Chương 1
Một buổi sáng bình thường ở Khê Trấn, trong một khu phố tấp nập người qua lại tiếng nói cười cứ rôm rả làm cho xung quanh vô cùng ồn ào. Lẫn trong đám người lớn đang mải mê buôn bán là vài đứa trẻ nhỏ hăng say nô đùa, chạy qua chạy lại khắp khu phố nhỏ.
Một cô bé chừng mười tuổi, mặt mũi nhem nhuốc, quần áo chỗ vá chỗ không trên tay cầm hai chiếc bánh bao đang dốc hết sức chạy phía sau là hai cậu bé khác đang hung hăng đuổi theo. Chạy được một lúc cô bé mới phát hiện mình đã đi nhầm vào ngõ cụt, lúc này chỉ biết hoảng loạn quay người lại nhìn về phía sau hai tay vẫn ôm khư khư bánh bao. Hai cậu bé chạy phía sau rất nhanh đã đuổi kịp thấy cô bé nọ đã hết đường chạy liền cười đắc thắng.
" A Trân! Đưa bánh bao đây!"
A Trân nghe vậy liền giấu ngay hai chiếc bánh bao vào trong vạt áo gân cổ lên nạt lại.
" Bánh này là bà chủ Hứa cho tao, hai đứa bay đừng hòng cướp được"
Hai thằng bé thấy A Trân nói vậy không chần chừ gì lập tức lao tới giật lấy, hai bên giằng co kịch liệt cuối cùng bánh bao vì bị nắm quá chặt mà trở nên nát bét. Ba đứa trẻ nhìn đống bột vụn rơi vương vãi khắp nền đất bẩn thỉu mà tiếc rẻ. Một trong hai thằng nhóc tức giận đẩy mạnh A Trân.
" Tất cả là tại mày! Nếu ban đầu chịu chia cho bọn tao thì bánh đâu có vụn nát đến như vậy!"
A Trân cũng không hề tầm thường nó mạnh tay đẩy lại thằng nhóc kia ngã lăn quay rồi lớn giọng.
" Tại sao tao phải chia cho mày chứ? Vốn dĩ là bà chủ Hứa cho hai anh em tao, mày dựa vào cái gì mà đòi chia?!"
Tên nhóc kia bị đẩy ngã liền ngoạc miệng khóc lớn, tên còn lại nhìn tên kia khóc thì quay sang giật tóc A Trân.
" Mày dám đẩy em tao ngã?"
Hai bên lại tiếp tục lao vào đánh nhau túi bụi, không bên nào chịu thua bên nào. Tiếng chí choé của bọn nhóc vang khắp cái hẻm nhỏ, thu hút sự chú ý của mọi người. Một thanh niên trẻ tuổi nhìn thấy đám trẻ vội lao tới tách chúng ra.
Đám nhóc đang sôi máu bị kéo ra đương nhiên không cam lòng, vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của thanh niên kia để tiếp tục đánh nhau. Thanh niên trẻ kia cũng không chịu nổi nữa liền lớn giọng quát.
" Có thôi đi không hả? Muốn anh trói hết lại hay sao?"
Nghe thấy giọng thanh niên đám trẻ mới ngẩng đầu lên nhìn.
" Anh Xán Liệt!?"
Xán Liệt đưa mắt nhìn bọn trẻ, vẻ mặt tức giận.
" Sao lại đánh nhau?"
Hai thằng nhóc kia nghe xong câu hỏi liền đồng lòng chỉ tay về phía A Trân.
" Là do A Trân bắt đầu trước!"
A Trân lập tức phản kháng, vung tay muốn đánh hai tên nhóc nhưng lại bị Xán Liệt giữ lại. Phác Xán Liệt nghiêm mặt nhìn A Trân rồi quay sang nói với hai cậu nhóc bên cạnh.
" Đi về đi! Cha hai đứa đang xách roi đi khắp chợ tìm hai đứa rồi đấy"
Hai tên nhóc nghe vậy liền lập tức rời đi, bên này A Trân vẫn chưa nguôi giận vùng vằng trách móc Xán Liệt.
" Anh! Sao anh lại để bọn chúng đi dễ dàng như vậy chứ? Không lẽ anh tin lời chúng nó là thật sao? Rõ ràng là hai tên đó gây sự với em trước!"
Giọng A Trân bắt đầu run lên, có lẽ con bé đang tủi thân nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Phác Xán Liệt bây giờ mới ngồi xuống đưa tay lau nước mắt cho A Trân rồi cười.
" Không được khóc! Anh đương nhiên là chỉ tin A Trân rồi! Bây giờ mau kể anh nghe đi mọi chuyện rốt cục là như thế nào?"
A Trân đưa tay lên lau nước mắt vừa nói vừa khóc nấc lên.
" Sáng nay em có tới quán bánh bao của bà chủ Hứa làm mấy việc lặt vặt nên được cho hai cái bánh bao. Em vốn định đem về cho anh cùng ăn thế nhưng lại bị hai tên nhóc kia tới giành mất. Vì tức quá nên em mới đẩy tên A Thuỷ một cái sau đó tên A Mộc đột nhiên tới giật tóc em..."
Nói đến đây A Trân vội chỉ tay xuống đống vụn bánh trên nền đất khóc lớn hơn.
" Anh xem bánh bao vì thế mà trở nên nát bét rồi, làm sao có thể ăn được nữa?!"
" Thôi được rồi đừng khóc nữa! Bây giờ anh đưa em đi ăn kẹo chịu không?"
A Trân nghe thấy chữ "kẹo" liền nín khóc, đưa tay quệt ngang lau đi nước mũi trên mặt rồi theo Phác Xán Liệt rời khỏi con hẻm.
______________________
Cùng lúc đó ở một nơi khác, một cậu thanh niên trẻ đang cầm quyển sách trên tay vừa đi vừa đọc, trên người mặc một bộ tây trang sang trọng trước ngực là bảng tên ghi ba chữ 'Biên Bá Hiền' dáng vẻ vô cùng trí thức, nhìn qua cũng biết là con nhà quyền quý.
Bá Hiền ôm cuốn sách đi dọc hành lang sau đó tìm một chỗ an tĩnh ngồi xuống, vốn không để tâm gì đến vạn vật xung quanh nhưng tiếng động phát từ phòng bên cạnh khiến cậu không thể tập trung đọc sách. Biên Bá Hiền bắt đầu cảm thấy không thoải mái định rời đi tìm chỗ khác yên tĩnh hơn thế nhưng chợt cảm giác giọng nói của đôi nam nữ từ trong phòng truyền ra có chút quen quen liền dừng lại để nghe ngóng.
Cậu áp sát tai vào vách tường nghe ngóng một lúc cuối cùng cũng nhận ra giọng nói của người bên trong không ai khác chính là người mà cha cậu mới cưới về cách đây không lâu tên là Lý Lan, thế nhưng điều đáng nói ở đây là tiếng người đàn ông kia lại không phải là của cha cậu mà là một chất giọng lạ lẫm.
Bá Hiền không nghĩ nhiều liền một cước đạp tung cánh cửa xông vào phòng. Đập vào mắt cậu là một người đàn ông lạ đang ôm lấy Lý Lan. Đôi gian phu dâm phụ bị phát hiện thì có chút hốt hoảng nhìn ra cửa. Chưa kịp làm gì thì đã bị quyển sách trên tay Bá Hiền bay thẳng vào người. Cậu nhìn hai người trước mặt quát lớn.
" Thanh thiên bạch nhật mà làm trò gì thế hả?"
Hai người kia buông nhau ra, vẻ mặt vẫn còn chút tiếc nuối. Lý Lan chỉnh lại đầu tóc thản nhiên nhìn Bá Hiền trả lời.
" Gì mà làm ầm lên vậy? Tôi thấy đau lưng quá nên nhờ người hầu tới xoa bóp cho một chút cũng không được sao?"
" chính tôi đã mắt thấy tai nghe chuyện các người đã làm vậy mà còn nguỵ biện? Các người ở trong Biên gia mà dám làm ra thứ chuyện ghê tởm này không sợ cha tôi sẽ đuổi các người ra khỏi đây sao?"
Lý Lan nghe xong trưng ra vẻ mặt chán ghét, đi tới gần trước mặt Bá Hiền cười bỉ ổi.
" Cậu nghĩ cha cậu sẽ tin lời tôi hay tin lời cậu? Cậu có bằng chứng gì để tố cáo chúng tôi đây? Hơn nữa cha cậu bây giờ giống như quân cờ trong lòng bàn tay tôi vậy, tôi nói đi đằng đông đố ông ấy dám đi đằng tây đấy!"
Bá Hiền nhìn người đàn bà trước mặt, trong lòng vô cùng tức giận hai tay đã vô thức nắm chặt. Lý Lan lại tiếp tục lên tiếng.
" Biên thiếu gia! Mẹ cậu chết rồi, bây giờ trong cái nhà này cậu cũng chỉ là người thừa mà thôi đừng có nghĩ rằng cậu mang họ Biên thì lão gia sẽ quan tâm tới cậu, muốn sống yên ổn thì biết lượng sức mình chút đi"
Đến lúc này Bá Hiền đã không còn nhịn nổi nữa, cậu vung tay tát thật mạnh vào mặt Lý Lan khiến bà ta ngã khuỵ xuống sàn. Tưởng chừng như Lý Lan sẽ đứng lên phản kháng thế nhưng bà ta lại trưng ra bộ dạng yếu ớt uỷ khuất nằm dưới sàn nhà. Bá Hiền vốn tưởng bà ta đã biết sợ cho đến khi giọng cha cậu từ đằng sau truyền tới.
" Biên Bá Hiền! Mày chán sống rồi phải không?"
Biên lão gia thấy vợ mình bị đánh liền chạy vội tới đỡ Lý Lan dậy bộ dạng hết sức lo lắng. Sau đó lại quay sang nhìn Biên Bá Hiền quát lớn.
" Tại sao lại đánh mẹ?"
Kể từ khi cha rước Lý Lan về làm vợ vẫn luôn ép cậu gọi bà ta bằng mẹ nhưng Bá Hiền ngay từ đầu đã không chịu vì trong lòng cậu chữ 'mẹ' chỉ dành gọi một người duy nhất đó chính là mẹ ruột của cậu. Bây giờ cha cậu lại lần nữa khơi lại Bá Hiền lập tức lớn giọng trả lời.
" Bà ta không phải mẹ con! Cha đừng có tin người mù quáng, cha không biết sau lưng mình bà ta đã làm ra loại chuyện gì đâu! Loại người như bà ta nên mau chóng đuổi khỏi Biên gia thì đúng hơ..."
Bá Hiền chưa kịp nói hết câu liền bị Biên lão gia ném quyển sách thẳng vào mặt.
" Im đi! Đừng có hỗn!"
Bá Hiền thất vọng nhìn cha mình đang ôm người phụ nữ kia trong lòng.
" Cha không tin con? Được! Cha cứ đợi đó, sẽ có một ngày cha thấy được bộ mặt thật dơ bẩn của bà ta"
Cậu nói xong liền xoay người rời đi, bỏ lại đằng sau tiếng trách móc của cha và tiếng nói giả nhân giả nghĩa của Lý Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top