Chap 22 Người thân của con

Chap 22 Người thân ca con

Đầu mùa Thu nhà họ Phác đón nhận hai sự kiện quan trọng.

Bé con Phác Khôi Kỳ chính thức trở thành thành viên tiếp theo trong gia đình.

Biên Bá Hiền quyết định học lên Thạc sĩ ở trong nước.

Về sự kiện thứ nhất, sau hai lần đến thăm cô nhi viện Ngô Thế Huân và Phác Thôi Xán cảm thấy đứa trẻ lên ba này rất có duyên với mình nên đã quyết định nhận bé. Thủ tục pháp lý có chút rắc rối phải đến tháng Bảy mới xong xuôi. Trong khoản thời gian chờ các thủ tục hành chính hai người thường xuyên đến cô nhi viên chơi với bé con, để bé con thân thuộc với mình. Vài lần Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cũng đến.

Sau sinh nhật hai mươi lăm tuổi Biên Bá Hiền chọn thi lớp Thạc sĩ ở trường Đại học mà Phác Xán Liệt công tác, cậu nói,

"Em cảm thấy chương trình học của nước nhà cũng rất tốt, trường của anh thì khỏi phải nói rồi. Học ở đâu cũng vậy, do bản thân em cố gắng là quan trọng nhất"

Chương trình học sẽ kéo dài từ một năm rưỡi đến hai năm, lớp học tổ chức các buổi tối hoặc hai ngày cuối tuần, thuận tiện cho học viên vừa đi làm vừa đi học.

Tất nhiên Phác Xán Liệt rất vui, trước đây anh cũng từng học chương trình Thạc sĩ trong nước, anh tin là Biên Bá Hiền nhà anh sẽ làm đạt thành tốt thôi.

Cũng may là lớp Thạc sĩ sẽ bắt đầu vào cuối tháng Chín, lúc đó Biên Khôi An đã đi trường học rồi, thời gian này Biên Bá Hiền vừa ôn tập bốn môn thi chính vừa ở nhà chơi với nó. Vài ngày nữa cho nó sang làm quen với anh trai Phác Khôi Kỳ, lúc cậu và Phác Xán Liệt quá bận thì có thể gửi nó sang nhà bác Hai.

Buổi tối trước ngày sang nhà Phác Thôi Xán, Phác Xán Liệt làm công tác tư tưởng cho Khôi An một tiếng đồng hồ về việc nó sẽ có một người anh họ. Chủ yếu là kể về những thú vui mà khi chơi cùng người khác mới có để dụ dỗ bé con.

Bé con Khôi An từng đi trường mẫu giáo chơi với các bạn nên tin chắc là không khó để hai đứa trẻ chơi chung với nhau.

"Khôi An con chọn một món đồ chơi làm quà tặng anh Khôi Kỳ đi"

Bé con nghiêng đầu suy nghĩ, mắt to nhìn quanh đống đồ chơi của nó trong thùng nhựa, đắn đo mãi mới bốc chiếc xe màu xanh dương lên.

"Tặng anh cái này"

---

Ngô Thế Huân pha một cốc sữa ấm cho con trai, cẩn thận gõ cửa phòng hai cái rồi mới đẩy cửa bước vào. Bóng lưng nhỏ gầy gầy đang ngồi trên bộ bàn ghế nhỏ mới mua vẽ vẽ cái gì đó, say mê đến mức đầu sắp nằm rạp xuống mặt bàn.

Đứa trẻ bốn tuổi nhưng còn gầy hơn cả Biên Khôi An, cũng không cao hơn bao nhiêu. Mái tóc và con ngươi đen nhánh như mực, hai bên khóe miệng có hai chiếc đồng điếu xinh xinh, trắng trẻo mềm mại khiến người ta yêu thương không thôi.

"Kỳ Kỳ, đến giờ uống sữa đi ngủ. Ngày mai chúng ta lại vẽ tiếp nhé"

Phác Kỳ Kỳ tô xong nét bút dang dở, buông cây bút màu ra dọn dẹp bàn học thật gọn gàng, mím môi nhìn Ngô Thế Huân.

"Uống sữa cho mau lớn, khỏe mạnh" Ngô Thế Huân vuốt đầu bé con, dỗ dành.

Hai ngày nay thay đổi nơi ở khiến bé con không an lòng, cũng không an giấc. Trước đây lúc đến đón nó ở cô nhi viện đi chơi là một đứa trẻ rất hoạt bát đáng yêu, nhưng gần đây lại trầm tính ít nói, cái gì cũng lặng lẽ làm một mình một góc.

"Đến nhà mới khiến con không vui sao? Con có gì không thoải mái có thể nói ra"

Bé con nhẹ nhàng lắc đầu, buồn bã nói "Mẹ nói nếu con không ngoan sẽ bị trả lại cô nhi viện..."

Mẹ trong lời bé con chính là những người nuôi nấng và chăm sóc trẻ em ở cô nhi viện, mỗi một đứa bé được đưa ra khỏi đó không ngừng thấp lên hi vọng cho họ, đứa bé sẽ có gia đình tốt, sẽ không còn một mình trên thế giới này nữa.

"..."

Đôi mắt đen láy rơm rơm nước mắt, "Con không có không ngoan..."

Đáy mắt Ngô Thế Huân lay động, trong lòng là từng cơn chua xót không ngừng ập đến, cười nói "Con rất ngoan, rất là ngoan. Cho dù con không ngoan cũng không phải trở về cô nhị viện, đừng lo lắng nữa nha"

Kỳ Kỳ vòng tay ôm cổ Ngô Thế Huân, thân thể nhỏ bé ào vào trong tay làm Ngô Thế Huân run lên, bàn tay chưa bao giờ lúng túng như thế vội vàng ôm lại bé con.

"Ba ba"

"Con trai" Nghe tiếng gọi non nớt, Ngô Thế Huân nở nụ cười hôn lên mái tóc của Kỳ Kỳ, âu yếm, "Từ nay về sau con là con trai của ba, ba là ba của con, chúng ta là người thân của nhau"

"Ba ba" Kỳ Kỳ lại gọi, giọng bé con nứt ra không tròn chữ, dường như cố nén lại tiếng khóc trong cổ họng, "Cảm ơn ba ba"

Một tiếng cảm ơn làm Ngô Thế Huân đỏ mắt, nước mắt chảy dọc sống mũi thấm vào quần áo ngủ của Kỳ Kỳ.

"Không nói cảm ơn, chúng ta không cần nói cảm ơn"

Cuối cùng Kỳ Kỳ òa khóc nức nở trong lòng Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân lặng lẽ ôm con trai lặng lẽ rơi nước mắt.

Phác Thôi Xán tựa lưng ở ngoài cửa kiềm lòng không bước vào trong. Những người có hoặc từng có bố mẹ yêu thương, từng có kí ức với gia đình như họ mãi mãi không hiểu được nội tâm mãnh liệt của Kỳ Kỳ, bọn họ, mỗi người phải từng chút từng chút dẫn dắt bé con bước ra bên ngoài, trao sự yêu thương vô bờ bến để bé con trưởng thành trong vui vẻ hạnh phúc.

Một đứa trẻ bốn tuổi nhưng đã hiểu được rất nhiều chuyện nó không có được, không dám đánh mất. Trước đây khi họ chưa xuất hiện, bé con có phải rất buồn không?

Đợi cho tiếng động ngừng lại, Phác Thôi Xán chà chà khuôn mặt buồn rầu sầu thảm của mình cho tỉnh táo, lúc đẩy cửa ra trên môi đã là nụ cười vui vẻ.

"Kỳ Kỳ con đã ngủ chưa?"

"Chưa ạ" Bé con rúc trong lòng Ngô Thế Huân, lí nhí đáp.

Phác Thôi Xán ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, cúi người hôn lên chóp mũi của bé con, lau lau nước mắt đọng trên gương mặt nhỏ nhắn.

"Ngày mai em Khôi An đến chơi với con, bây giờ chúng ta phải đi ngủ thôi"

Hai người nán lại cho tới khi bé con ngủ say hoàn toàn mới lén lút rời khỏi phòng. Dường như sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ khiến đứa trẻ bé bỏng ấy giật mình. Bên ngoài cánh cửa gỗ treo một tấm bảng dễ thương Phòng của Kỳ Kỳ. mấy chữ nhỏ nhoi đó làm tâm trạng vừa lắng xuống không lâu của Ngô Thế Huân bùng lên.

Phác Thôi Xán kéo tay Ngô Thế Huân, cười hỏi, "Sao lại khóc rồi?"

"Anh không khóc chắc?" Ngô Thế Huân quẹt nước mắt, lườm hắn.

Phác Thôi Xán mở cửa phòng ngủ chính kéo người vào, lí sự "Anh có khóc đâu, em là đồ khóc nhè"

Không hề khóc, mắt chỉ đỏ lên thôi ha. Ngô Thế Huân lười cãi với hắn, chui vào chăn bắt đầu chìm vào mộng đẹp.

---

Khôi An núp sau chân Biên Bá Hiền, ló nửa cái mặt nhỏ lo lắng ra quan sát Kỳ Kỳ, nhìn mãi khiến người ta đỏ mặt ngại ngùng sắp khóc tới nơi.

"Khôi An, nói chào anh Kỳ Kỳ" Phác Xán Liệt ngồi xuống để mặt mình ngang với mặt bé con, nhắc nhở.

"Chào anh Kỳ Kỳ"

Cái giọng mềm nhũn ngọt ngào cùng với cắp mắt to tròn và hai má phúng phính vô cùng đáng yêu giúp cho Phác Khôi Kỳ bớt sợ hãi, bé lớn tiến về phía trước một chút, cười đáp.

"Chào em, Khôi An"

"Tặng anh" Biên Khôi An đưa chiếc xe đồ chơi trong tay ra, mạnh dạn rời khỏi chân Biên Bá Hiền bước đến gần cậu nhóc nhỏ, nhét đồ chơi vào tay người ta.

Hai bạn nhỏ diễn một màn anh em ngại ngùng với nhau xong thì chơi chung rất vui vẻ, hưng phấn hét tung nóc nhà, rượt đuổi nhau khắp sân vườn. Bốn người lớn thở phào một tiếng, tối hôm qua còn sợ anh em chúng nó đánh nhau tóe khói.

Kỳ Kỳ lớn hơn Khôi An gần hai tuổi nên bé lớn được kê ghế cao khi ăn cơm trong khi bé nhỏ vẫn phải ngồi bàn ghế nhỏ của nó. Biên Khôi An như người trong bộ tộc tí hon hết bóc rồi chụp thức ăn thì Phác Khôi Kỳ người ta đã dùng đũa thành thạo gắp thức ăn cực kì sạch sẽ.

Sau giờ cơm Phác Xán Liệt phải thay cái áo mới cho bé con, để hai đứa nhỏ vào phòng của Kỳ Kỳ ngủ trưa. Ngủ một giấc chờ nắng chiều hạ xuống sẽ đưa hai anh em đến công viên, sau đó cả nhà cũng sẽ ăn tối bên ngoài.

Cuộc sống êm đẹp cứ như vậy trôi qua.

-----
Vote vote love u ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek