Chap 16 Một tôi dịu dàng
Chap 16 Một tôi dịu dàng
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền vừa lấy xong kết quả kiểm tra thai kì, mọi việc khá là khả quang, không có gì bất thường. Tâm trạng của hai người rất tốt, sóng vai bên nhau thong thả đi ra khỏi bệnh viện.
Tóc của Biên Bá Hiền đã dài ra được một chút, nhưng trông câu vẫn rất là buồn cười. Vì thế cậu đã đội thêm một chiếc nón len mỏng, vừa hay lớp vải len phủ lên và ủ ấm một nửa vành tai, giúp Biên Bá Hiền tránh tốt những cơn gió.
Đương giữa đường đi, Biên Bá Hiền nhìn thấy thấp thoáng bóng hai ba người đàn ông cao lớn đang đi về phía mình. Phác Xán Liệt hơi nghiêng người che cho cậu, lộ vẻ không vui trên mặt.
"Cậu Bá Hiền" Người mở lời là Kim Tuấn Miên, gọi Biên Bá Hiền hết mức thân thiết.
Biên Bá Hiền đẩy vai Phác Xán Liệt ra khỏi tầm nhìn của mình, gật đầu chào ông chủ Kim.
"Cậu đến đây làm gì? Trong người không khỏe à?"
"Không có gì, tôi đến kiểm tra sức khỏe một chút" Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn chàng trai bên cạnh Kim Tuấn Miên, lại hỏi "Ông chủ Kim đến đây làm gì? Khám sức khỏe cho em trai à?"
"Đúng vậy, chúng tôi đến tái khám. Sau khi nhảy dù xuống khỏi máy bay, thằng bé gặp không ít chấn thương cơ thể"
Biên Bá Hiền hơi cụp mắt, thoáng thấy nụ cười giả trân của cậu bên môi, cậu nói "Ra là ông chủ Kim đã sớm biết em trai mình còn sống"
Cậu và Phác Xán Liệt tranh thủ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe ngay buổi sáng hôm sau khi Phác Xán Liệt trở về. Vậy mà Kim Tuấn Miên đã đươc dịp đưa em trai anh ta đến bệnh viện khám đi khám lại những hai ba lần rồi.
Tấm lưng hơi mỏi của Biên Bá Hiền bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay to lớn của Phác Xán Liệt đang ra sức vuốt ve trấn an cậu, Biên Bá Hiền thở sâu ba lần, làm cho bản thân mình không bị kích động.
"Anh đã nhận được tin tức từ Ngô Thế Huân là chúng tôi vẫn còn sống, cũng đến đón em trai anh nhanh nhất có thể. Vậy mà vẫn để Biên Bá Hiền trà trộn vào hang của Lý Trường Ca, ông chủ Kim, anh làm vậy là có ý đồ gì với chúng tôi vậy?"
Lúc này Phác Xán Liệt lên tiếng, Biên Bá Hiền có thể cảm giác được anh đang giận đến mức run người lên, cậu cũng bắt chước đặt tay sau lưng Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng xoa dịu cơn phẫn nộ của anh.
Kim Tuấn Miên có phần xấu hổ, không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào. Đây là lần đầu anh ta làm người, cũng là lần đầu làm một việc thẹn với lương tâm của minh, bị người ta chất vấn trực diện như vậy, càng lúc càng khó mở miệng giải thích hành vi tốt đẹp của mình.
"Tôi thấy cậu có chủ ý muốn đạp đổ họ Lý, nên liên thủ cùng cậu. Tôi không hề có ý định hãm hại gì cậu, và việc che giấu sự sống của Phác Xán Liệt là tôi sai, tôi chân thành xin lỗi hai người"
Đúng vậy, trong chuyện này không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Kim Tuấn Miên. Bởi vì chính Biên Bá Hiền đã tìm gặp anh ta trước. Anh ta chỉ có mỗi việc không nói cho cậu biết sự thật mà thôi.
"Anh không làm gì sai với chúng tôi cả, nhưng có một người vì hành vi che giấu của anh mà nguy hiểm tính mạng, người đó mới là người phải nhận được lời xin lỗi" Biên Bá Hiền lãnh đạm nói, bàn tay bấu lấy tấm áo sau lưng của Phác Xán Liệt.
"Là ai vậy?"
"Một ngày nào đó anh sẽ gặp người đó, lúc đó mong anh hãy nói lời xin lỗi. Suýt nữa anh đã kiến họ mất đi tất cả"
Trong lúc chờ Kim Chung Nhân tái khám với bác sĩ, Kim Tuấn Miên bước lên sân thượng của bệnh viện làm một điếu thuốc cho tỉnh người. Gió trên này rất mạnh và lạnh hơn, thổi tạt vào người, mà cũng làm đầu thuốc cháy nhanh hơn. Rốt cuộc người mà anh ta phải xin lỗi là ai? Vì sao Biên Bá Hiền không chịu nói thẳng ra người đó?
Phác Xán Liệt lái xe về nhà, giữa lúc chờ đèn đỏ, anh nắm tay Biên Bá Hiền lo lắng hỏi,
"Em muốn anh ta xin lỗi con chúng ta sao?"
"Ừ, em cảm thấy con chúng ta rất ấm ức" Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt, nụ cười của cậu hơi buồn, "Mặc dù người quyết định mạo hiểm xâm nhập vào tổ chức của Lý Trường Ca là em, nhưng Kim Tuấn Miên cũng có một phần trách nhiệm vì đã giấu đi việc anh còn sống. Sau này khi bé con đến với thế giới này, em sẽ xin lỗi con gấp một nghìn lần, một triệu lần"
Đôi mắt Biên Bá Hiền đỏ hoe, chóp mũi cậu cũng vậy. Sau khi trải qua tất cả những chuyện đó, Biên Bá Hiền vô cùng hối hận vì hành động liều lĩnh thiếu suy nghĩ của mình. Bất kì lúc nào, bất cứ khi nào nếu cậu bị bọn người đó phát hiện, không chỉ cậu chết mà đứa con bé bỏng này mãi mãi cũng không thể nhìn thấy ánh Mặt trời rực rỡ ngoài kia.
Những lời Biên Bá Hiền nói khiến Phác Xán Liệt rất khó chịu, anh rướn người hôn lên trán cậu ấy, buồn bã nói "Là anh khiến tất cả chúng ta có lỗi với các con, vô cùng xin lỗi em..."
Biên Bá Hiền hơi mĩm cười, dành cho Phác Xán Liệt rất nhiều sự thấu hiểu, "Không có gì, vì chúng ta là một gia đình"
"Vì chúng ta là một gia đình, cho nên các con cũng sẽ không trách em. Đừng cảm thấy nặng nề nữa nhé"
Biên Bá Hiền tựa đầu vào cổ Phác Xán Liệt, khẽ gật đầu.
---
Jack Jack hưng phấn ơi là hưng phấn khi biết mình sắp có em, mặc dù bố không nói cho bé biết em trai hay là em gái. Thằng nhóc suốt ngày ngồi cạnh Biên Bá Hiền sờ bụng của cậu, năm ngón tay be bé chụp lại như cái gáo dừa múc nước áp áp vào áo ngoài của Biên Bá Hiền, cười hí hí.
"Vui lắm à? Được làm anh trai thì phải ra dáng anh trai, biết không?"
"Dạ ~~" Jack Jack vui vẻ tựa vào người Biên Bá Hiền tiếp tục xem phim hoạt hình trên tivi, một bàn tay còn lại cầm chiếc bánh quy béo ngậy thơm mùi bơ đậu phộng.
Biên Bá Hiền hiếm khi ăn vặt, nhưng thời kì đặt biệt nên mồm miệng cậu cũng thường hay đòi hỏi những thứ linh ta linh tinh, cậu nhặt một chiếc bánh quy trong dĩa sứ, thử cắn một miếng.
Đây là bánh quy mẹ của Phác Xán Liệt đã làm cho Jack Jack ăn, thằng bé rất thích, ngày nào cũng phải xin ăn năm sáu cái mơi thôi. Biên Bá Hiền ăn thử và thấy khá hợp với khẩu vị của mình, cậu không nhịn được ăn thêm một cái nữa.
"Cậu Bá Hiền, có khách đến tìm cậu"
Quản gia rót cho Biên Bá Hiền cốc nước, nhân tiện báo cho cậu có khách đến nhà.
Ngô Thế Huân mang theo quà bánh đến thăm Biên Bá Hiền, được mời lại một tách trà nóng thơm thơm mùi hoa.
"Dạo gần đây anh thế nào rồi? Có gì bất ổn không?"
"Rất tốt"
"Hôm nay đến đây, là vì muốn xin lỗi anh chuyện tôi đã giấu diếm tin tức của Phác Xán Liệt" Ngô Thế Huân thẳng thắn nói, khiến Biên Bá Hiền ngẩn đầu khỏi cuốn sách nhìn cậu ta.
"Vì sao cậu làm vậy?"
Ánh nắng sáng rọi qua khung cửa kính làm lóa sáng phía sau Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền ngồi tắm nắng sáng, tất cả ánh sáng đều hướng về phía cậu, vì thế lúc này cậu không nhìn thấy biểu cảm của Ngô Thế Huân, chỉ nghe thấy lời đang nói,
"Tôi muốn cho mình một cơ hội nữa, hi vọng có thể làm anh lây chuyển mà ở bên tôi"
"Không thể"
Tiếng cười khẽ của Ngô Thế Huân vang lên, cậu ta buồn cười nói "Tôi biết, và tôi đã nhận ra rồi"
Biên Bá Hiền lại cuối đầu xuống trang sách đọc dở, "Vậy thì tốt"
"Mong là anh vẫn làm bạn với tôi"
"Chúng ta vẫn luôn là bạn" Chưa bao giờ hơn thế, ít nhất là Biên Bá Hiền chưa bao giờ xem Ngô Thế Huân là một ai đó không phải bạn bè.
Ngô Thế Huân ra về được một lúc thì Phác Xán Liệt đi từ trên lầu xuống, anh nhìn thấy Jack Jack đã ngủ quên bên chân Biên Bá Hiền từ khi nào, và cậu thì vẫn mãi chăm chú đọc cuốn sách của mình.
Từng làn nắng dịu nhẹ phủ lên người hai cha con, làm họ dường như phát sáng giữa thế giới này. Như một thứ gì đó rất diễm lệ, chắc là một bức tranh tuyệt đẹp đi. Khi đến gần, Phác Xán Liệt có thể quan sát rõ từng sợi lông mi mảnh của Biên Bá Hiền trên mi mắt cậu, nắng chiếu làm nó trông nhạt màu hơn.
Biên Bá Hiền phát hiện ra tiếng động của Phác Xán Liệt, cậu ngẩn đầu, bất ngờ đón lấy một nụ hôn ấm ấp.
"Anh yêu em, cảm thấy rất yêu em"
Phác Xán Liệt thì thào, Biên Bá Hiền bật cười, ra vẻ nói "Tốt. Em cũng khá là thích anh"
Rồi họ bật cười, say đắm nhìn nhau. Trong đôi mắt dịu dàng của đối phương, là một tôi dịu dàng dành cho đối phương.
---
Xin lỗi mọi người vì mình ngừng truyện khá lâu. Nhưng chưa có hết đâu nha mấy bà ~~~ kekekek
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top