Chương 3: Chỉ là một câu chuyện cười

Lần gặp gỡ đầu tiên

"Thật trùng hợp...Cậu nhóc này...Chúng ta lại gặp nhau rồi...Ta là Biên Bá Hiền, còn ngươi...".
Biên Bá Hiền mỉm cười ấm áp, đưa bàn tay hướng về phía hắn.

"Phác Xán Liệt...đó là tên của tôi".
Đối diện với y, lần này không còn sự giả dối trước mặt người khác, chỉ còn nơi đây sự chân thành, lần đầu tiên rung động, cũng là lần đầu tiên biết yêu...

Nụ cười của y đã sớm khắc sâu vào trong hắn, khiến hắn nhận ra được rằng, hóa ra trên đời còn có thứ gọi là nhất kiến chung tình...

Mà năm đó, Biên Bá Hiền 26 tuổi, y chính là vị anh hùng của thời đại...Còn Phác Xán Liệt tựa hồ vẫn còn là một thiếu niên 18 tuổi đơn thuần...

Lần gặp gỡ thứ hai
"Tiểu Xán...là ngươi à, đã lâu không gặp...mau vào đây, ta có chuẩn bị một ít rượu sữa mà ngươi thích đây..."
Biên Bá Hiền vui vẻ kéo Phác Xán Liệt vào trong phòng, y nhẹ nhàng đặt trên bàn một ly nước, rồi khẽ nhìn qua hắn, trên mắt chợt hiện lên tia rung động...

"Hiền...Thật cảm ơn". Phác Xán Liệt đưa tay đón nhận, chỉ thành thật mỉm cười nhìn y...
Bá Hiền...Hiền của ta...
Hứa với người...Ta tuyệt sẽ không bao giờ buông tay người ra...

Lần gặp gỡ thứ ba, thứ tư, rồi cứ thế tiếp diễn...
Mối quan hệ khó hiểu giữa hai người họ dần hình thành. Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt mặc kệ những lời gièm pha, chỉ trỏ sau lưng, đối xử với nhau một cách chân thành nhất, trân trọng khoảng thời gian bên nhau...
Nhưng sự khó khăn nhất, không chỉ là cả thế hệ mà còn ở vị thế...Một người là thủ lĩnh của Liên Bang, một kẻ thống trị cả Đế Quốc...Thử hỏi làm sao có thể yên bình ở bên nhau...

Năm ấy, Liên Bang tấn công Đế Quốc, ngọn lửa vĩnh hằng trong một đêm thiêu rụi, đốt sạch mọi thứ...Tân Vương của Đế Quốc, Phác Xán Liệt bị thương nặng, bị người của Liên Bang bắt sống. Mà người dẫn đầu đội quân đó...thật trớ trêu thay...lại chính là Biên Bá Hiền

Nhưng cũng chính trong ngày Phác Xán Liệt bị xử tử, y đã cứu hắn. Biên Bá Hiền vì Phác Xán Liệt mà chính mình buộc phải mang tội phản quốc...Biên Thượng Tướng...Vị anh hùng ngày nào, giờ mang trên mình tội danh không thể dung thứ...
Cả Liên Bang oán trách y, trách y chỉ vì thứ gọi là tình yêu mà phản bội đất nước của mình, phản bội lại cả thế giới...
Nhưng không một ai biết rằng, y tuyệt đối chưa từng hối hận vì đã cứu hắn...Càng không hối hận vì đã yêu hắn...Vì đối với Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt chính là cả thế giời...
Ngay phút cuối, trước lúc y bị tử hình...Vẫn luôn mỉm cười gọi tên hắn...
"Tiểu Xán...Xán Liệt của ta...của ta"

Lần cuối cùng...vĩnh viễn không còn nhìn thấy nữa...
Phác Xán Liệt...tình yêu của ta...si luyến của ta

Chuyện tình của họ thật đáng cười...
Mở đầu là một vị anh hùng của thời đại và một vị thái tử thống trị thế lực mạnh mẽ...
Kết thúc, chỉ còn là một kẻ tội đồ mang danh phản nước và một vị vua mất nước trong tay người mình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top