Chapter 15. Sẻ chia những khó khăn
Chapter 15. Sẻ chia những khó khăn
Giữa lúc hôn môi nồng cháy nhất, vô tình cảm giác được đôi tay lạ bóp chặt lấy hong mình Biên Bá Hiền vội vàng đẩy Phác Xán Liệt ra. Bỗng nhiên bị hất hủi khiến Phác Xán Liệt rất ngỡ ngàng, đôi mắt to của anh suýt nữa rơi hai cái tròng trắng đen ra ngoài.
Hai má Biên Bá Hiền hơi ửng hồng, cậu mím môi với vẻ đầy do dự nhưng rồi vẫn quyết định nói cho Phác Xán Liệt biết chuyện. Biên Bá Hiền lật người lại hòng với tay tới ngăn kéo thứ nhất của chiếc tủ đầu giường, bất thình lình Phác Xán Liệt cuối đầu hôn xuống phần thắt lưng lõm vào lộ ra dưới gấu áo bị giật lên của cậu. Cả người Biên Bá Hiền giật bắn lên, nhanh chóng quay người lại chỉnh sửa quần áo chon gay ngắn, sau đó chìa một qua nhựa ra trước mặt Phác Xán Liệt.
"Cái gì?" Theo quán tính Phác Xán Liệt khẽ thốt ra khỏi miệng khi nhìn thấy một vật vô cùng lạ lẫm với mình, anh nhấc tay cầm lấy, chăm chú đọc hàng chữ bé tí ghi trên que nhựa.
"Đây là que thử thai"
Đây chính là chiếc que nhựa thử thai mà Biên Bá Hiền đã sử dụng gần ba tháng trước, chính xác là trước ngày Phác Xán Liệt lên máy bay đi công tác và gặp phải tai nạn. Vào lúc đó biết tin mình và Phác Xán Liệt chuẩn bị có thêm một đứa con, Biên Bá Hiền không biết nên mở lời nói với Phác Xán Liệt như thế nào, cậu đã định sẽ đợi anh quay về sau chuyến đi.
Đó cũng là lí do vì sao buổi tối đó Biên Bá Hiền nói mình không khỏe, và nói với Ngô Thế Huân rằng mình không có nhiều thời gian. Từ ngày hôm ấy đến nay cậu vẫn chưa thể đến bệnh viện thăm khám, có thể que thử đã cho kết quả nhầm lẫn, thế nhưng bây giờ bụng của cậu đã hơi gồ lên chứng minh rằng chiếc que này đã đúng.
Biên Bá Hiền không biết chính xác mình ở tuần thai kì thứ mấy, dự tính ngày mai sẽ đến bệnh viện làm kiểm tra thật kỹ. Thời gian qua sức khỏe của cậu dường như không có chuyển biến xấu, có lẽ kết quả kiểm tra cũng sẽ thật khả quan. Chỉ mong rằng với những gì cậu trải qua, không vô tình làm tổn hại đến đứa bé.
Lúc được tin Phác Xán Liệt gặp tai nạn, sợ rằng mai này mình sẽ phải tiếp tục nuôi con một mình, trong lòng Biên Bá Hiền vô cùng khó chịu và ấm ức. Điều đáng mừng là Phác Xán Liệt đã quay trở về, và hình như cũng có thứ tình cảm mà cậu đang nghĩ tới. Cậu nhìn ra được trong đôi mắt của người đàn ông này có sự dịu dàng chưa từng có.
"Hai vạch là..." Phác Xán Liệt thì thào, hết nhìn Biên Bá Hiền lại nhìn cái que trong tay, anh há miệng, bỗng chốc vui mừng đến mức sắp không thở nổi nữa.
Biên Bá Hiền bối rối giải thích "Bởi vì lần đó anh không mang bao, lại xuất vào bên trong..."
Thật ra chuyện này không chỉ ở Phác Xán Liệt, mà còn vì cậu đã không dùng thuốc.
Phác Xán Liệt giữa lấy khuôn mặt Biên Bá Hiền, hôn liên tục lên môi cậu.
Biên Bá Hiền không thể né được những nụ hôn như gà mổ của Phác Xán Liệt, gồng cứng cả người để mặc cho anh hôn loạn xạ lên trên mặt mình. Dù vậy nhưng trong lòng lại vui lây niềm vui của Phác Xán Liệt, ánh mắt nhìn anh cũng trở nên ngọt ngào.
"Tôi là người đầu tiên được biết sao?"
"Ừ" Trên đời này ai cũng biết cậu và Phác Xán Liệt đã li thân, đột nhiên đi công báo với thiên hạ là mình như vậy như vậy thì người ta nghĩ cậu là loại người gì chứ. Biên Bá Hiền nắm lấy ngón tay của Phác Xán Liệt hãy còn đang giữ chặt mặt cậu, uể oải nói "Anh đừng phiền nữa, tôi buồn ngủ rồi"
"Được, được, được, đi ngủ đi ngủ"
Phác Xán Liệt nhanh tay sắp xếp lại gối nằm trên đầu giường cho cậu nằm thoải mái, nhẹ nhàng đắp chăn ngang ngực Biên Bá Hiền, dỗ dành, "Ngủ một lát, rồi thức dậy ăn chút gì đó"
Hai mắt Biên Bá Hiền đã díu chặt lại, không thèm ừ hử trả lời Phác Xán Liệt đã chìm dần vào giấc ngủ. Thời gian qua ăn ngủ không yên, trở về với chiếc giường thân thuộc mang lại sự an tâm chưa từng có. Biên Bá Hiền cứ thế ngủ ngon lành bên cạnh Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt ở chiếc gối sát bên quan sát Biên Bá Hiền, chưa từng nghĩ rằng cậu ấy sẽ vì anh làm nhiều việc khó tưởng tượng đến vậy, giống như một người yêu sâu sắc một người khác và sẵn sàng hi sinh rất nhiều thứ, nhưng anh và Biên Bá Hiền không phải vậy và chưa thể đến mức độ đó. Với anh, anh có thể trả thù thay Biên Bá Hiền nếu cậu là người gặp chuyện, với Biên Bá Hiền, không thể hiểu được lí do của cậu ấy là gì nữa, mà anh cũng chưa rõ lí do gì mình sẽ làm vậy.
Kim Tuấn Miên cũng có cùng thắc mắc tương tự như Phác Xán Liệt, vì vậy ngày Biên Bá Hiền tìm đến anh ta đòi hợp tác, anh ta đã hỏi cậu ấy như thế này,
"Vì sao cậu lại muốn làm chuyện này? Nghe nói cậu và Phác Xán Liệt không phải cưới vì tình yêu mà, anh ta chết để lại tài sản cho cậu là quá tốt rồi"
Hình như Biên Bá Hiền cũng chưa tìm được lý do chính xác cho hành động của mình, cậu im lặng vài giây, rồi trả lời bằng suy nghĩ đơn giản nhất mà mình nghĩ đến,
"Bởi vì Phác Xán Liệt là người nhà của tôi"
"Vậy sao?"
"Việc yêu hay không với tôi không quá quan trọng, trên danh nghĩa chúng tôi là bạn đời hợp pháp, là người thân của nhau. Lúc Phác Xán Liệt còn sống, không cần biết anh ta sống như thế nào, nhưng anh ta đã chết, cái chết không minh bạch khiến tôi không muốn ngồi yên"
Kim Tuấn Miên hơi bất ngờ với Biên Bá Hiền đang đối diện với mình, thật ra ấn tượng ban đầu của anh ta với Biên Bá Hiền không lành lắm, có chút trông mặt mà bắt hình dong nên không ưa cậu.
"Tôi còn nghĩ là vì cậu thấy việc xấu nên muốn ra tay diệt trừ cái ác thôi chứ"
---
Phác Xán Liệt để Biên Bá Hiền ngủ hơn một tiếng đồng hồ, nhân lúc đó anh sang thăm Jack Jack. Vài tháng trời xa cách khiến anh vô cùng nhớ con, hết hôn rồi lại ngắm thằng bé, mặc dù nó đã ngủ tít thò lò trong đống chăn ấm áp.
Những năm qua Jack Jack không được ở bên cạnh Phác Xán Liệt nhiều, nhưng tình cảm không khác gì người thân thuộc luôn sống kề cận bên nhau. Biên Bá Hiền không giỏi thể hiện tình cảm, cũng không thừa sức dạy thằng bé những điều đó, vậy mà con trai cậu lại là một đứa trẻ rất giàu tình cảm, yêu cậu, yêu Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt gọi Jack Jack dậy và chăm thằng bé dùng cơm trưa trước. Đã lâu không thấy bố xuật hiện, Jack Jack quấn riết lấy anh không buông một phút nào, lanh chanh để chuyện bằng cái giọng non choẹt, câu đứt câu rời cho anh nghe.
Sau đó Jack Jack được giao lại cho quản gia trông chừng, Phác Xán Liệt trở lên lầu trên đánh thức Biên Bá Hiền. Cậu mở màng mở mắt được hai giây trước khi bất lực nhắm lại lần nữa. Ngủ trưa như vậy dễ bị Mặt trời đè, khó mà thức dậy nổi ngay bây giờ.
Phác Xán Liệt buồn cười nhìn Biên Bá Hiền đấu tranh với mí mắt nặng trĩu, anh vỗ về nói, "Cố gắng lên nào, bữa trưa không thể bỏ được đâu Bá Hiền"
Biên Bá Hiền mãi mới tỉnh được một chút, loạng choạng ngồi dậy tựa lưng lên thành giường, nhưng cuối cùng vẫn không thể chiến thắng được cơn buồn ngủ kinh khủng của mình.
Mới vài ngày trước thôi cậu còn đề cao tinh thần ở trạng thái chiến đấu hừng hực với Lý Trường Ca, vừa buông chuyện ra là ngã gục ngay, không chỉ buồn ngủ mà còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tay chân rệu rã cả.
Biên Bá Hiền cố nắm lấy ngon tay của Phác Xán Liệt, nói với anh ít chữ trước khi mình ngủ mất, "Chân, tê"
Phác Xán Liệt vội vội vàng vàng nâng chân Biên Bá Hiền xoa bóp điên cuồng, triệu chứng tê chân điển hình của người mang thai. Trước đây khi Jack Jack còn trong bụng cậu cũng vậy, sau thời gia tê chân, bụng to làm trọng lượng cơ thể nặng lên rất nhiều sẽ khiến chân cậu phù ra.
Lúc ấy Biên Bá Hiền nhẫn nhịn chịu đựng, một mình đấu tranh với thời gian chín tháng dài đằng đẵng, tự xoa bóp, tự tìm cách để bản thân dễ chịu hơn một chút. Nhưng bây giờ thì không cần phải vậy nữa, điều khác biệt nhất chính là hôm nay đã có thể sẻ chia với Phác Xán Liệt.
---
Huhu ~ xin lỗi mọi người vì mình chậm trễ quá QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top