Chap 2 Gió nhạt thổi mây xanh
"Dịu dàng gió nhạt thổi mây xanh" - Bình yên. Huy Cận
Chap 2 Gió nhạt thổi mây xanh
Chết tiệt! Vậy mà để Phác Xán Liệt tìm được mình rồi!
Sau khi mẹ bạo bệnh qua đời, Biên Bá Hiền bán căn nhà trả phần tiền viện phí còn nợ lại ở bệnh viện và số tiền vay lãi cao của những người ở chợ đen. Tiền trả xong nợ không còn lại bao nhiêu, Biên Bá Hiền gom vài bộ quần áo đơn giản chạy khỏi thành phố Ngư Trì.
Tại sao cậu lại rời đi?
Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Biên Khôi An.
---
"Phác Xán Liệt..."
Phác Xán Liệt bước đến trước mặt Biên Bá Hiền, anh dường như rất vui mừng, đến nỗi bàn tay anh chạm vào gò má cậu ấy run lên không kiểm soát được, anh nở nụ cười, đôi mắt to long lanh nhìn cậu trìu mến, lại nói "Biên Bá Hiền, thật sự tìm được em rồi"
"Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở nước Anh..."
"Anh về rồi! Anh về tìm em!" Phác Xán Liệt cắt ngang lời cậu, giang đôi tay ôm chặt lấy cậu.
Cái ôm bất thình lình làm đứa bé trong lòng Biên Bá Hiền khóc ré lên, Phác Xán Liệt vội vàng buông tay ra, hoang mang nhìn cậu.
Biên Bá Hiền trong giây lát không biết nên đối diện với Phác Xán Liệt ra sao, cậu vờ như không thấy ánh mắt đó, cúi đầu dỗ dành bé con, bất đắc dĩ phải nói "Anh đợi một lát"
Phác Xán Liệt nhìn cậu ôm đứa bé vào trong vách ngăn, có lẽ là muốn dỗ nó ngủ. Anh nhìn xung quanh một lượt, phát hiện ngôi nhà này không đến nỗi tồi tàn như anh đã nghĩ, màu sơn trên tường vẫn còn mới, không bị bong tróc từng mảng tường rơi xuống nền nhà. Nền nhà lót gạch màu trắng ngà sạch sẽ, không vương một hạt bụi. Không gian nhà tuy nhỏ nhưng bày trí đầy đủ đồ dùng gia đình và rất gọn gàng. Những món đồ dùng cho trẻ em bày biện ở khắp nơi, trên tường treo một bức tranh in dấu tay và dấu chân của trẻ sơ sinh, bên cạnh ghi họ tên và ngày tháng năm.
Khôi An, ngày 10 tháng Một năm 2019. Đứa bé này sinh vào ngày 10 tháng Một?
Trên bàn cũng có hai khung ảnh, một là bức ảnh chụp chung giữa Biên Bá Hiền và đứa bé đó, nhìn thời gian có lẽ là vào dịp Tết năm nay. Một khung ảnh khác là bức ảnh sơ sinh của nó, hai mắt nhắm nghiền ngủ say, tay cuộn lại thành một nắm đấm nhỏ, làn da đỏ hỏn được bao lại trong bộ quần áo màu xanh biển nhạt màu. Trên chiếc nón đứa bé đội, có dòng chữ Bệnh viện Nhi đồng Thừa Vũ.
Phác Xán Liệt vội vàng tìm điện thoại trong túi gửi tin nhắn cho Phác Thôi Xán.
[Biên Khôi An, ngày 1 tháng Mười năm 2019, bệnh viên Nhi đồng Thừa Vũ]
Một lúc sau Biên Bá Hiền trở ra ngoài, trông cậu bình tĩnh hẳn đi. Có lẽ trong chốc lát tránh mặt, cậu ấy đã trấn tĩnh mình lại. Lúc nãy trông đôi mắt đó rõ ràng anh đã thấy sự lo lắng, bất ngờ và cả sự vui mừng khi nhìn thấy anh đứng ở ngoài cửa.
"Ra ngoài nói chuyện" Biên Bá Hiền đi thẳng ra ngoài, bỏ lại một câu.
Bên ngoài đã không còn bóng người, hoàn toàn vắng lặng đến bất ngờ. Phía sau tòa nhà năm sáu tầng là một khoảnh sân trống trãi trồng vài cây xanh, bên dưới ô đất điểm vài nhánh hoa màu đỏ, màu vàng bắt mắt. Gió thổi mát rượi, xua đi cái nóng của Mặt trời ban ngày, thổi những án mây ngả về chiều trôi lững lờ trên bầu trời. Biên Bá Hiền ngồi xuống một chiếc ghế đá gần nhà mình nhất.
Không cần cậu gọi tên, Phác Xán Liệt ngồi xuống tức thì. Hai tay Biên Bá Hiền khẽ nắm lấy nhau, đôi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Phác Xán Liệt nắm một bàn tay cậu, Biên Bá Hiền cố giằng ra nhưng không địch lại sức mạnh của người đàn ông khỏe hơn mình, hoặc có lẽ cậu không thật sự muốn giằng ra. Bàn tay đó lúc nào cũng ấm áp.
"Anh đã về rồi, em không vui sao?"
"Tại sao anh lại đến tìm tôi? Rõ ràng anh cũng biết là tôi cố ý bỏ đi"
"Bá Hiền, anh rất nhớ em. Tìm được em thật quá khó khăn" Phác Xán Liệt choàng cánh tay còn lại qua ngực cậu nắm lấy bờ vai bên kia, anh tựa đầu vào bả vai cậu, giọng nói buồn buồn.
Biện Bá Hiền thoáng khựng người lại, nói "Chúng ta kết thúc rồi, anh nên về đi"
"Ai nói chúng ta kết thúc rồi?"
Phác Xán Liệt bật dậy, giọng anh đã hơi giận dữ, anh bóp láy bàn tay của Biên Bá Hiền khiến nó phát đau. Cậu vẫn như vậy, không nhìn vào Phác Xán Liệt.
"Tôi đã có con trai rồi. Anh nên tìm một người xứng đáng với anh hơn"
"Bá Hiền..."
'Nếu tôi nói đứa bé đó là do tôi sinh ra anh có tin không?"
"..."
Giọng Biên Bá Hiền càng lúc càng lạnh đi, và run rẩy, "Nếu tôi nói, đứa bé đó", cuối cùng Biên Bá Hiền quay đầu nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, lạc giọng nói "Nếu tôi nói đứa bé đó, ngay cả cha của nó là ai tôi cũng không biết anh có tin không?"
"..."
---
Một bộ phận rất hiếm những người nam có khả năng sinh con không còn lạ đối với thế giới này. Dù cho đó không phải chuyện kì lạ mới xuất hiện đi chăng nữa, nhưng tỉ lệ xảy ra của nó rất ít ỏi, Biên Bá Hiền không thể nào đối mặt với những người mình đã quen biết từ rất lâu nói cho họ biết chuyện mình đang có một đứa con. Mà không chỉ là vậy, cậu cũng không biết rằng ai là người cha còn lại của con trai mình.
Khi cậu nhận ra đứa bé đang tồn tại trong cơ thể mình, phôi thai đã hình thành hơn ba tháng. Biên Bá Hiền suy nghĩ rất lâu, rất lâu, cũng không tài nào nhớ ra được khuôn mặt của người đàn ông đó.
Ngày chia tay các giảng viên ở trường đại học tiễn họ đi thực hiện chương trình học tập nghiên cứu ở nước ngoài, Biên Bá Hiền có đến tham dự, với tư cách là sinh viên tiêu biểu của Tiến sĩ Phó Nhất Sinh. Hôm đó bởi vì say rượu, có ai đó đã đưa cậu đến phòng nghỉ ở khách sản nơi tổ chức bữa tiệc nghỉ ngơi.
Lúc ấy cậu và Phác Xán Liệt vẫn chưa chính thức ở bên nhau. Cả hai vẫn giữ một mối quan hệ thân thiết trên tiền đề sẽ trở thành người yêu trong giai đoạn tiếp tới. Nhưng chuyện đó xảy ra quá đột ngột, Biên Bá Hiền cảm thấy rằng mình đã có lỗi với Phác Xán Liệt, cậu dứt khoát không liên lạc với anh ấy nữa.
Phác Xán Liệt, cũng là một trong những lí do khiến cậu không thể ở lại thành phố đó nữa.
Chưa thật sự trở thành người yêu mà đã bị phản bội như vậy. Phác Xán Liệt biết được chuyện này sẽ khó chịu đến mức nào chứ? Nếu như không có Khôi An, Biên Bá Hiền vẫn chọn cách dừng lại với anh, bởi vì cậu đã phát sinh quan hệ tình dục với người khác, đã thật sự phản bội Phác Xán Liệt dù đó có phải là cố ý hay không.
Một mình cậu vất vả ở thành phố này nuôi con, rất may Khôi An là một em bé rất khỏe mạnh. Khôi An không được sinh ra đủ tháng, chỉ vừa tròn ba mươi lăm tuần cậu đã phải vào phòng phẫu thuật mổ lấy con. Bây giờ bé con đã được mười tám tháng, là mười tám tháng tâm huyết của Biên Bá Hiền chăm sóc cho con trai. Ngoài việc hay khóc nháo đòi ba thì Biên Bá Hiền không còn phải bận lòng gì về bé con nữa. Bao nhiêu cực khổ cậu cũng sẽ chịu đựng được, miễn là con trai không đau ốm bệnh tật.
Khôi An rất quấn cậu, bình thường ở cùng bảo mẫu rất ngoan, nhưng đôi chợt phát hiện ra ba không ở bên cạnh mình sẽ khóc lên, nhất định phải đòi cậu ôm cho bằng được. Chẳng hạn như hôm nay, còn mười phút nữa mới đến giờ tan ca của phòng nhân sự đã nháo nhào tìm cậu.
Nếu hôm nay Khôi An không khóc đòi cậu, cậu không trở về sớm. Thì liệu Phác Xán Liệt có tìm được cậu không?
Biên Bá Hiền từng oán trách số mệnh bất công đã để cậu rơi vào vòng lao đao như thế này. Nhưng cậu đã gắn bó ở bên con trai bấy lâu nay, nó là máu mủ ruột thịt thân cận nhất đối với cậu, cậu không thể nhẫn tâm nghĩ đến việc nếu như ngày hôm đó không xảy ra chuyện đó, Khôi An sẽ không đến thế giới này với cậu.
Khôi An, Khôi An, là bởi vì ông trời biết được bà sẽ rời xa ba cho nên đưa con đến bên ba phải không?
----
Chúc mọi người một tối tốt lành <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top