Chapter 4. Vùng trũng

Chapter 4. Vùng trũng

Gia đình Phác Xán Liệt có một tòa nhà văn phòng được dùng để quản lý công việc kinh doanh mà họ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hiện nay Phác Xán Liệt trở thành thế hệ thứ tư tiếp nhận cơ nghiệp từ cha anh, vẫn đang làm rất tốt trách nhiệm của mình.

Đã quá giờ tan làm của buổi chiều, các tầng khác cũng bắt đầu lần lượt tắt đèn ra về. Thư ký liếc nhìn vào trong phòng riêng của Phác Xán Liệt, thấy anh vừa lật ra bản hợp đồng chuẩn bị ký vào ngày mai, thì biết rằng hôm nay mình sẽ phải ở lại tăng ca ít nhất là một tiếng nữa.

Phác Xán Liệt nghe tiếng gõ cửa bên ngoài nhưng không ngẩn đầu khỏi tờ giấy chi chít chữ trong tay, chỉ lên tiếng "Vào đi"

"Giám đốc, có người đến tìm anh..."

Giọng nói the thé của cô gái khiến Phác Xán Liệt chú ý, anh đưa mắt nhìn người đàn ông ngang nhiên bước vào phòng mình, suy nghĩ một lát rồi phất tay ra hiệu cho thư ký tan làm.

"Cho hỏi anh tìm tôi có việc gì?"

Phác Xán Liệt đặt hai tay lên bàn, quan sát người đàn ông tự ý ngồi vào sofa trong phòng. Hắn ta cao hẳn một mét chín, đô con, trên cổ tay dưới lớp áo vest lịch sự lộ ra một đường kẻ xăm màu đen tuyền, từng đường nét trên khuôn mặt mỗi thứ vô cùng sắt bén. Khóe môi người đàn ông nhếch cao như đang cười, giọng nói hết sức châm rãi điềm nhiên,

"Tôi đến hộ tống ngài Phác ăn một bữa cơm với lão gia nhà chúng tôi"

"Ăn một bữa cơm thôi mà còn phải có người hộ tống tôi sao? Tôi cũng không phải loại người làm kêu" Phác Xán Liệt rời khỏi bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, đáp.

"Sợ là đưa danh thiếp không đủ thành ý, tôi đến mời thì tốt hơn"

Biết mình không thể từ chối cuộc gặp mặt, Phác Xán Liệt chuẩn bị một chút rồi theo người đàn ông đến địa điểm được sắp đặt. Họ đặt trước phòng riêng ở một tầng riêng của một nhà hàng đắt tiền của giới thượng lưu, điều này khiến Phác Xán Liệt vô cùng tò mò muốn biết nhân vật tầm cỡ nào muốn đàm đạo cơm tối với mình.

Bản thân anh chưa bao giờ được mời ăn cơm một cách kín đáo như vậy, có thể suy đoán 'lão gia' hoặc là một chính trị gia, hoặc là một tay trùm xã hội đen. Bởi chỉ có họ không thể công khai dùng bữa với người khác.

Phác Xán Liệt đẩy cánh cửa dẫn vào phòng. Bên trong có không dưới mười người, nhưng chỉ duy nhất một người ngồi ở vị trí gia chủ trên chiếc bàn ăn dài, không dưới chín người còn lại đứng sau lưng chiếc ghế đó.

"Mời ngồi"

Người duy nhất 'được' ngồi lên tiếng với một giọng uy nghiêm bề thế, một lão già đã qua tuổi trung niên và tiến dần về tuổi xế chiều, mái tóc hoa râm cắt ngắn, trên tay kẹp một điếu xì gà thơm phức.

"Cảm ơn. Tôi vẫn chưa được biết danh tính của ngài để tiện bề xưng hô"

Phác Xán Liệt kéo ghế thong thả ngồi xuống, tiện miệng nhắc khéo một chuyện. Ngay lập tức một người đứng ở đầu hàng bước lên phía trước, lấy trong túi áo ngực tấm danh thiếp màu trắng đặt xuống bàn.

Trên mảnh giấy đề thông tin của một công ty, nhưng người đàn ông chỉ giới thiệu mình ngắn gọn trong một dòng "Cậu cứ gọi tôi là anh Ca"

"Hôm nay anh Ca mời tôi đến đẩy để bàn chuyện làm ăn sao?"

"Đúng vậy" Anh Ca giã lã cười, rít một hơi thuốc.

Phác Xán Liệt ngửi mùi trà thoang thoảng từ cốc nước vàng nhạt trước mặt anh, anh sờ vào chiếc tay cầm sứ mảnh khảnh của cốc nước trà, thẳng thắng nói "Vậy chúng ta nên vào thẳng vấn đề đi"

"Tôi đã chú ý quan sát đến cậu từ sớm, cậu làm việc đạt hiệu quả rất cao. Tôi muốn mời cậu làm việc cho tôi, được chứ?" Anh Ca chống cằm, ngón tay sờ lên phiến môi mỏng đã ngã màu tím, cho Phác Xán Liệt một lời đề nghị.

"Ngài muốn mượn danh nghĩa Phác gia để làm gì?"

"Tôi muốn tìm một nơi cố định trong nước hợp tác lâu dài, có lợi cho đôi bên. Tôi cảm thấy Phác gia các cậu và tôi có thể trở thành đối tác quan trọng"

Muốn có một con tướng mạnh để gầy dựng thế lực ngầm trong nước. Nhìn trúng công ty Phác gia tồn tại lâu đời cùng với Phác Xán Liệt tài giỏi nên âm thầm theo dõi suốt một thời gian dài. Mời anh đến đây thuyết phục anh gia nhập. Tất cả những điều này trở thành những lời hoa lệ mỹ miều trong miệng Lý Trường Ca.

Phác Xán Liệt nhìn thấu được câu chuyện ăn cơm ngày hôm nay, anh vừa muốn trả lời thì điện thoại trong túi đúng lúc run lên. Màn hình hiển thị dãy số gọi đến và ba chữ 'Biên Bá Hiền' khiến Phác Xán Liệt hơi gấp, vội nói,

"Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại"

"Cậu hãy trả lời tôi trước" Lý Trường Ca không đồng ý, yêu cầu Phác Xán Liệt "Trả lời xong thì nghe điện thoại, nghe điện thoại xong thì chúng ta nói tiếp"

Phác Xán Liệt đứng lên khỏi ghế, im lặng với vẻ suy nghĩ, nhưng không quá hai giây sau anh đã cho đáp án "Tôi từ chối"

"Tôi nghĩ cậu không nên từ chối"

"Tôi rất tiếc. Nhưng tôi nghĩ Phác gia không phù hợp để trở thành đối tác của anh"

Phác Xán Liệt rời khỏi phòng ngay tức thì. Lý Trường Ca nhìn theo bóng lưng càng bước càng xa của anh, hồi sau cũng đứng dậy ra về, vừa đi miệng vừa cười vừa lẩm nhẩm "Nhưng tôi vẫn nghĩ cậu không nên từ chối"

Trong ít phút giằng co ngắn ngủi cuộc điện thoại đã bị ngắt. Phác Xán Liệt ấn gọi lại, chuông đổ mãi đến lúc cuộc gọi suýt bị ngắt tự động thì có người nhận máy.

"Alo?"

"Alo? Bố ạ?" Jack Jack ngập ngừng lên tiếng, giọng thằng bé nghe giống như đã bị ngạt mũi.

"Jack Jack? Sao con..."

"Bố ơi! Bố mau đến được không ạ? Huhu, ba bị làm sao rồi, con sợ lắm, huhu..."

---- 

Aiuiii ~ vắt kẹt óc mới viết được bấy nhiêu đó huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek