Chap 7 Nắng chiều phủ lấy thế gian
Chap 7 Nắng chiều phủ lấy thế gian
Mùa hè này cực kì nhiều gió thổi, vỏ áo gối và tấm trải giường giặt phơi ngoài ban công một chốc đã khô, nắng chiều nể mặt ướm thêm một lớp thật thơm mùi nắng lên trên tấm vải mỏng. Phác Xán Liệt gom những thứ đã khô vào nhà, dùng bàn là hơi nước ủi cho thật phẳng, tất bật trải ra hai chiếc giường.
Biên Bá Hiền dẫn Khôi An ra ngoài ban công chơi đùa, chiếc ban công trống trải chưa có bụi cây nào chạy nhảy cực kì thích. Bé con biết đi chưa bao lâu, nhưng rất là hăng hái chạy, đi thì lạch bạch chỉ toàn cắm đầu cắm cổ mà chạy. Biên Bá Hiền mặc cho nó một chiếc quần dài khá dày, có khi bị té cũng không quá đau, để mặc cho con heo ngốc nghếch tự chạy lung tung còn mình ngồi ở bậc cửa trong coi.
Phác Xán Liệt từ phía sau đi đến, chìa chiếc điện thoại trong tay cho cậu, ra vẻ thần bí "Có người tìm em"
"?" Biên Bá Hiền nhận lấy, áp vào tai, nhẹ giọng lên tiếng "Xin chào?"
Đầu giây bên kia đáp lại nhanh, giọng nói trầm ấm của tuổi trung niên vang lên "Bá Hiền à? Anh là Phác Thôi Xán đây, là anh trai của Xán Liệt"
Biên Bá Hiền quay phắt lại nhìn Phác Xán Liệt, hai mắt trợn to. Phác Xán Liệt nhún vai ra chiều không biết, bước ra ngoài ban công đùa nghịch với bé con Khôi An.
"Dạ vâng, chào anh"
"Tối nay hai em có rãnh không? Chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé?"
Biên Bá Hiền lúng túng, chưa gì đã đi gặp phụ huynh rồi sao? Cậu chưa chuẩn bị tinh thần gì cả, ngộ nhỡ anh trai Phác Xán Liệt không thích cậu thì sao đây? Quà gặp mặt cũng chưa nghĩ đến nữa đây.
Nhưng Biên Bá Hiền không dám từ chối, ậm ừ một lúc thì nói "Vâng, được"
"Vậy nhé. Anh sẽ gửi địa chỉ cho Phác Xán Liệt" Phác Thôi Xán vô cùng thoải mái cười, trước khi cúp máy đặt biệt nhắc cậu "Em đưa Khôi An theo nhé, anh muốn gặp mặt cháu trai"
"Vâng"
Biên Bá Hiền cầm điện thoại thở dài, bỗng dưng cảm thấy mọi thứ diễn biến nhanh quá, cậu có đôi chút không kịp trở tay. Điện thoại trong tay run lên hai lần, màn hình điện thoại bật sáng hiện thị có tin nhắn đến.
Thứ thu hút Biên Bá Hiền lại không phải dòng tin nhắn đến đó, mà là tấm ảnh Phác Xán Liệt dùng làm khóa nền. Là ảnh chụp ba năm trước của cậu.
Trong ảnh Biên Bá Hiền mặc một chiếc áo lông dày, đầu đội nón len, hai tay bưng tách caffee nóng hổi che nữa khuôn mặt, lộ ra đôi mắt ngạc nhiên nhìn ông kính, làn khói nghi ngút bay lên giữa mũi cậu. Đó là hồi tháng Mười hai, năm đó có tuyết rơi ở thành phố Ngư Trì, Phác Xán Liệt rủ cậu đến một quán nước gần trường.
Cậu khi đó chỉ vừa hai mươi.
Phác Xán Liệt được ba mươi mốt.
Bây giờ nghĩ lại, không hiểu vì sao hồi đó mình lại chịu tìm hiểu với một ông chú già hơn mình những mười một tuổi. Biên Bá Hiền phì cười, Phác Xán Liệt gặm cỏ này cũng non quá rồi đó.
"Ba ơi ~ Ba" Tiếng Khôi An trong trẻo gọi cậu, sau đó là một thân hình tròn múp như quả bóng nhào đến, chui vào lòng Biên Bá Hiền.
"Chơi vui không? Thích không?"
"Thích"
Biên Bá Hiền lau lớp mồ hôi mỏng trên trán bé con, giao tiếp đơn giản với nó. Khôi An tựa vào ngực Biên Bá Hiền, cười tít mắt.
"Ba ơi ~ Thích"
"Ừ"
Cậu ngẩn đầu, nhìn thấy bóng lưng dài Phác Xán Liệt. Anh chống hai tay vào lan can, tận hưởng làn gió mát buổi chiều mát rượi, trước mặt anh là hoàng hôn đang buông xuống, ánh nắng xuyên qua những tầng mây dịu dàng phủ lấy thế gian.
Biên Bá Hiền khẽ nâng tay, gọi một tiếng "Xán Liệt"
"Ơi"
Phác Xán Liệt quay đầu, rơi trọn vào máy ảnh của Biên Bá Hiền. Anh bật cười, đôi mắt cong tít lại trông y hết như con heo ngốc nào đó.
"Ra chơi với ba ba đi" Biên Bá Hiền cuối đầu thủ thỉ vào tai bé con, thằng bé liền chạy loăn xoăn đến bên chân Phác Xán Liệt.
Bé con được Phác Xán Liệt nhấc bổng lên cao, thích chí cười vang, hai tay hai chân vung vẩy trong không trung, ha ha hi hi ầm trời. Biên Bá Hiền ngồi ở sau bắt lấy mọi khoảnh khắc, chụp lại hết những động tác của hai cha con, đây là lần đầu tiên Khôi An chính thức ở bên cạnh Phác Xán Liệt, là lần đầu tiên được chụp ảnh cùng anh.
Trong màn ảnh nhỏ, Phác Xán Liệt ôm Khôi An bằng một cánh tay đang bước về phía cậu. Biên Bá Hiền vội tắt máy, ngửa đầu lên cao, chớp đôi mắt. Anh điểm lên chóp mũi ai đó, cười nhạo người ta.
"Khóc à?"
"Không có" Biên Bá Hiền cả giận đứng lên. Ai thèm khóc chứ.
Phác Xán Liệt cười hiền nhìn cậu, không vạch trần cậu nữa. Chính anh cũng cảm thấy hình như gió thổi làm mắt mình cay cay.
"Vào nhà thôi. Chúng ta phải chuẩn bị ra ngoài ăn, sắp muộn rồi"
"Ừ"
---
Bảy giờ tối một nhà ba người đến nhà hàng được Phác Thôi Xán đặt trước. Phục vụ dẫn họ vào phòng ăn riêng, chủ tiệc đã cùng bạn đến từ sớm.
Phác Xán Liệt đứng ở cửa nhìn hai người ngồi bên trong, trong giây lát không biết nên nói gì. Thở dài thườn thượt đi vào.
"Bá Hiền, đây là anh Thôi Xán" Phác Xán Liệt tùy tiện giới thiệu, liếc mắt nhìn gã đàn ông không hiểu vì sao lại ở đây, nói vắng tắt "Thế Huân, bạn anh"
"Xin chào Bá Hiền" Ngô Thế Huân không thèm để Phác Xán Liệt vào mắt, mĩm cười với Biên Bá Hiền.
"Xin chào" Biên Bá Hiền gật đầu, nắm bàn tay của bé con dạy bé "Khôi An, lễ phép chào người lớn"
Lúc này con heo ngốc nghếch mà Biên Bá Hiền hay chọc ghẹo người ta rất ra dáng đĩnh đạc, cuối rạp người, cong mắt cười toe toét. Phác Thôi Xán một hai ba nhanh chóng sáp lại gần bé con, nựng nựng đôi má phúng phính yêu chiều dụ dỗ.
"Gọi bác hai, bác hai lì xì cho con nha"
"Bác ~"
"Ai ui, ngoan quá ~" Phác Thôi Xán lôi trong túi áo trên ngực một bao lì xì đỏ thẫm, đặt vào trong bàn tay của thằng bé, dặn dò "Tiền tiêu vặt của con đó, đừng cho hai ba của con lấy nha"
Biên Bá Hiền bật cười, nói "Khôi An, cảm ơn bác đi"
Biên Khôi An nhấc một bước chân, nghiêng người hôn lên mặt Phác Thôi Xán một cái thật kêu, ịn cho anh ta một dấu nước miếng trên gò má. Người đàn ông ba mươi chín tuổi lập tức ôm ngực trụy tim, chịu không nổi sự đáng yêu này mất. Đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Biên Bá Hiền, hỏi cậu,
"Anh có thể ôm hôn thằng bé được không?"
"Được chứ. Cứ thoải mái"
Vừa dứt lời, Phác Thôi Xán đã bế Khôi An lên, hôn lên mặt bé con mấy cái liền, ôm không rời tay. Phác Xán Liệt đưa khuôn mặt đen thui nhìn anh trai, lại thấy Ngô Thế Huân cũng đưa đôi mắt lấp lánh không kém nhìn con trai nhà mình, phất tay nói.
"Cho phép cậu ôm hôn con tôi đó"
"Haha, cảm ơn" Ngô Thế Huân ngại ngùng sờ mũi.
Hai người đàn ông ba mươi mấy tuổi bị con heo ngốc nhà Biên Bá Hiền triệt để thu phục. Biên Bá Hiền là bậc sinh thành vui mừng khôn xiết, cậu chưa từng nghĩ bé con lại được người người yêu quý như vậy.
"Ăn cơm thôi" Phác Xán Liệt nói một tiếng, gật đầu với phục vụ nhờ họ bắt đầu mang thức ăn dọn lên.
Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, không căng thẳng hồi hộp như Biên Bá Hiền nghĩ. Trông anh trai của Phác Xán Liệt có vẻ ngoài nghiêm trang, khó gần nhưng lại rất dịu dàng, chu đáo và có mấy phần dễ thương. Biên Bá Hiền thầm thở ra, như vậy đối với cậu quá tuyệt vời rồi, xem như cửa ai phụ huynh đã bước qua được một chân. Một chân còn lại thì phải chờ thời gian bồi đắp tình cảm gia đình.
Sau bữa cơm Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt nhân lúc còn sớm đến trung tâm thương mại mua thêm một ít đồ dùng trong nhà. Sữa tắm và kem đáng răng các thứ gì gì đó, Phác Xán Liệt cũng muốn mua thực phẩm nấu cơm ngày mai.
Hai người chia ra hai hướng, một người ở quầy gia dụng, một người ở quầy thực phẩm, ba mươi phút sau đã quần quét xong xuôi một lượt, bắt đầu xếp hàng tính tiền ra về.
Nhân viên thu ngân đưa chiếc máy cà thẻ cầm cho Biên Bá Hiền, nhỏ giọng nói "Mời quý khách nhập mật khẩu"
Không đợi Biên Bá Hiền hỏi, Phác Xán Liệt đã thì thầm vào tai cậu "561127"
Mật khẩu là kiểu ghép ngày sinh nhật, 5 tháng Sáu và 27 tháng Mười một.
---
Vote cho tui đi ~
Lò vé <3 dãy '561127' cũng là mật khẩu điện thoại của tui đó :))) Tui để lâu lắm lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top