[ChanBaek] STOP IT
[Twoshots|SA|ChanBaek KaiSoo HunHan] STOP IT
Author: Joo ciu
Rating: PG15 Pairings: ChanBaek (main) , KaiSoo , HunHan ( làm màu )
Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về mình . Nhưng số phận là do mình định đoạt *độc ác*
Category: Sad , Little pink , romantic
1. Mùa hè lạnh !
Khi cả thành phố đang chìm vào sự oi ả của nắng mùa hạ . Tất cả trở nên yên tĩnh lạ thường . Bầu trời trong vắt không một gợn mây , cảm giác trống trải bao xen giữa vạn vật . Sân thương vắng vẻ của ngôi trường vọng lên tiếng nói . Một câu chuyện mới lại được bắt đầu ....
.
.
.
.
.
.
.
.
- Này Baek !
- Hưm ?
- Tớ ... có bạn gái rồi. . .
.
.
.
.
Nụ cười rạng rỡ trong phút chốc vụt tắt . Bầu không khí trở nên thật nặng nề . Cái nắng ói ả bỗng như trở nên dữ dội cuốn tất cả mọi thứ trong sự ngỡ ngàng , hụt hẫng , trái tim ai đó vì thế mà quặn lên đau nhói , xót xa ..
- Là ai ? Từ khi nào ...
- Khoảng 2 tháng .. Eun Jung lớp B
- Sao giờ mới nói ..
- Suy đi tính lại cũng là muốn cậu biết .
.....
.....
- Quên chuyện trước đây đi . Đừng tin vào thứ tình cảm ngu ngốc đó nữa . Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà ..
- TÔI ... KHÔNG MUỐN !!!
Nói rồi Baekhyun bỏ đi . Cố gắng thoát khỏi nơi quen thuộc ấy , đầu óc dường như trống rỗng , từng bậc thang như chạy cả vào trong tim vậy , sâu thẳm ... Hun hút . Cậu chẳng thể nghĩ thêm bất cứ điều gì lúc này , tất cả như một đống hỗn độn , chao đảo trong kí ức , nỗi đau như oà lên cùng sự tức giận . Baekhyun ôm đầu , dùng chút sức cuối lê thân mình dựa vào lan can . Nhưng nực cười thay ngay giữa đầu hè nóng bức , lần đầu tiên cậu cảm thấy buốt giá đến vậy . Gì chứ , là tâm hồn cậu bị tổn thương quá mức mà mất đi cảm giác đó sao ! Lạnh ! Lạnh lắm ! Trái tim cậu hoá băng mất rồi . Vì kẻ nào đó vô tâm trêu đùa trên tình cảm của cậu . Tại sao ? Tại sao lại làm thế . Hắn biết rõ cậu yêu hắn nhiều đến bao nhiêu ! Hắn biết rõ trái tim này chỉ dành cho hắn ! 10 năm là bạn thân , 10 năm bên nhau , sao lỡ dày vò tâm trí cậu . Tại sao không để cậu đơn phương với tình cảm của mình chứ . Ngốc nghếch cũng được , nhu nhược cũng không sao . Thiên hạ nói gì cậu vốn đã không còn bận tâm mà bám theo hắn . Chẳng phải hắn cũng chưa một lần nào từ chối nhưng giờ ....
"Park Chanyeol cậu nói đi giờ tôi phải làm sao ?"
Đúng rồi ... như thế nào mới là phải nếu như ngay từ đầu đã ngây ngốc thích hắn nhiểu đến thế . Tình cảm này vốn đã sai trái nhưng không thể nào cứ để cậu chìm đắm trong thế giới đó được sao ? Cậu can tâm bị lừa dối , chỉ một cậu nói thôi mà . Nhưng tại sao lại không là được , hắn ghê tởm cậu đến thế sao , ghê tởm vì cậu là một thằng Gay ? Cậu hiểu hắn đang ngầm ý nói cho cậu biết hãy tỉnh dậy đi và đừng mơ tưởng nữa . Là hắn ... Cả đời này sẽ không bao giờ yêu cậu . Là hắn không chấp nhận một Baekhyun mang khuyết điểm lớn đến thế ..
FB~
- Chanyeol tớ thích cậu ..
- Tại sao ? Cậu là con trai mà .
- Không biết , không được sao ??
- Xin lỗi ..... Thực sự xin lỗi .. Tớ không thích gay ..
....
...
Mùa hè 2 năm trước lần đầu tiên cậu cảm nhận được thế nào là đau đớn . Mùa hè 2 năm sau ... Nỗi đau quá lớn rồi . Trái tim cậu cũng vỡ theo bao yêu thương ngày ấy . Nước mắt trào ra vô thức . Từng giọt từng giọt mặt chát lăn dài trên khuôn mặt . Liệu thế gian này .. Còn gì có thể làm Baekhyun đau hơn được nữa không ?
" Nước mắt ơi đừng rơi nữa từ giờ sẽ chẳng còn ai thay ta lau mày nữa đâu " ....
.
.
.
.
.
Những ngày sau đó , Chanyeol và Baekhyun hầu như không gặp nhau . Có chăng cũng chỉ là một vài câu chào xã giao thông thường .Không còn thấy cậu con trai cao lớn cùng "cái bóng" bé nhỏ lẽo đẽo sau lưng . Chanyeol sớm đã tách riêng ra khỏi hội bạn . Phải ! Gần đây hắn đã tìm được chỗ ngồi mới trong căng tin , cạnh những anh chàng trong đội bóng rổ cùng Han Eun Jung - cô bạn gái xinh đẹp hiện tại - nàng hot girl lớp bên điệu đà .
.
.
Baekhyun uể oải ngồi xuống bàn . KyungSoo quay sang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng cả Sehun - cậu em khoá dưới Baekhyun cưng nhất cũng dừng việc nhai bánh nhồm nhoàng mà hỏi han :
- Hyung ! Hyung thao thế ? Mệt thao ? Cả ngày nay hyung chưa ăn uống gì cả !
- Hyung không sao . Hyung ổn mà - Cậu cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể .
- Hyung đừng ...
Cậu nói tiếp theo của Sehun bị chặn lại mất rồi . Tại sao ư ? Vì tim ai đó giờ đây đang chệch mất một nhịp kìa . Khuôn mặt Sehun đỏ nựng lên , cái miệng móm thì lắp ba lắp bắp
- Chào ..LuLu..Han hyung !!
- Ahh ~ Sehun cũng ở đây sao ?
Cậu trai trước mặt mỉm cười vui vẻ , đôi mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú . Miệng nhỏ chúm chím đôi mỗi cũng vì thế mà trở nên hấp dẫn kì lạ . Khiến cậu út nhà ta nuốt ực nước bọt trong cổ họng ậm ừ ê a mãi . Baekhyun và Kyungsoo trông thấy vậy không khỏi bật cười . Sehun quả là rất đáng yêu mà nhưng xem chừng thỏ đế lắm , thích người ta mãi mà không dám nói . Coi cái điệu Bộ ấy cũng đủ biết cậu nhóc hồi hộp thế nào khi có LuHan bên cạnh .
"100% là bị nhan sắc con nhà người ta hớp hồn rồi nga~" - KyungSoo đột nhiên lên tiếng khiến Sehun luống cuống . Xong ! Rõ là đã trúng tim đen .
- Đ...đâu...có.o . Hyung đừng đoán bừa . Đi về với Jonginieeee nhà hyung đi . Ghét hyung lắm luôn .
Nói rồi thì bĩu mỗi giận giữ định bỏ đi , nói là thế thôi nhưng là cậu út nhà ta đang làm mình làm mẩy ấy . Chứ biết giận dỗi gì đâu . Điều ấy chỉ càng làm các hyung lớn thích thú mà trêu trọc mà thôi . Baekhyun đang lăn ra cười cũng vội gọi cậu nhóc đang từng bừng khói lửa
- Thehunnn ahh không ăn hết hả emm . Thao để thừa nhiều thế . Áaaaaaa đừng đánh hyung mà . Tha cho hyung ... Tha cho hyung . Hí hí hí ^^
Tiếng cười nói vang lên râm ran cả một góc phòng . Ai bảo 3 người không thể làm thành cái chợ chứ . Riêng một mình bạn Baek nhà ta thôi cũng đủ . Vui vẻ thế cơ mà , đôi mắt một mí dễ thương sớm đã híp lại vì cười quá trớn . Cùng lúc đó ở một góc khác , một cậu con trai cũng đưa đôi mắt hướng về phía ồn ào kia , nhưng chỉ khác rằng trong đôi mắt kia .. Một nỗi buồn nào đó nhất thời không thể gọi tên .
.
.
.
.
.
Hôm nay Baekhyun phải ở lại trực nhật . Sehun háo sắc sớm đã cắp đít theo LuHan đi uống "Trà thữa" và "vợ chồng mới cưới siêu sến sẩm của thời đại" akka Jongin và KyungSoo cũng đã lặn đâu mất tăm từ tiết bốn . Chỉ còn một Baekhyun vác cái thân ( già ) lọ mọ lau lau chùi chùi cái bảng chi chít chữ . " Than ôi ! Có ai hiểu cho cái số hẩm Hiu chết trôi này của emm không ?? "
*Cạch*
Tiếng mở của vang lên . Một nữ sinh bước vào chẳng cần đoán già đoán non với cái hương nước hoa nồng nặc đó thì còn có thể là ai được chứ ? Vâng chính là Han Eun Jung cô nàng bạn gái của Chanyeol . Nhưng cô ta đến đây làm gì chứ ! Đến tìm cậu nói chuyện phiếm sao ? Đâu có rảnh dỗi như vậy .
- Baekhyun phải không ? Tôi muốn nói chuyện với cậu !
- Chúng ta có quen nhau sao ?
- Là chuyện về Chanyeol cậu không muốn n..
- Được rồi
- Vậy theo tôi .
.
.
.
Cô ả dẫn Baekhyun đến hành lang cuối dãy phòng học , vẻ cười giỡn , đôi tay lả lướt trên vai áo đồng phục của cậu .
- Cậu và Chanyeol dạo này thế nào ?
"Gì ? Đùa cợt mình sao ? " - Baekhyun thầm nghĩ trong đầu nhưng rồi cũng đáp trả .
- Cậu nghĩ là còn có thể như nào ? Cậu ấy đi với cậu suốt mà . Chúng tôi đã sớm không liên quan đến nhau nữa - dù bực bội Chanyeol đến đâu , cậu vẫn là ngốc nghếch muốn hắn hạnh phúc , cậu tuyệt đối sẽ không nói gì gây tổn hại đến chuyện tình cảm của hắn .
- NÓI DỐI ! Cô ả giận giữ hét lên .
- Tôi chả có gì phải nói dối cả ! Cậu kiên định .
- Thế là tốt ! Xem ra cậu còn biết điều . Đừng để tôi thấy cậu lởn vởn quanh cuộc sống của Chanyeol nữa . Giờ cậu ấy có tôi rồi . Cậu chả là cái gì nữa đâu .
Thô thiển ! Lời cô ta nói ra thật ngông cuồng nhưng những lời Baekhyun không muốn nghe nhất lại chính là sự thật . Phải rồi . Cậu đâu là cái gì của hắn nữa . Nghĩ đến đây lòng bỗng trào lên cơn giận mà bấy lâu đè nén . Ánh mặt chợt thay đổi hoàn toàn , lạnh lùng nhìn vào khoảng không !
- Không thích ! Tôi sẽ làm theo những gì mình muốn câu không có quyền !
- MỐ ! Cậu gan lớn thật đấy ! Nhẹ nhàng không thích sao ? Hừ ! Đồ gay trơ trẽn . Thảo nào Chanyeol không coi cậu ra gì cả .
Nói rồi cô ta huých Baekhyun một cái , bả vai bị đập vào bức tường đau nhói , nhưng đâu thể đau hơn trái tim cậu lúc này được . Chưa kịp định thần lại đã cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy mình
"Chết tiệt cô ta đang định dở trò gì đây"
Đang mông lung với dòng suy nghĩ chợt cả người cậu bị một lực đẩy ra bất ngờ . Ngước mắt lên đã thấy cô nàng dưng dưng nước mắt hét lên :
" Chanyeol ... Chanyeol cứu em"
Gì chứ Chanyeol nào ở đây ? Không lẽ ?? Baekhyun quay lưng lại thì trước mắt đã hiện lên một Park Chanheol cùng đôi mắt giận giữ ! Không ! Không thể ! Là hiểu lầm thôi ! Chan à cậu phải nghe tớ giải thích "
- Eun Junggie à em về trước được không anh vó chuyện muốn hỏi cậu ấy cho ra nhẽ .
- Hức hức ! Cậu ... Ta ... Hức hức ..
- Yên tâm về đi được không , anh sẽ đòi lại công bằng cho em .
Nói rồi Chanyeol kéo tay Baekhyun đi trong tình trạng vẫn đang chết đứng bởi kế hoạch thâm hiểm kia . Lòng tự nhủ "Chanyeol sẽ tin mình có đúng không ? Chanyeol sẽ tin mình mà .."
.
.
.
Chanyeol kéo Baekhyun tới vườn sau trường , tay hắn siết mạnh đến nỗi Baekhyun đau điếng . Chỉ một cái siết tay thôi mà cậu ngỡ như tim mình đang vỡ vụn . Cậu thực sự sợ ánh mắt hắn nhìn cậu . Cảm giác PARK CHANYEOL không còn là Park Chanyeol ngày nào cậu quen biết nữa .... Cậu rất rất sợ .
- Nói ! Cậu vừa làm gì Eun Jung ! Tôi cho cậu cơ hội giải thích đây . Cậu nói đi . Không giải thích được thì đừng trách , cậu nghĩ cậu là ai hả ? Cậu thật bệnh hoạn . Không thích con trai nữa sao ? Tại sao là động vào Eun Jung . Tại sao lại động vào cô âyy ?! .NÓI !
Gì đây ? Cậu đang nghe được những gì vậy . Hắn thật nhẫn tâm với cậu . Bóp chết tim cậu chưa đủ sao ? Baekhyun sai rồi ! Hắn thực sự thay đổi rồi . Là cậu đã nhìn nhầm người . Cậu ghét hắn !
-Chết tiệt ! Rẻ rách ! Cậu chỉ được đến thế này thôi ! 10 năm cho tình bạn là cái quái gì chứ ? Cậu nghĩ tôi tệ hại đến mức nào ?? Sao ? Cậu muốn biết tôi đã làm gì bạn gái cậu ? Phải đấy ! Như những gì cậu nhìn thấy . Tôi quyến rũ và cưỡng hôn cô ta đâ..
*BỐP*
Hắn đấm cậu ! Một cú thật đau , gò má xanh xao giờ đây đã đỏ ửng in hằn ngón tay hắn . Bàn tay này đã lau đi nước mắt cho cậu , cũng chính bàn tay này đã xoa mái tóc cậu đến dối bù và lúc này cậu thấy kinh tởm bàn Tay ấy hơn bất cứ lúc nào . Hết thật rồi ! Hắn bỏ đi , để cậu ngây ngốc ôm má ngồi thu lu dưới đất . Cuối cùng thì cậu đã biết cảm giác đó . Đau đến nghẹn thở .. Mọi lời nói chỉ là vô nghĩa , dồn nén ghì chặt lấy trái tim . Cô ta là gì của hắn ? Và cậu là gì trong tâm trí hắn ? Sai trái ! Tất cả chỉ là dối trá . Mọi cảm xúc trước đó là gì ? Chỉ là trò đùa vẩn vơ thôi sao ? Cậu chỉ là đồ chơi để hắn trước đây trêu trọc ? Vậy thì thôi đi ! Phải cậu và hắn là bạn thân ! Và bạn thân cũng Cần có giới hạn đúng không ! Nên hãy chấm dứt mọi chuyện đi ! Đừng dày vò cậu nữa ! Cậu không đáng bị đối xử như vậy ! Cậu không đáng nhận cú đấm đó ! Cậu không đáng bị hắn làm tổn thương ! Cậu không đáng bị sỉ nhục ! Phải cậu là Gay ! Điều đó có sao không ? Ít ra cậu chưa làm đau ai bao giờ . Vậy mà hắn? Thế nào ? Hoàn toàn do hắn khắc nghiệt ! Cậu không hề sai ! Sai làm lớn nhất đời cậu chỉ có một mà thôi ! Đó là yêu một kẻ tồi tệ như hắn ! Yêu Park Chanyeol cậu ta !
" Chúng ta không thể làm bạn nữa rồi !" Tạm biệt !"
Mùa hè này lạnh quá ! Mùa hè của sự chia li !
_End chap 1_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2. Dừng lại thôi !
Baekhyun uể oải bước xuống giường , với tay tới chiếc đồng hồ bên cạnh , lúc này đã là 7 giờ 45 và nếu không đến trường trong vòng 15 phút nữa cậu sẽ buộc phải chịu phạt bên ngoài. Thực sự từ sau ngày hôm ấy , Baekhyun không còn như trước nữa , cậu trở nên trầm lặng một cách khắc thường và điều đó khiến KyungSoo , Jongin và đặc biệt là Sehun lo lắng tất nhiều , không ai mong muốn Baekhyun lúc nào cũng ủ rũ như vậy . Một Baekhyun đáng yêu tinh nghịch , một Chanyeol tốt bụng hay cười , dường như những hình ảnh đó giờ đã tan vào vô vọng . Chẳng còn đôi bạn thân thiết ngày nào nữa , giờ đây chỉ còn những cá thể sống tách biệt mang trong mình nỗi đau .
.
.
Kẻ ngốc và đại ngốc !
.
.
Baekhyun bước đi trong vô thức , đầu óc cậu thực sự trống rỗng , vết thương hôm trước đã bớt tím bầm nhưng xem chừng vết nứt trong lòng cậu vẫn còn sâu lắm. Đau và nhức nhối ! Cậu tự hỏi biết bao giờ mình mới thoát khỏi được hình bóng ấy và biết đến bao giờ đôi mắt mới ngừng tìm kiếm con người vô tình kia . Cuối cùng vẫn chỉ có cậu đơn độc với những năm tháng cùng nhau gắn bó , những tháng ngày đẹp nhất giờ cũng trở nên vô nghĩa rồi. "Bởi ở đó hắn không tồn tại ". Kỉ niệm đã vỡ oà theo từng giọt nước mắt tràn trên khoé mi . Vỡ tan như chính cõi lòng cậu . Tất cả đều trống rỗng ! Chỉ còn vọng lại tiếng đập trái tim giữa bao la mênh mông ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Baekhyun tới trường , cậu đã trễ mất gần nửa tiếng cho những suy nghĩ triền miên . Thầy giáo có vẻ bất ngờ và giận giữ , với Baekhyun như vậy là lần đầu nhưng tuyệt nhiên trong đôi mắt kia không hề có chút gì hối lỗi . Một Baekhyun với ánh nhìn lãnh đạm . Một Baekhyun chưa ai thấy bao giờ . Kyungsoo ngồi trong lớp mà không thể thôi suy nghĩ về cậu cả Chanyeol cũng vậy . Tuy giữa cậu và hắn giờ chẳng còn lại gì nhưng không hiểu sao có điều gì đó cứ nhói lên trong sâu thẳm tim hắn . Bỗng dưng Park Chanyeol thấy đau ... Ánh mắt hắn chỉ chăm chăm hướng về phía cánh cửa gỗ , nơi Baekhyun đang ngồi đó . Gương mặt vô cảm , lặng lẽ , cô độc . Cậu con trai nhỏ bé khiến lòng hắn quặn lên từng hồi .
"Tại sao ? Tại sao ?"
.
.
.
Từ sau khi đứng phạt ngoài cửa suốt cả tiết , Baekhyun trở về bàn học của mình , nằm gục ngay xuống đó . Đôi mắt khẽ hé hướng về phía cửa sổ tràn ngập nắng ấm áp , cảm nhận thứ ánh sáng diệu kì đang chữa lành vết thương trong cậu từng chút , từng chút một . Kyungsoo thấy bạn mình như vậy không khỏi xót xa . Baekhyun ngốc nghếch nhưng nhạy cảm và ương bướng khiến cậu chẳng bao giờ có thể an tâm . Cậu không thể làm gì cho Baekhyun càng không thể khiến Baekhyun trút ra tâm sự . Những lúc như vậy cậu lại khóc , khóc trên vai Jongin như một đứa trẻ . Cũng may là còn Jongin . Ít ta cậu vẫn còn một người để có thể dựa dẫm nhưng Baekhyun thì khác , chẳng có ai cả , Baekhyun cô độc , Baekhyun đáng thương . Mấy ngày không ăn uống được khiến Baekhyun gầy đi trông thấy , đôi môi khô khốc , gò má xanh xao , điều đó càng khiến cậu trông thật nhỏ bé , lạc lõng . Từng ấy việc đã gần như vắt kiệt sức cậu , cậu choáng váng , chao đảo , ngồi trong lớp Baekhyun hoàn toàn chẳng nghe được gì , tai cậu cứ ù đi , Baekhyun mệt lắm rồi !
Tan trường .
Các bạn trong lớp đã ra về gần hết , Baekhyun chậm chạp cho sách vào cặp . Cậu thấy bất ổn và nôn nao trong người . Mắt Baekhyun mờ đi , thế giới xung quanh dường như đang mất đi trọng lượng . Toàn thân toan vô thức đổ xuống thì một cánh tay đã nhanh chóng đỡ lấy cậu .
"Là Chanyeol" .
Vòng tay này cậu quên sao được . 10 năm-Baekhyun đã quen với việc xà vào lòng hắn mỗi khi mệt mỏi , mỗi lần cần trốn chạy . 10 năm cậu ngây ngốc chỉ tin vào vòng tay ấy ...
- Thế nào ? Chanyeol mở lời .
Baekhyun lắc đầu ra hiệu không sao , cậu thoát ra khỏi bờ vai của hắn , cúi chào rồi bỏ đi . Cậu không muốn ở đó lâu thêm chút nào nữa . Cậu không muốn rung động vì ánh mắt đó . Cậu không muốn bản thân trở nên yếu đuối chỉ vì vài lời nói kia . Bản thân cậu không cho phép mình ... Yêu Chanyeol thêm một lần nào nữa . Quá đủ rồi ! Chanyeol như thất thần bởi hành động của ai kia . Cả thân người cao lớn của hắn cứ đứng lặng đó nhìn bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần . Hắn thực sự điên mất thôi , tại sao hắn lại phải để ý . Rốt cuộc là không còn là gì của nhau mà , lời tuyệt tình cũng nói ra rồi , chính bàn tay này cũng đã đánh cậu . Cớ sao ?? Hắn rối quá , hắn biết hôm đó Baekhyun hoàn toàn không có lỗi . Hắn cũng hiểu bạn gái hắn là người như thế nào nhưng không biết tại sao , khi đó hắn lại giận giữ đến thế . Vì cậu ôm bạn gái của hắn ư ?? Không phải ! Không phải điều đó , nói đúng hơn là hắn cảm thấy tức tối khi người cậu ôm không phải là mình. Ích kỉ , trong tâm can hắn một phần nào đó , hắn vẫn muốn Baekhyun yêu hắn , chỉ yêu hắn mà thôi . Liệu có phải hắn đã sai rồi . Hắn đã làm gì thế này . Chính hắn đã phá vỡ tình bạn 10 năm khăng khít , chính hắn đã khiến cậu tổn thương .Chính hắn đã giết chết Baekhyun - con người ngốc nghếch mà bấy lâu hắn nâng niu . Hắn không biết ! Thực sự không muốn biết , hắn trở nên hoảng loạn , nước mắt bỗng chốc trào ra , thấm ướt khuân mặt . Lần đầu tiên hắn thấy nước mắt mình mặn chát đến thế . Hắn ! Lạc lối rồi !
" Không phải ! Không phải ! Mình không phải là gay ! Mình không yêu Baekhyun ! Thực sự không yêu .... "
Ngày hôm sau đến trường tâm trạng Baekhyun đã khá hơn , cậu cuối cùng cũng chịu ra căng tin ăn cùng mọi người . Trêu đùa với LuHan và chọc phá Sehun khiến thằng bé xấu hổ vùi đầu trên vai Kyungsoo cầu cứu . Tuy nụ cười còn miễn cưỡng lắm , nhưng thấy cậu như vậy ai cũng cảm thấy an tâm hơn . Được ! Nếu đây là vở kịch thì tất cả sẽ diễn cùng cậu . Tuyệt đối không để một Baekhyun yếu đuối chống trả một mình cô độc đâu . Kết thúc ngày học Baekhyun ra về , bước dưới tán lá cậy râm mát , cậu cảm nhận từng làn gió mơn trớn trên mái tóc bồng bềnh . Bỗng dưng bước chân dừng lại , một cảm giác không an toàn ập tới , chuyện gì đang diễn ra ?
- Mày là thằng nhãi ve vỡn bạn trai của Eun Jung ? Ba đứa con trai cao lớn mặt mày dữ tợn bao quanh cậu .
- Tôi không hiểu các người đang nói gì cả ! Baekhyun sợ sệt .
- Lại còn cãi ! Mày bạo gan thật đây . Một thằng Gay ngây thơ sao ? Bọn tao khinh !
Trong Bakhyun trào lên cột sóng giận giữ. Cậu không cho phép bản thân mình bị coi thường như vậy ! Baekhyun tuyệt đối không tha thứ cho những kẻ sỉ nhục cậu như thế !
- Đồ điên !
- Gì cơ ! Mày đúng là chán sống rồi ! Sungie , Dongun đánh nó cho tao .
Nói rồi ba thằng đó lao vào , đạp Baekhyun xuống đất . Chúng túm lấy cổ áo cậu , nhấc người cậu lên , dáng cú tát mạnh khiến đôi môi bật máu . Baekhyun căm tức nhìn chúng , cậu chống trả , vùng vẫy . Những nữ sinh xung quanh sợ hãi , la lên thất thanh . Không ai dám làm gì cả . Không ai dám bênh vực cho cậu .
" Chanyeol cứu tớ ! " chết tiệt đến phút cuối người mà Baekhyun nghĩ tới vẫn chỉ có Chanyeol . Cậu tự cười bản thân vì sự ngậy dại của mình .
Chúng đánh cậu , đạp liên tiếp vào bụng cậu , túm tóc giật mạnh . Baekhyun chỉ còn biết cắm răng chịu đựng ! Cậu nằm đó , trên trán bết lại mồ hôi và máu . Mùi máu tanh nồng sọc lên mũi . Đôi mắt vô hồn nhìn lên trời cao .
.
.
.
- ASHSHHS ~ BỌN NÀY CHÁN SỐNG RỒI .
Jongin và Chanyeol từ đâu chạy tới , là do một bạn nữ cùng lớp đã báo tin cho họ . lao vào túm lấy thằng đầu xỏ đang bóp nghiến khuôn mặt Baekhyun , Chanyeol tức giận đấm hắn ngã xuống , không quên đá vài cái thật mạnh . Từng tia máu đỏ hằn rõ trên mắt Chanyeol hắn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết . Hắn sẽ không tha thứ cho bất kì ai làm tổn thương đến Baekhyun bé bỏng. Hắn lao vào cuộc ẩu đả như con thiêu thân . Với sự giúp sức của đai đen số 1 trường Jongin , hắn đẽ dàng hạ gục ba tên khốn kia và quát lớn khiến chúng lạc hết hồn vía mà bỏ chạy . Chanyeol lập tức chạy đến bên cạnh Baekhyun , đưa tay ân cần lau đi dòng máu trên trán , hắn yêu thương mà hôn nhẹ lên đó trước con mắt ngạc nhiên chả bao nhiêu người . Chanyeol bồng Baekhyun trên tay , ôm thật chặt , hắn biết mình sai rồi . Hắn biết lỗi lầm của mình lớn biết bao nhiêu . Nhưng hắn không thể ngờ được Baekhyun vì mình phải chịu đau đớn đến thế . Hôm qua hắn đã quyết định chia tay với Eun Jung nhưng ... Hãy xem ả ta đã làm gì với Baekhyun nhỏ bé của hắn . Bế cậu trên tay mà lòng hắn đau xót . Hắn ước mình có thê nhận ra tình cảm này sớm hơn . Giá như hắn đã không đối xử với cậu như thế . Chỉ tại hắn cố chấp không thầu nhận rằng hắn đã yêu cậu biết bao nhiêu . Và giá như .. Giá như ... Dòng máu nóng từ Baekhyun khiến hắn hoảng sợ . Chanyeol sợ mình rồi sẽ mất cậu thêm một lần nữa . Không thể!Lần này đã nắm tay cậu rồi . Hắn thề có chết cũng không buông bàn tay ấy ra đâu . Là do hắn ngốc nghếch , nhìn cậu Đau mà trái Tim hắn cứ như bị ai đó bóp nát. Chăc hẳn Baekhyun của hắn cũng đã phải đau thế này đúng không ? Là do hắn không tốt !!
" Nhóc con mau tỉnh lại đi ! Tỉnh lại rồi đấm vào mặt tớ đây này ! Tớ sẽ không để cậu đi đâu nữa , xin cậu đấy "
Trong cơn mê man Baekhyun cảm thấy gương mặt mình đẫm nước mắt , là của hắn . Chanyeol đang vì cậu mà khóc đó sao ? Không thể ! Hắn vốn dĩ rất tuyệt tình mà , nhất định không phải ! Không phải đâu ! ....
.
.
.
Baekhyun tỉnh dậy , đảo mắt quanh căn phòng cậu đang nằm hiện tại "Đây chẳng phải phòng y tế đó sao " Cẩn thận ngồi dậy vết thương tím bầm quặn lên khiến cậu đau lắm . Nhưng rồi cậu phát hiện ra sự hiện diện cảu người khác nữa " Là hắn "
Chanyeol giật mình thức giấc , nhóc con của hắn tỉnh dậy rồi , cuối cùng cũng tỉnh đậy rồi . Trong lòng bỗng nhen lên bao cảm xúc vui sướng ! Hắn đưa tay lên gương mặt hốc hắc kia , yêu thương mà vuốt ve :
- Baekhyun...n...
Sự động chạm đột ngột khiến Baekhyun hoảng loạn ! Tại sao ! Hắn lại kì lạ như thế ? Chẳng phải trước đó là lạnh lùng sao ? Baekhyun bỗng chốc mà sợ hãi , lùi lại phía sau khiến ai đó đau đớn thật nhiều .
- Tớ muốn xin lỗi ..
...
...
...
- Tại sao phải xin lỗi !
- Là do tớ sai , là do tớ ngốc nghếch khiến cậu bị tổn thương ...
- Hưm ? Cậu đang thương hại tôi đó sao ? Hay do bứt dứt vì cậu khiến tôi ra nông nỗi này ?
- Không phải đâ..
- Còn nó không phải . Cậu tưởng xin lỗi là đủ ư ! Sau tất cả mọi chuyện ! Giờ thì cậu hiểu ra cũng đã muộn rồi , tôi không cần nữa .
...
-Những lúc tôi cần cậu nhất thì cậu đang ở đâu ? Những lúc tôi đau đớn nhất thì cậu có hay biết ! Cậu đã bao giờ tin tưởng tôi ? Cậu đã bao giờ hiểu cho trái tim tôi ! Hay chính cậu là người khiến nó tan nát và kiệt quệ thế này ! Chính vì những lời vô tâm của cậu , Baekhyun tôi đã chết rồi . Chết theo sự ích kỉ , lạnh lùng , cay nghiệt đó . Cậu .... Chưa bao giờ xứng để tôi phải đau khổ như vậy ... KHÔNG XỨNG KHIẾN TÔI BẬN TÂM . KHÔNG XỨNG KHIẾN TÔI YÊU CẬU !
Nói rồi Baekhyun bỏ đi , bao đau đớn trào ra cùng nước mắt . Cậu bỏ chạy , mặc cho những vết thương , mặc cho con người đang chết trân tại chỗ vì tội lỗi . Cận không cho phép mình quay lại , cậu không cho phép mình nhìn nữa . Không còn có thể quay lại nữa rồi . Không thể . Cậu không đủ can đảm đối diện . Cậu sợ lắm rồi , sợ cảm giác phải buông bàn tay ấy ra một lần nữa . Cậu căn bản là không đủ sức nắm lấy nó vậy thì tốt nhất là thôi .
.
.
Vì vụ ẩu đả mà cả Chanyeol, Baekhyun và Jongin đều bị đình chỉ học 5 ngày , tất nhiên đám du côn kia còn phải chịu thêm cái giá đắt nữa , chúng bây giờ phải " làm việc " với hội đồng phòng chống bạo lực học đường và có nguy cơ bị cho thôi học . Mấy ngày này Baekhyun ở nhà trị thương còn Kyungsoo Sehun LuHan thì thay nhau đến chăm sóc cậu . Baekhyun cảm thấy cơn đau đỡ đi vài phần nhưng sâu thẳm trong trái tim kia , mọi cảm xúc vẫn chưa hề nguôi ngoai . Cậu lại nhớ hắn . Bản thân vì những lời lẽ kia mà bận tâm . Tự trách mình ngu ngốc nhưng cậu không biết phải làm sao cả . Cậu đang vô cùng hoang mang . Hắn có đến tìm cậu mấy lần nhưng Baekhyun đều giả vờ ngủ để tránh phải đối mặt với hắn . Còn về phía Chanyeol có vẻ như đã bỏ cuộc vì ..... Hôm nay Bakhyun đã chờ cả ngày ... Cũng chẳng thấy hắn đâu . Trong lòng có đôi phần hụt hẫng ....
.
.
*reng reng*
- Allo . Jongin hả !
- Baekhyun này cậu phải Bình tĩnh nghe tớ nói được chứ ?
- uk . có chuyện gì với Kyungsoo sao ?? Cậu bắt đầu lo lắng .
- Chanyeol trên đường đến thăm cậu thì bị tai nạn . Hiện tại đang ở bệnh viện Seoul ...rất nguy kịch rồi , cậu ấy muốn gặp cậu....
*TÚT TÚT TÚT*
- Allo Allo ~~
Baekhyun vội vã rồi khỏi nhà , bắt chuyến xe gần nhất đến nơi Chanyeol đang nằm . Cậu đang đau lắm , hắn ta ngốc nghếch vì đến thăm cậu mà mới bị thương . Là cậu không tốt . Không chịu tha thứ cho hắn . Cậu sai rồi . Cậu không nên như vậy ! Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mà . "Chanyeol xin cậu đấy , chỉ cần cậu không sao . Chuyện gì tớ cũng sẽ chấp nhận ! Đừng ... Mà "
Vừa xuống xe Baekhyun chạy cập tốc đến phòng lễ tân
- Cho cháu hỏi bệnh nhân Park Chanyeol vừa vào đây nằm phòng nào ạ ! Phiền cô nhanh lên giúp cháu ... Làm ơn ..
- À ! Cậu ấy đang ở phòng cấp cứu đi hết dãy hành lang này là tớ..
Chưa để cô y tá nói hết , Bekhyun lại một lần nữa vụt đi , giờ này lòng cậu như có lửa đốt . Cậu lại cang hốt hoảng hơn khi vị Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu trên tay dính rất nhiều máu . Cậu sợ ... Thực sự rất sợ .. Nước mắt đã thấm đẫm gương mặt cậu rồi . Mùi sát trùng bay lên khiến cậu thoáng nhăn mặt vì khó thở , gian nhà lạnh toát khiến cậu càng trở nên sợ hãi . Chanyeol ngốc đang nằm đó , đầu cuốc băng trắng toát , cả cơ thể không hề nhúc nhích . Tên chết tiệt đó định cứ thế mà rời xa cậu sao ! Hắn còn chưa trả giá cho tất cả những gì hắn làm .. Hắn còn chứ chuộc lỗi với cậu . Baekhyun hét lên , chạy đến cạnh giường ôm lấy thân thể kia mà khóc thút thít :
- Tớ xin lỗi mà ! Tớ không giận cậu nữa đâu ... Xin cậu ! Xin cậu ! Tỉnh lại Mau ! Tớ còn chưa nói hết mà .. Cậu phải nghe tớ nói hết chứ .,. PARK CHANYEOL TỚ YÊU CẬU ! Đừng rời bỏ tớ mà !!!!
...
...
...
...
...
...
...
- Những gì cậu vừa nói là thật sao ??
- Uk ! hả ??? PARK CHANYEOL ... CẬU ... CẬU ...
- Cậu làm bì mà bù lu bù loa lên thế . Tớ còn sống lâu lắm ... Tớ đâu chết dễ vậy ..
- Chẳng phải bị tại nan giao thông và đang nguy kịch sao ? Baekhyun ngơ Ngác
- Uk thì mà là tớ đi xe đạp ..... Tránh con chó ... Nên đâm đầu vào cột điện ... Jongin thấy tớ chảy nhiều máu quá lên mang đến đây cấp cứu... Ấy .. Ấy Baekhyun cậu đi đâu vậy .
Chanyeol vội chụp lấy bàn tay của Baekhyun mà kéo lại vào trong lòng
- Cậu lừa tớ !!
- Chẳng phải cậu bảo còn nhiều điều chưa nói với tớ sao ? Giờ tớ sống lại rồi này !! Mau nói đi
- KHÔNG NÓI ! Baekhyun dãy dụa .
- Vậy đẻ tớ nói . BAEKHYUN nghe cho kĩ đây TỚ YÊU CẬU !!
Baekhyun như chết sững tại chỗ .. Chanyeol vừa nói yêu cậu kìa . Cậu cảm thấy hạnh phúc quá . Cậu không còn giận dỗi gì hết .. Từ giờ cậu chỉ muốn ở cạnh tên ngốc này mãi thôi . Baekhyun vòng tay ôm Chanyeol thật chặt mỉm cười sung sướng giữa những giọt nước mắt .. Cả hai cứ mãi như vậy ... Mãi mãi là của nhau .... Mãi mãi yêu nhau !
.
.
" Dừng lại đôi khi không phải là kết thúc . Dừng lại để ta có thể hiểu ra , ta yêu người kia nhiều đến nhường nào . Dừng lại để ta tiếp tục yêu nhiều hơn ... "
.
.
.
- YAHH KIM JONGIN ANH ĐÃ NÓI GÌ THẾ HẢ . CÁI GÌ MÀ NGUY KỊCH CƠ ? BAEKHYUN VỚI CHANYEOL MÀ CÓ LÀM SAO THÌ ANH CHẾT VỚI TÔI . JONGIN XÂU XA ! ĐỨNG NGAY LẠI CHO TÔI !!!
- Á Á ! KYUNGGIE ANH BIẾT LỖI RỒI MÀ ! THA CHO ANHHHHHHHH
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top