Chap 6 Bắt đầu từ một ngôi nhà

Chap 6 Bắt đầu từ một ngôi nhà 

Một căn hộ hoàn toàn mới tinh không hề có bất kì một đồ dùng nào, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ, mua sắm tiện ích cho ngôi nhà của họ. Từ những thứ to lớn như giường ngủ, tủ quần áo cho đến hằng hà những thứ bé nhỏ như chén bát, cốc uống nước. Đây là một việc khiến người ta rất phấn khích nhưng mà thực chất lại tốn rất nhiều công sức và tiền của.

Biên Bá Hiền đã quyết định là cậu sẽ mua những thứ nhỏ, những thứ lớn thì sẽ sử dụng thẻ tín dụng của Phác Xán Liệt mặc dù anh nói cậu không cần phải lo lắng những việc này. Biên Bá Hiền không cho là vậy, cậu cũng muốn góp sức xây dựng tổ ấm của mình, cậu có sức nhỏ thì sẽ góp sức nhỏ. Hai năm qua tiền tiết kiệm của Biên Bá Hiền tích góp vẫn có khả năng mua được những món đồ này.

Căn hộ nằm ở tầng mười và mười một, cách công ty của Biên Bá Hiền không quá gần cũng không quá xa. Xe chạy vào trong cổng chung cư, Biên Bá Hiền dõi mắt nhìn ra ngoài cửa xe đếm từ một đến mười trên tòa nhà cao tầng, hai mắt sáng lên nhìn vào một ô cửa sổ sát đất rất lớn, đó là nhà của họ!

"Anh trai của anh tặng món quà sinh nhật này cho anh thật sao?" Biên Bá Hiền hỏi trong khi xe chạy vào trong hầm đỗ xe.

Phác Xán Liệt buồn cười nhìn cậu, gật đầu nói "Thật mà. Anh ấy nói là quà gọp chung của ba mươi mấy năm qua"

"Anh trai của anh quá hào phóng rồi"

"Anh ấy có một công ty kinh doanh bất động sản, có thể mua căn hộ này với giả rẻ hơn rất nhiều so với chúng ta tự mình đi mua. Ít nhất thì không tốn chi phí trả cho công ty môi giới"

Biên Bá Hiền gật gù, không tỏ vẻ quan tâm đến chuyện mua nhà nữa. Ngôi nhà này trên danh nghĩa vẫn là tài sản của Phác Xán Liệt, nếu một ngày không may nào đó cậu và Phác Xán Liệt lại đường ai nấy đi, Khôi An có thể ở lại, nhưng cậu thì không. Vậy nên tốt nhất là đừng quá bận tâm đến chuyện gia đình của Phác Xán Liệt. Nếu như họ không chia tay, thì những chuyện riêng tư đó cậu sẽ lần lượt được biết qua thời gian thôi.

"Em đang nghĩ cái gì?" Phác Xán Liệt nhấn nút thang máy, nheo mắt hỏi cậu.

"Không, em không nghĩ gì"

"Đừng có lừa anh" Phác Xán Liệt bẹo má Biên Bá Hiền, tỏ ý hờn giận "Em không tò mò chuyện gia đình của anh sao?"

Biên Bá Hiền kéo tay Phác Xán Liệt ra, má cậu đỏ ửng hai vệt ngón tay, lườm người bên cạnh "Thì anh muốn nói em sẽ nghe"

"Đừng có nghĩ đến chuyện chia tay. Không có ngày đó đâu"

Biên Bá Hiền mĩm cười nhìn Phác Xán liệt, tỏ vẻ hai lòng mà nói "Anh không sợ em thay lòng hay sao? Sao anh lại chắc nịch như vậy được"

"Chuyện gia đình là đôi bên cùng cố gắng. Anh đã lớn tuổi rồi, không chịu được cú sốc nào đâu nên em cứ lo mà cố gắng yêu anh đi"

Đôi tay dày rộng của Phác Xán Liệt xoa mái tóc mềm mềm của Biên Bá Hiền, hôn phớt lên gò má bị véo đỏ của cậu. Người nào đó mím môi quay mặt đi, ngại ngùng.

"Xì"

Con heo ngốc Biên Khôi An vẫn ngoan ngoãn ăn kẹo mút trong tay, chuyên tâm làm quả bóng đèn sáng cấp độ cao.

Thang máy dừng lại, Phác Xán Liệt khệ nệ di chuyển hai chiếc thùng ra bên ngoài tạm thời đặt bừa trên hành lang, rồi vươn tay ra nắm lấy tay Biên Bá Hiền dắt cậu đi về phía cửa nhà. Trước chiếc cửa gỗ màu nâu sẫm rộng lớn, Phác Xán Liệt khẽ hỏi cậu, trông giống như một lời tuyên thệ,

"Bá Hiền, từ đây về sau đây là nhà của chúng ta. Dù có thể nào đi nữa, đây sẽ mãi là mái nhà của em. Em đã sẵn sàng chưa?"

Biên Bá Hiền ngẩn đầu nhìn Phác Xán Liệt, trông đôi mắt đó toàn là hình bóng của cậu, một cậu trẻ trung, gầy gò với mái tóc đen óng, đồng thời phản chiếu ánh mắt sáng ngời của cậu. Tự ngắm mình trong mắt người ta mất một lúc, Biên Bá Hiền cuối đầu siết chặt tay Phác Xán Liệt, hùng hổ nói.

"Đã sẵn sàng, thưa Phó giáo sư!"

"Sẵn sàng!" Khôi An vung cây kẹo mút nhỏ trong tay, cười khanh khách.

---

Tốn hơn một tiếng đồng hồ Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền vừa đi loanh quanh trong nhà vừa lên ý tưởng mua sắm nội thất. Không có ý tưởng gì đặc biệt về những món đồ muốn mua, họ chỉ đơn giản lựa chọn những thứ hiện đại nhưng gần gũi ấm áp. Có thể cùng một tone màu thì tốt, nếu không sẽ chọn những vật có màu đơn giản mà dùng.

Nhân dịp đến nơi ở mới, Biên Bá Hiền muốn tập cho con trai ngủ riêng với người lớn, theo dự định sẽ sử dụng căn phòng kế bên phòng ngủ chính trên lầu cho bé con.

Trước đây vì không có điều kiện chia giường ngủ nên Khôi An luôn ngủ cùng cậu, thằng nhóc này khi ngủ có cái thói quen gác một chân lên bụng cậu mới ngủ ngon được, tư thế ngủ vô cùng xấu xí. Biên Bá Hiền giữa đêm tỉnh giấc đều phải sửa lại cho ngay ngắn, sáng hôm sau lại đâu vào đấy.

Hai người họ đến một trung tâm nội thất gần đó, may mắn là ở đó có tương đối đầy đủ những thứ mà họ đã liệt kê trong danh sách. Phác Xán Liệt lựa chọn kiểu dáng, Biên Bá Hiền quyết định màu sắc, một tung một hứng mua sắm rất nhanh. Nhân viên chuyên nghiệp xếp hàng lên xe tải, vèo một cái chở đên chung cư.

Lại tiếp tục đến chọn những món đồ nhà bếp và đồ trang trí nhỏ, Biên Bá Hiền chọn một cây đèn ngủ và đồng hồ để bàn, giao hết chuyện bếp núc cho Phác Xán Liệt. Cậu có thể tự mình nuôi Khôi An hai năm nay, nhưng thật ra không khéo trong chuyện nấu ăn lắm đâu, nấu cho vui một bữa cơm gia đình thì được, nếu mà nấu dài lâu thì không ổn đâu haha.

Nhân viên thu ngân đang nhập hóa đơn tính tiền, Phác Xán Liệt đứng một bên âm thầm nhét vào túi áo khoác của Biên Bá Hiền một chiếc thẻ tín dụng. Không may đụng trúng khuỷu tay cậu, Biên Bá Hiền liền quay đầu lại.

"Giao cho em" Phác Xán Liệt cười xấu hổ nói, "Em là chủ gia đình"

"Vậy sau này anh dùng tiền thế nào? Thanh toán xong anh cứ giữ thẻ..."

"Em phát lương cho anh đi. Phát mỗi ngày, mỗi sáng giả vờ bỏ tiền vào ví của anh" Phác Xán Liệt nháy mắt nói, đối với Biên Bá Hiền không còn sự cưng chiều nào hơn nữa.

Biên Bá Hiền định đáp lại, nhân viên thu ngân mĩm cười lên tiếng "Quý khách thanh toán thẻ hay dùng tiền mặt ạ?"

"Thanh toán thẻ" Phác Xán Liệt xoay người Biên Bá Hiền về phía trước, vội đáp.

Xong chuyện nội thất thì đã quá trưa, Khôi An chỉ kịp uống một hộp sữa Biên Bá Hiền mang theo cho nó, chưa kịp ăn trưa đã lăn đùng ra ngủ khì khì.

Bởi vì về nhà còn phải dỡ đồ ra và hướng dẫn nhân viên vận chuyển lắp ráp, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền phải mua tạm cơm trưa ở một quán ăn gần khu chung cư. Lúc về đến thì xe chở hàng đã đổ lại trong khuôn viên một khoảng thời gian.

Sắp xếp xong một lượt trong nhà thì đã qua hai giờ chiều, Phác Xán Liệt mệt bở hơi tai ngồi phịch xuống ghế sofa, bên cạnh anh là Biên Bá Hiền đút cháo cho Khôi An ăn bữa xế chiều, trong nhất thời cảm thấy mệt mỏi đều bay đi không còn gì.

"Bá Hiền"

"Ừm?" Biên Bá Hiền lau miệng cho bé con, xoay người lại.

"Hôn anh"

"..." Biên Bá Hiền nhìn anh hai giây, thở dài, rướn người hôn lên khóe môi Phác Xán Liệt, "Được chưa?"

Phác Xán Liệt vui vẻ hôn lại lên môi cậu, "Anh cũng hôn em"

Biên Bá Hiền đặt chiếc tô rỗng lên bàn, ôm Khôi An đặt vào lòng Phác Xán Liệt. Bé con rất tự nhiên dựa cả người vào lòng anh chơi món đồ chơi nhỏ trong tay, tựa như thân thuộc từ lâu. Cậu suy nghĩ một lát, rồi nói,

"Anh không cần phải đưa thẻ tín dụng cho em. Em cũng có thu nhập, em có thể mua thức ăn cho chúng ta. Em cũng có thể sẻ chia với anh, không muốn trở thảnh một người ăn bám"

Phác Xán Liệt bật cười, khẽ bẹo má Biên Bá Hiền, "Anh không có ý gì hết. Anh chỉ muốn giao tiền bạc cho em quản lí. Như vậy sẽ có cảm giác chúng ta là một gia đình"

Cảm giác cái quái gì, Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt.

Cậu thỏa hiệp nói, "Vậy em để chiếc thẻ đó trong ngăn tủ đầu giường"

"Để trong ví em"

"..." Biên Bá Hiền chau mày, muốn đánh Phác Xán Liệt, bĩu môi không vui nói "Anh xem em là cái gì chứ?"

"Vợ anh" Haha.

"Chết đi Phác Xán Liệt!" Biên Bá Hiền chồm tới, bóp má Phác Xán Liệt, hung dữ nói "Em là chồng anh! Rõ chưa!"

Phác Xán Liệt cười thật lớn, thoát ra khỏi ma trảo của Biên Bá Hiền, kéo cậu lại gần âu yếm hôn hôn. 

---- 

Xin lỗi các bạn iu, hôm nay đăng trễ quó ;;_;;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek