Chap 9 An cư lạc nghiệp

Chap 9 An cư lạc nghiệp 

Sáng cuối tuần Biên Bá Hiền nằm ườn trên giường không dậy, cậu không chìm hẳn vào giấc ngủ mà cứ nằm đó mơ mơ màng màng. Rèm cửa bị kéo ra một nửa, nắng sáng đã bắt đầu rọi vào phòng.

Phác Xán Liệt luôn rời giường sớm, ngày nào cũng bận rộn nấu bữa sáng cho cả nhà, hôm nay không ngoại lệ, anh và Khôi An đang ăn sáng trong phòng bếp. Sau khi ở cùng Phác Xán Liệt một thời gian, Biên Khôi An nhà cậu quen dần với thức ăn của ba ba nó nấu, kiên quyết không chịu ăn đồ cậu nấu nữa.

Hừ! Đúng là con heo ngốc bội bạc.

Chuyến bay của Phác Xán Liệt cất cánh lúc chín giờ sáng, lần này anh trở về trường chuẩn bị một số việc cho học kì tới, sau khi dùng bữa sáng xong vẫn còn dư giả thời gian đi tìm Biên Bá Hiền quấy rối một lúc.

Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng dép ngoài cửa, sau đó là tiếng mở cửa cực kì nhẹ nhàng, cậu vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.

Phác Xán Liệt đặt cốc nước ấm lên bàn, ngồi xuống giường đét mông Biên Bá Hiền, "Còn giả ngủ à? Sao mà thua cả Khôi An thế này?"

"..." Biên Bá Hiền mở mắt, xoay người lại tỏ vẻ không quan tâm "Sao anh còn chưa đi?"

"Giận anh sao?"

"Không rãnh" Biên Bá Hiền lật người nằm nghiêng, nhắm tịt mắt.

Ngón tay Phác Xán Liệt chơi đùa với những sợi tóc mềm mại trong tay, anh thật sự không hiểu nha, sao dùng cùng một loại dầu gọi mà tóc mình vừa cứng vừa khô, tóc người ta không chỉ mềm mà còn óng mượt. Những sợi tóc mềm khiến cho tâm trạng Phác Xán Liệt rất khoan khoái, nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Giữa tháng 8 sẽ khai giảng năm học mới, từ đây đến còn một khoảng thời gian đủ để em suy nghĩ thật kĩ. Thành tích của em tốt như vậy, chương trình học chỉ còn hai học kì, anh không muốn em bỏ lỡ giữa chừng"

Phác Xán Liệt bóp cằm Biên Bá Hiền ép cậu phải xoay mặt lại đối diện với mình, chau mày ra dáng nghiêm khắc.

"Biết chưa?"

"..." Biên Bá Hiền tức giận, hai lỗ mũi thở phì phì đáp "Biết rồi"

"Chuyện này báo về trường càng sớm càng tốt, em cũng có thời gian mà chuẩn bị. Tối mai anh quay về hi vọng sẽ nghe được đáp án của em"

"Ờ"

Thấy người ta không thèm để ý đến mình, Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lên mông giấu trong tấm chăn dày của cậu. Anh đứng dậy chuẩn bị hành trang cá nhân ra sân bay.

Biên Bá Hiền nghe những âm thanh Phác Xán Liệt sửa soạn đồ, lòng hơi chùn xuống. Cậu đưa mắt nhìn theo những động tác của Phác Xán Liệt, vô cùng buồn bực.

Anh mặc một chiếc áo khoác vest dáng dài màu đen, chất vải mềm rũ xuống hai bên. Ở trong mặt áo thun trắng đơn giản phối với quần tây dáng suông, cầm theo một chiếc túi đựng đồ.

Mặc đẹp như vậy làm gì chứ! Biên Bá Hiền nhất thời oán giận, đúng là đồ đàn ông chân dài!

Phác Xán Liệt tiến về phía giường ngủ hôn lên đôi môi hồng hào, ngón tay ma sát trên làn da mịn màng của ai đó, cười nói "Anh đi đây"

Biên Bá Hiền gật đầu, cuối đầu không nhìn vào mắt Phác Xán Liệt. Tiếng dép của anh đã vang lên, sải hai ba bước chân đã đến trước cửa phòng, thoáng dừng lại. Anh cất tiếng hỏi tránh cho ai kia khỏi vì lòng tự ái mà phiền muộn.

"Không hôn chào tạm biệt anh sao?"

Ai đó từ trên giường phóng xuống, nhào đến hôn lên má Phác Xán Liệt. Anh kịp thời giữ gáy người ta lại, tấn công vào môi cậu, vói hẳn đầu lưỡi vào trong hôn sâu. Chừng mười mấy giây sau Phác Xán Liệt thả người, hai cánh môi đỏ au ở phía đối diện ngượng ngùng nói,

"Đi đường bình an"

---

Chuyến bay về bị delay trễ bốn mươi lăm phút. Phác Xán Liệt đón taxi về đến nhà đã xấp xỉ mười giờ tối. Đèn trong nhà ở lầu dưới vẫn còn sáng choang, Biên Bá Hiền vẫn đang trông cửa chờ anh về.

Cậu cuộn người trên sofa xem truyền hình thực tế, chốc chốc lại bật cười. Phác Xán Liệt vào nhà thay giày, khẽ gọi cậu.

"Bá Hiền, anh về rồi"

"Về rồi à" Biên Bá Hiền vội bước xuống sofa đi rót cho anh cốc nước, ân cần hỏi "Có mệt không? Anh đói không? Em nấu mì cho anh nhé?"

"Anh có ăn trên máy bay rồi, không đói"

Phác Xán Liệt uống nửa cốc nước Biên Bá Hiền đưa qua cho thông cổ họng, lúc này mới cúi người hôn lên môi cậu. Bạn nhỏ toát ra mùi sữa tắm thơm ngát, hình như vừa ăn trái cây nên cánh môi đầy vị ngọt.

"Sao em còn chưa đi ngủ? Khuya lắm rồi"

"Chờ anh. Muốn nói chuyện với anh"

Bạn nhỏ này thường hay đi ngủ sớm, thường là sau khi bạn nhỏ nhỏ hơn đi ngủ được nửa tiếng thì bạn nhỏ này cũng trèo lên giường đắp chăn. Những lúc như vậy thời gian dao động từ tám giờ đến tám giờ rưỡi, chín giờ.

Phác Xán Liệt cởi áo khoác ngoài vắt tạm lên ghế, tháo đồng hồ đeo tay và điện thoại di động để lên bàn muốn đi tắm. Nhưng bạn nhỏ Biên Bá Hiền lại quấn lấy anh, lẽo đẽo theo sau như một chú vịt con. Anh đành ngồi xuống ghế bàn ăn, kéo cậu vào giữa hai chân mình, bất đắc dĩ cười hỏi.

"Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy hả?"

"Em đã suy nghĩ thật kĩ rồi" Biên Bá Hiên nghiêm túc nhìn anh "Em sẽ quay lại trường học"

Kết quả này không ngoài dự đoán của Phác Xán Liệt, anh biết rằng em ấy thật sự không hề muốn bỏ lỡ chuyện học hành. Đây là thời điểm tốt để Biên Bá Hiền tốt nghiệp ra trường. Tuy nói là còn hai học kì nhưng thực chất không tốn nhiều thời gian đến vậy, một học kì tới để cậu học tiếp các môn học còn thiếu, ba tháng sau đó có thể viết báo cáo luận văn, chỉ cần bảo vệ tốt luận văn nữa thì xem như hoàn thành chương trình đại học.

Sẽ tốn ít nhất là bảy, tám tháng.

"Nhưng nếu em đến thành phố Ngư Trì, anh và Khôi An..."

"Cả nhà chúng ta cùng nhau đi" Phác Xán Liệt hiểu mối lo trong lòng cậu. Trước đây có lẽ vì Khôi An mà Biên Bá Hiền đã chần chừ suốt hai năm không tiếp túc việc học. Anh chống một tay lên bàn, dùng bàn tay đỡ lấy đầu mình, "Thuê tạm một căn nhà ở đó, đợi em học xong chúng ta lại quay về nhà. Hiện tại anh cũng chưa thể rời trường, vào học kì mới sẽ phải đi đi về về giữa hai thành phố như bây giờ"

"Anh định chuyển trường sao?"

"Anh đã định chuyển về đây từ lâu rồi. Không thể bỏ lại em ở đây được mà" Phác Xán Liệt cười, nụ cười và ánh mắt anh kiên định chưa từng thấy, "Ở đây chúng ta có nhà, có gia đình. Phải an cư thì mới lạc nghiệp được, đúng không?"

"..."

Biên Bá Hiền cảm thấy đôi mắt mình bỗng xộc lên một hơi nóng, nhất thời cả người run lên, nắm chặt tay Phác Xán Liệt xúc động nói với anh, "Sau khi mẹ em mất, em chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một gia đình"

Con ngươi trong mắt cậu khẽ chuyển động dưới ánh nước, mím môi kiềm nén cảm xúc bỗng dưng bộc phát.

Từ khi Phác Xán Liệt quay trở lại đến nay, hai chữ gia đình đối với Biên Bá Hiền chưa bao giờ mãnh liệt đến như vậy, ngay tại lúc này.

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền vào lòng, cổ họng anh nghẹn cứng không nói nên lời, trái tim trong lòng ngực lại đập điên cuồng. Anh hôn lên vành tai cậu, dùng cái ôm ấm áp cho cậu bình tĩnh, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé.

Đến khi Phác Xán Liệt tưởng chừng như Biên Bá Hiền đã ngủ, anh nhấc tay định ôm cậu về phòng, ai ngờ ai đó lại vùng lên, hỏi anh với ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm khó cưỡng.

"Anh có mệt lắm không?"

"Làm gì..." Phác Xán Liệt có chút ngờ ngợ, hoang mang nhìn cậu.

Biên Bá Hiền không đáp, sấn tới môi anh. Tay cậu run run cố túm lấy bàn tay của Phác Xán Liệt đặt lên mông mình, rồi lại vươn ra nắm bóp đũng quần của anh.

Kĩ thuật hôn môi của Biên Bá Hiền dở tệ, cậu cắn vào lưỡi Phác Xán Liệt mấy lần. Trước khi cái lưỡi của mình bị bạn nhỏ này cắn chảy máu Phác Xán Liệt đảo khách thành chủ, đổi thế tiến công vào răng môi Biên Bá Hiền.

"Không có bao cao su, hôm khác chúng ta..." Phác Xán Liệt khó dứt khỏi môi Biên Bá Hiền, hơi thở rối loạn nói với cậu.

Biên Bá Hiền không muốn rời khỏi cái hôn môi của anh nên tiếp tục hôn tới, cạy mở hàm của Phác Xán Liệt ra. Cậu lấy gì đó từ trong túi áo ngủ đặt vào lòng bàn tay Phác Xán Liệt. Anh lé mắt nhìn xuống, á à, bao cao su.

Rốt cuộc ngày này cũng tới rồi! 

-----

<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek