5 - 8
5.
BaekHyun đeo balo vừa bước ra khỏi viện bảo tàng, thì một chiếc ô tô liền đúng lúc dừng trước mắt cậu. Cửa kính ghế lái phụ hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai của Park ChanYeol.
-Lên xe.
BaekHyun mở cửa xe, ngồi vào.
-Tôi đã nói em chờ ở trong phòng kia mà, lại không nghe lời rồi!
Nghĩ đến hai người đàn ông mặc vest đen luôn giữ một khoảng cách nhất định mà bám theo cậu suốt buổi sáng, BaekHyun đột nhiên bật cười.
-Chú còn sợ tôi trốn?
Park ChanYeol đảo tay lái, bật cười.
-Đề phòng bất trắc thôi! Em muốn ăn gì?
-Tùy chú đi!
-Dễ nuôi như vậy...
-Chú không hài lòng?
-Đâu có!
6.
-Chú, chú đưa tôi về nhà đi!
Ăn no rồi, BaekHyun liền như mèo con cuộn người trên ghế lái phụ, lim dim ngủ. Park ChanYeol nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười.
-Được rồi!
...
Người BaekHyun gặp đầu tiên sau khi về nhà là chị gái mình, Byun BaekHwa. Chị nhào tới ôm lấy đầu cậu vò đến rối tung lên.
-Thằng quỷ, còn biết đường về nhà đấy!
-Haha.
-Cười cái gì mà cười, BaekHee còn than với chị hôm qua mày bỏ đám cưới nó mà đi kìa!
-Hahaha.
BaekHwa lúc này mới để ý đến có người đứng sau lưng BaekHyun, sau khi nhìn rõ là ai, gương mặt lập tức đanh lại.
-Anh đến đây làm cái gì?
Park ChanYeol nhẹ nhàng tách BaekHyun ra khỏi người cô, vòng tay qua ôm lấy bả vai cậu.
-Đưa em ấy về nhà.
BaekHwa nhìn BaekHyun, rồi lại nhìn Park ChanYeol, ánh mắt vô ý nhìn đến tay phải của em trai mình, trong lòng chợt thấy tức giận, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì, lặng thinh dẫn hai người vào nhà.
7.
Trong phòng, một mảnh khói thuốc lượn lờ.
Từ lúc BaekHyun bước vào phòng đến giờ, ba cậu chỉ ngồi trên ghế dựa nhắm mắt, ngón tay kẹp điếu thuốc hơi buông lỏng, không nói một lời. BaekHyun cũng yên lặng đứng đợi.
Một lúc lâu, ông mới mở mắt, giọng nói khàn khàn vang vọng khắp căn phòng.
-Mấy năm nay sống vẫn tốt chứ?
-Vâng, chị Hwa có giúp con ít nhiều.
-Tay thế nào rồi?
-Đã ổn rồi.
Ông dí mẩu thuốc còn lại vào đầu lọc thuốc lá, thở dài một hơi, trong thoáng chốc như già đi rất nhiều.
-Là lỗi của ba.
-Không phải đâu, đây là con đường con chọn, không liên quan gì đến ba hết.
-Con không hối hận?
BaekHyun nhìn tay phải của mình, khẽ vuốt nhẹ lên lớp băng trắng, mơ hồ cười.
-Hối hận còn có ý nghĩa gì sao ạ?
Cậu chưa từng hối hận, không nghĩ sẽ hối hận và cũng không muốn hối hận.
Đã quyết định rồi, dù có sai, cũng là can tâm tình nguyện.
BaekHyun từ phòng của ba đi ra, ngang qua vườn hoa rộng lớn, bước chân cậu đột nhiên chậm dần, rồi dừng hẳn.
Park ChanYeol đứng dưới tán cây không xa, nghe thấy tiếng bước chân, hơi nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào chợt cong.
Vẫn cứ hút hồn người ta như vậy.
-Nhớ nơi này chứ?
BaekHyun bước đến bên cạnh anh, đột nhiên cảm thấy những ngày tháng rung động mơ hồ mà ngây dại đó đã cách mình quá xa rồi.
-Nhớ chứ, sao lại không nhớ được?
Phải, lần đầu tiên gặp Park ChanYeol, chính là tại nơi này.
8.
Byun BaekHyun 18 tuổi, chỉ thích trốn trong vườn hoa, cầm cọ vẽ vẽ. Nét vẽ của cậu êm dịu mà tươi sáng, chất chứa hết thảy những dịu dàng cùng tĩnh lặng của cảnh vật thời gian.
Cậu thích vẽ, cũng chỉ vẽ cảnh.
Nhưng anh lại trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời.
Ngày hôm đó, cậu lần đầu tiên nhìn thấy anh, lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên vô thức nâng bút vẽ một người.
Ngòi bút đang nhanh nhẹn phác họa đôi mắt của người trên giấy đột nhiên dừng lại. Bởi vì cậu phát hiện ra, đôi mắt trong bức tranh ấy đang chăm chú nhìn vào mình.
BaekHyun ngẩng đầu lên.
Đôi mắt anh tĩnh lặng mà nhu hòa, thẳng tắp xuyên qua kẽ lá, rơi vào đáy mắt cậu, rồi chìm vào đáy lòng, khuấy đảo đến cuộn sóng.
Bàn tay cầm bút vẽ hơi hơi run lên.
Người kia cúi người bước qua tán cây, đi đến trước mắt cậu.
-Bé con, em đang vẽ trộm tôi sao?
-...
BaekHyun chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, thật lâu không chớp.
Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top