Chapter 3. Không phải loại đàn ông tầm thường
Chapter 3. Không phải loại đàn ông tầm thường
Phố đi bộ buổi chiều tà tấp nập người đến người đi, con phố phồn hoa vui nhộn bật nhất trung tâm thành phố. Các cửa hàng ăn uống đã bắt đầu đông khách từ nửa tiếng trước, nhà hàng ăn đêm cũng lên đèn đón khách.
Phác Xán Liệt ngửa đầu nhìn lên một góc tòa nhà gỗ nổi bật nhất trong những tòa nhà ở đây, trên tầng ba cao cao với những khung cửa sổ mở toang lộng gió, người con trai dưới ánh nắng vàng ươm chăm chú nhìn dòng người càng lúc càng chật nít phía dưới. Bất chợt, Biên Bá Hiền liếc nhìn đến vị trí mà Phác Xán Liệt đang đứng, ngạc nhiên khi biết anh đúng lúc có mặt ở đây nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không.
Người đàn ông phía dưới cao lêu xêu, vẻ điển trai được mái tóc chải ngược gọn gàng của anh tô điểm thêm. Biên Bá Hiền luôn biết Phác Xán Liệt không phải loại đàn ông có nhan sắc tầm thường, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, đôi mắt cậu rất khó dời đi nếu như không nhìn anh lâu thêm một chút.
Khi anh không nói, trông có vẻ nghiêm nghị. Khi anh cười rộ lên, không khác gì ánh mặt trời rực rỡ.
Phía sau lưng vang lên tiếng cửa đóng, Biên Bá Hiền chỉ ngoái đầu nhìn lại trong tích tắc hai giây theo phản xạ, khi nhìn lại nơi Phác Xán Liệt đang đứng vậy mà anh đã biến mất.
"Ở đây đẹp chứ?"
Ngô Thế Huân hỏi, bước đến chen vào chỗ trống bên cạnh Biên Bá Hiền. Khó khăn lắm để cậu ta đặt được một bàn ăn ở đây vào giờ cao điểm, đưa Biên Bá Hiền dùng bữa cơm chiều. Không đợi Biên Bá Hiền trả lời câu hỏi vừa nãy, Ngô Thế Huân đã tiếp,
"Đồ ăn ở đây ngon lắm, toàn những đồ tươi sống có nguồn gốc rõ ràng, đầu bếp chế biến rất chuyên nghiệp"
Ngô Thế Huân còn muốn nói thêm, nhưng Biên Bá Hiền ngắt ngang "Vào ăn đi. Anh đói rồi"
Giữa bữa cơm, Ngô Thế Huân lột vỏ một con tôm cho vào chén của Biên Bá Hiền, lau sạch đôi tay bẩn và rót thêm nước vào chiếc cốc vơi hai phần ba nước của cậu. Dịu dàng đề nghị,
"Tối nay có suất chiếu một bộ phim mới, anh đi xem cùng với em nhé?"
"Không được" Biên Bá Hiền mĩm cười, ra vẻ bất đắc dĩ "Anh gửi Jack Jack ở nhà bố mẹ, phải đón thằng bé trước bảy giờ tối. Ăn xong cơm chiều với chú thì anh phải về đón thằng bé"
"Tiếc quá. Vé xem phim em cũng đã mua rồi"
"Tiếc thật, anh không thể đi cùng chú rồi"
Ngô Thế Huân ảm đạm dùng nửa bữa cơm chiều còn lại, cơm vào trong miệng cũng thấy nhạt tuếch. Bù lại cách nấu ăn của nhà hàng này tương đối hợp miệng Biên Bá Hiền, cậu ăn nhiều hơn ngày thường nửa bát cơm.
Sau bữa cơm chiều, trời đã nhá nhem tối. Biên Bá Hiền bắt một chiếc taxi ở đầu đường phố đi bộ, tạm biệt Ngô Thế Huân.
Biên Bá Hiền đến nơi khi Jack Jack đang ăn cơm cùng với ông bà. Cậu đành ngồi lại phòng khách đợi thằng bé ăn nốt những muỗng canh cuối cùng. Ông Biên đã dùng xong bữa từ rất sớm, cũng ngồi ở sofa xem tờ báo buổi sáng còn dang dở.
Trên bàn trà có một chiếc hộp hình chữ nhật gói gém sang trọng, kế bên nó chính là chiếc túi bóng trống rỗng đề tên một nhãn hiệu trà nổi tiếng ở vùng núi cao. Biên Bá Hiền mở nắp hộp, bên trong có hai lon đựng trà bằng thiết được chèn lại bằng vải lụa, cậu hỏi bố,
"Có khách đến nhà biếu bố mẹ ạ?"
Ông Biên không rời mắt khỏi tờ báo, thờ ơ trả lời con trai "Lúc nãy Xán Liệt đến thăm bố mẹ, biếu ít trà"
Biên Bá Hiền đặt lại quà của Phác Xán Liệt lên bàn, cậu nghe thấy tiếng Jack Jack đã ăn xong cơm vọng ra từ phòng ăn.
"Ba ơi ~ Về nhà thôi"
Jack Jack chạy ra phía trước cuối rập người với ông Biên, lễ phép khoanh tay "Thưa ông cháu về"
Bà Biên cầm áo khoác và balo mẫu giáo của Jack Jack đưa cho Biên Bá Hiền, vỗ vai cậu "Hai đứa về nhà cẩn thận"
"Vâng ạ"
"Sao không để thằng bé ở lại chơi đến tối, một lát nữa Bá Duy đi làm về đưa Jack Jack về với con sau"
Nụ cười trên môi Biên Bá Hiền rất nhạt, cậu giúp Jack Jack mang giày vào chân, khẽ nói "Lần sau con để thằng bé ở lại chơi với bố mẹ lâu hơn"
Hai ba con lại bắt một chiếc taxi khác để về nhà. Jack Jack như con họa mi nhỏ líu ríu kể chuyện ở trường cho cậu nghe suốt đường về. Đợi đến khi con trai nói mỏi miệng, Biên Bá Hiền lên tiếng hỏi,
"Buổi chiều Jack Jack có gặp bố không?"
"Có ạ ~" Jack Jack vui vẻ gật gật đầu, moi từ trong túi áo ra một cái kẹo "Bố cho con kẹo, con chừa cho ba một cục nè"
Trong lòng bàn tay bé xíu bụm chặt giữ một thỏi kẹo mềm màu hồng, Biên Bá Hiền nhận lấy nó, không ăn mà cất vào túi áo khoác trên ngực của mình, cười nói "Ba cảm ơn con. Ngày mai ba ăn. Được không?"
"Được ạ ~ Buổi tối ăn kẹo sẽ sâu răng ~" Jack Jack tủm tỉm cười, dúi đầu vào lòng Biên Bá Hiền nũng nịu.
----
Vote đi ạ ~~~ <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top