Chapter 12. Chung Đại

Chapter 12. Chung Đại 

Bên cạnh Lý Trường Ca có ba người làm việc thân cận nhất, là những người anh em đã đồng hành cùng anh ta từ những ngày đầu tiên vào xã hội. Hai trong ba người ở tại nước ngoài, một người theo về nước.

Sau lần tổn thất nặng từ hàng hóa vận chuyển qua biên giới lần trước, phải mất một thời gian im hơi lặng tiếng không đánh động đến cảnh sát thì Lý Trường Ca đã tìm được cơ hội thích hợp ra tay lần nữa. Lần này không một cái gai nào còn có thể cản trở anh ta làm chuyện lớn. Tất cả những người nên loại bỏ đã bị loại bỏ, nên thu phục đã thu phục.

Bàn họp luôn được bày bốn chiếc ghế quanh một mặt kinh hình vuông, tượng trưng cho ba người đứng đầu và một người thủ lĩnh. Đàn em đứng rải rác xung quanh, hoặc ẩn mình vào góc tối, hoặc kề cận ngay sau lưng ghế.

Trong phòng mờ mờ tối, mùi và khói thuốc lá mù mịt. Lý Trường Ca cùng Chung Đại ngồi lại bàn bạc kế hoạch sắp tới, được biết, hàng hóa đã vượt một nửa hải trình trên biển và sẽ đến cảng trong hai ba ngày tới.

Ngô Thế Huân cũng đến, được bày cho một chiếc ghế kê sát góc tường nhưng từ đầu chí cuối vẫn im thin thít, cũng không hút thuốc.

Xong việc chính, Chung Đại dẫn vào việc phụ, nói "Có vài đứa mới đến làm việc thay cho ba tên kia đang ăn cơm tù"

"Hừ" Lý Trường Ca liếc nhìn Ngô Thế Huân, "Ba người mà chẳng làm gì được một tên ốm yếu"

"Anh chàng này trông có vẻ không vui kìa"

"Kệ cậu ta" Lý Trường Ca bỏ một câu chẳng buồn quan tâm nữa, hai tay chấp lại sau lưng ung dung di chuyển ra khỏi phòng.

Đi được chừng chục bước chân chợt anh ta dừng lại, bóng tôi đã che gần như toàn bộ cơ thể người đứng đó. Người này đứng sát mép cửa ra vào, cạnh bên một người khác. Lý Trường Ca đưa tay lên cao muốn túm lấy gã nọ, nhưng tay đưa vào góc tối không túm được gì vì chẳng có tóc, phải hơn là vì mái tóc này quá ngắn để giữ được trong lòng bàn tay.

"Người mới đến?"

"Vâng"

"Bước ra đây xem"

Lý Trường Ca lùi lại chừa một khoảng trống nơi có ánh đèn điện rọi tới, chờ người trong bóng tối bước ra ngoài. Chút ánh sáng mờ như con trăng đầu tháng cho phép thấy được một người đàn ông cao tương đối, ấn tượng với mái đầu húi cua cắt sát chân tóc, khuôn mặt thon gầy có đôi mắt một mí lạnh lùng, một nốt rùi không to không nhỏ kề dưới má phải, một nốt nữa nhỏ xíu chấm lại trên mép môi trái. Ở đuôi chân mày rọc một đường xéo trắng sáng da thịt. Trông lầm lì, ít nói, ánh mắt dữ tợn.

"Chà"

Chung Đại khẽ cười, đắc ý nói "Trông rất thu hút phải không?"

Lý Trường Ca đáp, "Nhưng phải làm được việc thì mới tốt"

"Anh yên tâm" Chung Đại vỗ nhẹ lên vai lưng Lý Trường Ca, giục "Mau đi thôi"

Những người trong phòng lần lược nối đuôi nhau bước qua thềm cửa, Ngô Thế Huân cũng đứng dậy bước qua đây, nhưng cậu ta không bước ra ngoài mà lại đưa tay khép nhẹ cánh cửa sắt.

"Anh là Biên Bá Hiền?" Cậu ta ngờ vực hỏi, ngay cả chính mình cũng không thể xác nhận chính xác người đứng trước mặt mình là ai nữa rồi, "Là Biên Bá Hiền phải không?"

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Bị vặn hỏi ngược lại, Ngô Thế Huân tức điên lên đấm mạnh vào bức tường. Từng nhịp thở nặng nề như muốn phá tung lòng ngực, cảm giác vừa giận vừa hụt hẫng sôi ùng ục như nước sôi trong nồi.

"Tôi mới là người phải hỏi anh đang làm gì ở đây vậy hả??"

Biên Bá Hiền ngẩn đầu nhìn Ngô Thế Huân, lúc này đây ánh mắt của cậu đã không còn trông giống như trước kia nữa. Bóng tối đã nhuộm vào con ngươi đen láy, và giống như đang nhìn vào người vô cùng đáng khinh.

"Thế mà cậu lại vứt bỏ tư cách làm người ngay thẳng"

Trong một giây ngắn ngủi nghe thấy câu nói đó, Ngô Thế Huân dùng một bàn tay nắm lấy hai bên má Biên Bá Hiền, nghiến răng "Anh đến đây vì điều gì? Anh muốn trả thù cho Phác Xán Liệt ư?"

Biên Bá Hiền nhìn chòng chọc Ngô Thế Huân, không trả lời.

"Anh yêu hắn ta?" Ngô Thế Huân cười mỉa, tiếng cười nhỏ xíu mà rõ mồm một trong phòng tối.

"Mau buông ra. Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu"

Những ngón tay bóp chặt khiến cho da mặt Biên Bá Hiền đau đớn vả đỏ ửng lên. Đây là lần tiên kể từ khi quen biết Ngô Thế Huân, cậu ta làm một điều gì đó mạnh tay với cậu. Biên Bá Hiền rất bất ngờ, và không quen.

"Tôi giúp anh"

"Không cần"

"Vì anh không tin tôi sao? Tôi không giống bọn người đó, tôi có lý do của tôi khi mà đi đến bước đường này" Ngô Thế Huân nắm lấy hai bả vai Biên Bá Hiền, cố làm cho cậu tin những gì mình đang nói.

Biên Bá Hiền nghĩ mình hoàn toàn hiểu rõ con người Ngô Thế Huân để mà quyết định tin hay không tin cậu ta. Một mối quan hệ đã trên mười năm nay, ngay từ khi cả hai còn là những cậu thanh niên cắp sách đến trường. Biên Bá Hiền dịu giọng, nói

"Tôi không có nhiều thời gian, chỉ chừng hơn một hai tháng nữa. Vì vậy phải tóm gọn bọn chúng càng nhanh càng tốt"

"Vì sao anh không có nhiều thời gian?"

Một luồng sáng bất thình lình hé ra sau cánh cửa, ánh sáng của bóng đèn điện u tối ngoài hành lang rọi vào. Kim Chung Đại khoanh tròn hai tay, nghiêng đầu hỏi,

"Hai người làm gì ở đây?"

"Không có gì. Tôi thấy cậu ta vừa mắt" Ngô Thế Huân cười cười, giơ tay bẹo má Biên Bá Hiền, "Đang học cách tán tỉnh người đẹp"

Biên Bá Hiền hất mạnh cánh tay ngả ngớn đó ra khỏi người mình, dứt khoác bước nhanh ra ngoài. 

--- 

Huhu, chap bước ngoặt mà viết tệ quá QAQ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek