ ăn đi! Đột nhiên tôi thấy đau bụng"
Sau đó quay lưng một mạch rời khỏi. Cậu chạy thẳng tới bờ sông, tìm tạm một bóng râm rồi ngồi xuống. Khi mới đặt mông xuống chưa được bao lâu, đang dần đắm mình vào khung cảnh yên tĩnh thì đột nhiên có người vỗ vai từ phía sau làm Bá Hiền giật bắn mình, miệng vô thức kêu.
" Ôi mẹ ơi!"
Lại là Phác Xán Liệt, hắn thấy cậu giật mình thì bật cười thành tiếng. Bá Hiền sau khi lấy lại được thần trí liền quăng ánh mắt sắc lẹm lườm người kia.
" Cậu đuổi theo tôi ra đây làm gì?"
Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh cậu rồi đáp.
" Sợ cậu đi một mình không an toàn...nên tôi đi theo thôi!"
" Ở thôn Cỏ này thì có gì mà không an toàn chứ?"
Bá Hiền nói xong thì xị mặt, quay ra nhìn về phía sông, đưa tay bứt vài ngọn cỏ dưới chân rồi vò nát. Phác Xán Liệt đem hết hình ảnh trước mặt thu hết vào tầm mắt, nhẹ nhàng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.
" Bá Hiền!"
"Nói đi!"
" Có phải lần trước cậu chưa nghe được câu trả lời của tôi phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top