Chapter 13. Mối quan hệ

Chapter 13. Mối quan hệ

Biên Bá Hiền nghĩ là trong lần này mình sẽ phải diệt được Lý Trường Ca. Tổ chức mà ông ta cầm quyền đang ở thời điểm suy yếu nhất, cậu nghĩ cảnh sát cũng đã theo dõi hành tung của ông ta từ sớm. Nhưng chỉ sợ rằng tóm một mình ông ta và để lọt bất kì ai trong ba tên còn lại cũng không phải là cách, chẳng hạn như Kim Chung Đại.

Nghe nói Kim Tuấn Miên đã cắm được một người đi theo bên cạnh Lý Trường Ca, và có lẽ trong số những người có mặt ở tòa nhà này có thể là người của phía cảnh sát.

Biên Bá Hiền được cấp một khẩu súng ngắn và một vài con dao cho việc phòng thân vào cái hôm trước ngày tàu chở hàng đến bến cảng. Mặc dù Kim Chung Đại nói rằng chúng chỉ phòng hờ cho trường hợp khẩn cấp có cướp hàng hoặc có cảnh sát đến để tháo thân nhưng Biên Bá Hiền không cho là như vậy. Đây không phải là phòng hờ, mà khả năng cao là sẽ có chuyện xảy ra vào hôm đó.

"Cậu có biết dùng súng không?" Kim Chung Đại vừa hỏi, vừa lật tới lật lui khẩu súng trong tay mình.

"Tôi biết" Biên Bá Hiền đáp, cậu nạp đạn vào súng và bắn phát đầu tiên vào vòng tròn bao lấy hồng tâm của tấm bia treo trên bờ tường đối diện, rồi nói thêm "Nhưng tôi bắn không giỏi"

"Ồ" Kim Chung Đại chỉnh tư thế cầm súng của Biên Bá Hiền, "Ai dạy cậu?"

"Bố tôi"

Cậu đã học được việc bắn súng khi còn ở học viên quân sự. Sau khi hoàn thành việc học ở đó cậu đến làm tại một Viện kiểm sát quận trong thành phố cho đến khi kết hôn. Sau này chuyển sang công tác văn thư ở văn phòng, sống cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt với Phác Xán Liệt. Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu chạm vào một khẩu súng thật, tay cậu cầm súng đã không được vững vàng như hồi còn trẻ.

Biên Bá Hiền cất khẩu súng, không có người bố nào dạy cậu bắn súng cả.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau tất cả mọi người đã di chuyển đến bến cảng theo sự chỉ đạo của Kim Chung Đại. Một vài người theo Lý Trường Ca công khai xuất hiện trên sân cảng lớn, phần còn lại ẩn nấp ở những vị trí được bố trí sẵn. Biên Bá Hiền và Kim Chung Đại ẩn mình bên trong vỏ một chiếc thuyền cũ mục nát.

Từ đằng xa chiếc tàu lớn như một con cá khổng lồ theo sóng dạt vào bờ, trong lúc tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía biển cả, Biên Bá Hiền không một tiếng động dùng tay thò vào trong túi quần bên đùi trái bật chiếc định vị mà cậu bí mật mang theo.

Trong tòa nhà Lý Trường Ca sinh sống, không có bất kì một thiết bị điện tử nào có thể trót lọt bước qua cánh cửa chính. Ngay cả điện thoại di động cũng sẽ bị tịch thu trước khi lên xe khởi hành về đó. Mọi vấn đề về địa điểm đều được bảo mật vô cùng cao, chính vì thế đã hơn ba tuần qua Biên Bá Hiền không truyền ra được chút thông tin nào. Nói chính xác hơn thì cậu cũng không có một thông tin nào để truyền đi.

Mãi đến khi xe đổ lại tại bến cảng này, Biên Bá Hiền mới biết đây là đâu.

Tiếng sóng đánh bên ngoài khá lớn, chiếc thuyền cũ xao động liên tục trên dòng nước. Một cơn buồn nôn tức thì kéo đến, Biên Bá Hiền đã vội dằn nó xuống nhưng cậu lại không giữ nổi tầm nhìn với cơn hoa mắt cũng ùn ùn đến theo.

Đằng xa, có một nhóm năm sáu người rời thuyền. Lý Trường Ca nhanh chóng hội nhập với nhóm người đó, giao cho bọn chúng hai chiếc vali mà Biên Bá Hiền đoán trong đó chính là tiền mặt. Hai bên tiền trao cháo múc rất gọn lẹ, hàng hóa đã được vận chuyển sang những chiếc xe Lý Trường Ca dùng để đến đây.

Bọn người chuyên chở hàng hóa vội vàng lên một chiếc thuyền khác sắp ra khơi chuẩn bị chuồn đi. Ngay lúc này, màn kịch hay sắp bắt đầu.

Kim Chung Đại và Biên Bá Hiền rời khỏi vị trí lái xe đến đón Lý Trường Ca và Ngô Thế Huân cùng với hai tên đàn em. Những người còn lại đã lên theo xe khác chở hàng về dinh.

Trên xe Lý Trường Ca ngồi ở hàng ghế giữa cùng Kim Chung Đại, Ngô Thế Huân ở ghế phó lái và Biên Bá Hiền ngồi phía sau với người còn lại. Ở đoạn sườn núi vắng người Kim Chung Đại bất ngờ chĩa súng về phía sau, không quá hai giây sau tiếng súng nổ vang lên xuyên qua khoảng không gian tĩnh mịch của thiên nhiên.

Lý Trường Ca chậm rãi mở mắt, cảm nhận được nòng súng đã kề sát bên thái dương của mình nhưng vẫn thản nhiên hỏi "Thì ra là một bọn với nhau à?"

Ngô Thế Huân cười khẩy, lia súng khắp mặt tên thủ hạ đang lái xe mà nói "Không. Tùy thời phối hợp"

"Tấp xe vào lề" Kim Chung Đại hạ lệnh, ánh mắt rét lạnh như băng.

Chiếc xe tấp nhanh vào đoạn hàng rào chắn phía trong vách núi, chắn đứt đường lui của Lý Trường Ca bởi vì ông ta đã ngồi phải cái ghế có cửa mở đụng phải vách núi. Nhưng cho dù ngồi ở đâu đi chăng nữa, tình thế nãy cũng sẽ không thay đổi.

Một tên thủ hạ đã bị Kim Chung Đại bắn trúng và bị khống chế bởi Biên Bá Hiền, một tên còn lại bởi Ngô Thế Huân. Lý Trường Ca xoay mặt, để giúp nòng súng chĩa vào giữa trán mình, đôi mắt nheo lại hoài nghi hỏi,

"Cậu là ai?"

"Ông nghĩ tôi là ai?" Kim Chung Đại hỏi ngược, hơi mĩm cười.

"Tôi không biết. Nhưng cậu rất giống Chung Đại, giống đến mức tôi không nhận ra"

"Anh ấy chết rồi" 'Kim Chung Đại' đang nói về Kim Chung Đại với một vẻ mặt thờ ơ chưa từng có, gương mặt lúc nào cũng đong đầy ý cười giờ đây không khác gì một bức tượng vô tri vô giác, "Ông vẫn nhận ra anh ấy không phải tôi"

"Biết vì sao không? Bởi vì trên người Chung Đại có một vết sẹo, nhưng cậu không có"

Lý Trường Ca vẫn đăm đăm nhìn Kim Chung Đại không rời mắt, như thể rằng mình đã quá lâu không được nhìn thấy gương mặt này và có lẽ sau này, cũng không thể nhìn nó mãi nữa.

"Ông?!" Gân xanh trên trán Kim Chung Đại nổi dậy, nửa câu sau 'vi sao ông lại biết anh ấy có sẹo' không cách nào thoát ra khỏi miệng anh ta.

"Chúng tôi chính là loại quan hệ đó"

Bất thình lình Biên Bá Hiền rùng mình, cả Ngô Thế Huân dường như cũng không tin vào tai mình. Một người như Lý Trường Ca, cũng có thể yêu đương với người khác hay sao? Mà đặc biệt là một người cùng là đàn ông giống ông ta ư?

"Cậu là ai?"

"Tôi là em trai sinh đôi của Kim Chung Đại"

"Ồ, cậu ấy không nói với tôi chuyện đó"

Dường như khi nói đến Kim Chung Đại, giọng của Lý Trường Ca lúc nào cũng nhẹ đi chút ít.

"Anh trai tôi luôn nói với mọi người là anh ta không có gia đình! Kể cả một người thân thuộc như ông mà còn không biết đến sự hiện diện của tôi" Kim Chung Đại bật cười mỉa mai, dí sát nòng súng trên trán Lý Trường Ca tạo thành một vết hằn đỏ chót.

Lý Trường Ca im lặng một lúc, lại hỏi "Vì sao cậu ấy chết rồi?"

"Anh ta nói rất mệt mỏi, và đã tự sát"

"Vậy cậu đến tìm tôi vì điều gì? Tôi cũng không phải người đã gây ra cái chết của anh trai cậu"

Ông ta đã trở về vị trí ngồi cũ, tựa đầu vào sau thành ghế. Từ đầu chí cuối không hề tỏ ra bất kì thái độ nào mà một người bình thường nên có.

"Tôi đến bắt ông vào tù. Anh trai tôi đã chết rồi thì ông đừng hòng sống thoải mái ngoài vòng pháp luật"

"Đó là di ngôn của Chung Đại?" Lý Trường Ca khẽ hỏi, hai mắt từ từ nhắm lại.

''Không có di ngôn nào dành cho ông đâu''

Đã có thể nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát đang càng lúc càng lớn dần, nghĩa là chỉ ít phút nữa thôi họ sẽ đến đây và mọi chuyện sẽ kết thúc. Biên Bá Hiền không nghĩ rằng mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, cậu còn chưa kịp làm gì để gọi lá 'báo thù' cho Phác Xán Liệt.

"Ai đã báo cảnh sát?" Kim Chung Đại lên tiếng hỏi, anh ta rất bất ngờ khi nghe thấy tiếng còi đặc trưng đó.

"Tôi đã gửi định vị đi"

Biên Bá Hiền gửi định vị cho Kim Tuấn Miên, có lẽ là anh ta đã báo cảnh sát.

Trước khi vào xe cảnh sát, Lý Trường Ca có quay đầu lại nhìn Biên Bá Hiền, quan sát cậu một lúc rồi nói một lời cuối với giọng điệu vừa khen vừa hả hê,

"Không ngờ rằng người nhà của Phác Xán Liệt lại là một người dũng cảm như vậy. Nhưng tiếc là cậu ta chết quá sớm rồi" 

---

huhu viết thể loại này khó quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek