Chap 8 Em có từng nghĩ tới
Chap 8 Em có từng nghĩ tới
Ngày đầu tiên tập cho Khôi An ngủ một mình khá là thành công. Biên Bá Hiền nằm bên cạnh thằng bé dỗ ngủ một lúc, bé con hôm nay hoạt động hừng hực đi vào giấc ngủ rất nhanh. Khi cậu trở ra không thấy con trai giật mình tỉnh dậy, mong là nó có thể ngủ một mạch đến sáng mai.
Biên Bá Hiền nhẹ tay nhẹ chân trở về phòng ngủ chính, Phác Xán Liệt đang ngồi tựa vào thành giường làm việc trên máy tính xách tay, đèn lớn đã tắt đi chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh.
Cậu chui vào giường ngủ đắp kín chăn, liếc nhanh sang Phác Xán Liệt một cái, hỏi "Chúng ta như vậy, có tình là đi quá nhanh không?"
Dù sao thì cũng chưa có yêu nhau ngày nào, bùm một cái đã chung một giường.
"Sao vậy? Em không quen sao?"
"Ừ..."
Phác Xán Liệt tháo mắt kính, tắt máy tính và đặt cả hai lên tủ đầu giường. Anh nằm xuống, gối đầu trên một cánh tay, mĩm cười nhìn Biên Bá Hiền, một tay đưa sang vỗ vỗ lên tấm chăn phủ trên người cậu.
"Thật ra anh cũng không quen"
Biên Bá Hiền mím môi nuốt một ngụm nước bọt, không biết nên trả lời như thế nào thì nghe người đàn ông bên cạnh trấn an.
"Chúng ta cùng nhau cố gắng"
Cậu gật gật chiếc đầu nhỏ, không rõ suy nghĩ gì trong lòng mà một vài giây sau nhắm mắt nhắm mũi chui vào lòng Phác Xán Liệt, áp mặt vào khuôn ngực vững trãi của người ta. Mùi sữa tắm lẫn mùi đàn ông của Phác Xán Liệt quấn lấy mũi Biên Bá Hiền, cậu đỏ mặt hít thở thật sâu.
Phác Xán Liệt phì cười, anh với tay tắt đèn đầu giường, cuối đầu hôn lên trán người trong lòng, dịu dàng hơn cả ánh trăng đang tỏa bên ngoài ô cửa sổ, giang cánh tay ra ôm trọn Biên Bá Hiền, "Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
---
Buổi sáng thức dậy đã là một quang cảnh khác, một nhà ba người dùng tư thế úp thìa ôm nhau mà ngủ. Giữa đêm hôm qua Biên Khôi An tỉnh dậy không nhìn thấy Biên Bá Hiền, xung quanh toàn là cảnh vật xa lạ khóc rống lên, cậu lật đật chạy sang ôm con trai về phòng ngủ chính.
Phác Xán Liệt tắt đồng hồ báo thức trước khi nó reo lên làm Biên Bá Hiền thức giấc. Anh vén kĩ chăn cho hai bạn nhỏ trên giường, vào bếp chuẩn bị bữa sáng tình yêu.
Nấu một ít soup thịt với cà rốt, luộc ba phần nui, lại ép thêm hai cốc nước ép táo dinh dưỡng. Bày biện xong mọi thứ trên bàn, Phác Xán Liệt lên lầu gọi người xuống ăn sáng.
Biên Bá Hiền đã thức từ lâu, vệ sinh cá nhân và thay quần áo công sở. Một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen thẳng thớm. Cậu cong mông trên giường, đang kiên nhẫn đánh thức con heo ngốc.
"Khôi An, dậy thôi. Trời sáng rồi"
"..."
"Khôi An ~ dậy đi con trai ~" Biên Bá Hiền khều khều bụng béo nho nhỏ, dài giọng kêu.
Bé con lèm nhèm mở mắt, ngây ngốc nhìn cậu báo hiệu vẫn còn đang trong cơn mê ngủ. Biên Bá Hiền bật cười, vỗ vỗ lên cánh mông tròn trịa của nó, nhìn thấy đôi mắt con trai dần có tiêu cự thì mới ôm con lên dẫn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân giúp nó.
Phác Xán Liệt theo cậu vào trong phòng tắm, chăm chú quan sát cách Biên Bá Hiền chải răng rửa mặt cho con trai, không ngờ ngay khi anh tưởng cậu đã vệ sinh buổi sáng cho bé con xong cậu lại bất thình lình nhấc thằng bé lên chiếc ghế con con kê trước toilet, không nói tiếng nào liền vạch quần thằng nhóc ra, trong miệng phát ra một tràng âm thanh thật là dài.
"Xiiii...."
Lập tức có dòng nước tiểu róc rách chảy vào trong toilet.
---
Khôi An ngồi trên bộ bàn ghế riêng của bé, vẻ mặt sung sướng được Biên Bá Hiền đút nui cho ăn. Món nui này cực kì lạ miệng thúc bé con ăn sạch một tô nhỏ, còn được uống mấy hớp nước ép của ba.
"Một lát em đến công ty, anh ở nhà với Khôi An thật sự được không đó?" Biên Bá Hiền mặc áo khoác, cầm một đôi vớ trong tay nghi ngờ nhìn Phác Xán Liệt.
"Được mà"
Thấy Phác Xán Liệt chắc nịch gật đầu, Biên Bá Hiền không đành lòng nói gì thêm. Trước khi ra khỏi cửa vẫn nhắc anh thêm lần nữa.
"Không được cho con xem tivi quá ba mươi phút đâu đấy. Phải cho con uống sữa và ăn trái cây lúc chín giờ, phải thường xuyên cho con uống nước nữa đó "
"Anh nhớ rồi mà" Phác Xán Liệt hôn trán cậu, bấc đắc dĩ bật cười.
"Em đi đây" Biên Bá Hiền kiễng chân hôn vội lên má Phác Xán Liệt, ù chạy khỏi nhà.
Một cuộc sống mới cứ như vậy bắt đầu, sau những ngày đầu tương đối vất vả thì những ngày sau đã quen dần với lối sống của nhau. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đã thấu hiểu nhau hơn phần nào.
Buổi chiều thứ Sáu Biên Bá Hiền tan làm vừa ra khỏi cổng công ty chợt nhìn thấy xe của Phác Xán Liệt đậu lại bên kia đường. Lòng cậu như có một làn nước ấm chảy qua, đáy mắt khóe môi không giấu được ý cười chạy nhanh qua.
Phác Xán Liệt đang tựa vào cửa xe cuối đầu xem điện thoại trong tay không phát hiện Biên Bá Hiền đến, mãi khi nghe thấy tiếng giày nện lộp cộp xuống đường anh mới ngẩn đầu, nhưng cái đầu nhỏ đã nhào vào lòng, hai tay ôm siết lấy hong anh.
"Em được về sớm sao?" Phác Xán Liệt vuốt ngược tóc mái Biên Bá Hiền ra sau, hôn lên vầng trán sáng loáng của cậu.
"Ừm, hôm nay xong việc sớm"
Trong không khí dịu êm của buổi chiều tà, gió thổi mái tóc khẽ bay bay, ở sâu trong mắt mình là hình ảnh dịu dàng của đối phương, ngọt ngào như viên kẹo sữa thơm mùi dâu tây.
Đến lúc lên xe rồi Biên Bá Hiền mới bất giác nhớ ra mà hỏi, "Khôi An đâu? Anh để thằng bé ở nhà một mình à?"
"Không sao, anh hai đang ở nhà trông thằng bé rồi"
"Anh ấy đến chơi à? Chúng ta có cần mua gì thêm cho bữa tối không?"
Phác Xán Liệt đánh tay lái, gật đầu "Cần chứ, có thêm những hai miệng ăn"
"Ồ. Anh Thế Huân đến à, hình như anh ấy luôn đi cùng với anh trai của anh" Biên Bá Hiền uống một hớp nước ép trái cây Phác Xán Liệt mang theo cho cậu, thuận miệng nói.
"Anh nghĩ..." Phác Xán Liệt nhìn qua Biên Bá Hiền, "Hai người đó có gì mờ ám"
"..." Haha.
Họ đến siêu thị mua thêm thịt sườn heo và thịt cừu làm thịt nướng, mười lon bia trái cây và một ít khô gà. Từ sau bữa cơm ít lâu trước đó, đây là lần thứ hai bốn người cùng nhau dùng bữa tối. Nhưng lần này Biên Bá Hiền có thểm cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt, cảm giác gượng gạo đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ít cảm giác thân quen xa lạ.
Về đến nhà, Biên Bá Hiền thay quần áo thoải mái trong khi Phác Xán Liệt vào bếp ướp thịt. Hai con người đến ăn chực vẫn nghiễm nhiên ngồi trên ghế chơi đùa với con heo ngốc nhà bọn họ.
Tiếc tối gia đình đương nhiên Biên Khôi An vẫn được phép tham gia với một tô cháo thịt bằm, nhóc con ngồi trên chiếc ghế mây há miệng ăn cháo mà đôi mắt dán sát vào đống thịt nướng trên vỉ. Biên Bá Hiền buồn cười nhìn biểu cảm của nó, trông giống hệt như bạn đang ăn mì nhưng lại nghĩ rằng mình đang ăn sơn hào hải vị vậy đó.
Phác Xán Liệt gắp miếng thịt nướng chín đều đầu tiên, thổi thổi cho bớt nóng rồi đảo đầu đũa đưa đến bên miệng Biên Bá Hiền, nhếch miệng cười đáp lại nụ cười hạnh phúc của cậu.
"..." Ngô Thế Huân lặng lẽ nhìn hai người tình qua ý lại, đầu đũa của anh ta trong bóng tối rõ ràng đã dí đến miệng thịt kia, chọc đũa vào bát cơm trắng tức giận nhìn tên Phác Xán Liệt cướp thịt.
Phác Thôi Xán ăn khô gà, tỏ ý mình không quan tâm thịt nướng.
Tiệc thịt nướng kết thúc rất nhanh, mọi người ăn qua loa một bát cơm, uống non nửa hai lon bia rồi thôi. Dù sao trong nhà vẫn còn hai đứa trẻ nhỏ, mỗi ngày phải uống sữa đi ngủ sớm.
Biên Bá Hiền tắm rửa sạch sẽ xong thì Phác Xán Liệt đã rửa xong chén, thu gom rác thải cột lại gọn gàng. Cậu đành vào phòng dỗ Khôi An đi ngủ.
Nhóc con sau mấy tuần ở nhà mới vẫn cứng đầu không chịu ngủ riêng, Biên Bá Hiền cũng không nỡ ép. Nhưng cậu đã kê một chiếc giường nhỏ trong phòng rồi, đừng có mong trèo được lên giường ngủ của cậu, ha ha.
Biên Bá Hiền ngồi ngoài phòng khách trên lầu xem tivi, hai chân co lại trên ghế sofa, mắt đã lim dim muốn ngủ vẫn cố mở to đợi Phác Xán Liệt. Hai người mỗi ngày đều phải ngồi ở đây trò chuyện nửa giờ đồng hồ mới vào giường đi ngủ.
Không lâu sau chỗ trống trên ghế sofa lún xuống, Biên Bá Hiền ngã người qua dựa vào Phác Xán Liệt, hiện tại cậu đã đi vào trạng thái không nghe hiểu tivi đang nói cái gì.
"Bá Hiền, sáng mai anh bay về thành phố Ngư Trì" Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói, xoa mái đầu Biên Bá Hiền.
"Ừ, anh đã nói với em rồi..."
"Em có từng nghĩ đến việc trở lại trường học tiếp không?"
----
Vote cho tui đi :> tui biết là tui viết nội dung truyện rất là nhạt nhòa huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top