Chap 19 Ai là gia đình của ai
Chap 19 Ai là gia đình của ai
Hơn chín giờ sáng Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cùng nhau lái xe về thăm căn hộ, để bé con Khôi An lại cho Phác Thôi Xán và Ngô Thế Huân trông chừng. Tối nay vẫn có bắn pháo hoa mừng năm mới ở quãng trường lớn trung tâm thành phố, cả nhà sẽ ở tại nhà xem nên họ muốn ghé sang siêu thị mua một ít đồ tươi sống về làm tiệc thịt nướng.
Phải nói là gia đình này rất thích ăn thịt nướng các loại, có điều kiện tụ họp đều muốn làm tiệc với nhau. Cả bốn người đều không thích đi hàng quán bên ngoài, chọn cách vừa nướng vừa ăn trong không gian ngoài trời của ngôi nhà.
Biên Bá Hiền đẩy chiếc xe đi bên cạnh nhìn Phác Xán Liệt chọn đồ hộp, hỏi anh "Anh Thế Huân không về nhà ăn Tết sao?"
"Chắc là không" Phác Xán Liệt đặt hai hộp pate gan bò vào trong xe, nói "Cả bố và mẹ cậu ta đều đi bước nữa sau khi li hôn, bố có vợ và con của bố, mẹ có chồng và con của mẹ, cậu ta cảm thấy mình không có ai cả. Hình như từ đó đến giờ luôn ăn Tết ở nhà anh"
"..."
Biên Bá Hiền biết được chuyện của Ngô Thế Huân bi thương không kém, trong chốc lát cậu cảm thấy rất ảo não. Rốt cuộc tại sao mọi người phải có những bất hạnh như vậy trong cuộc sống? Một gia đình, có ba mẹ và con cái không phải là điều tuyệt vời nhất ư?
Mẹ chưa bao giờ nhắc đến ba của cậu, hai người nương tựa vào nhau vượt lên cuộc sống khó khăn hai mươi năm qua. Người đàn ông đó mãi mãi cũng không xuất hiện.
Phác Xán Liệt quay đầu lại, phát hiện Biên Bá Hiền đứng sững người tại chỗ không đi. Anh bước đến ôm vai cậu ấy, khẽ cười, "Chuyện qua lâu rồi có lẽ Ngô Thế Huân từ lâu đã không còn khốn khổ nữa"
"Thật sao?"
"Cậu ta và gia đình anh đã quen biết mười bảy năm rồi, nếu như đã quyết định xác lập quan hệ với anh Thôi Xán thì chắc hẳn đã nghĩ đến chuyện cả đời này. Nếu như vậy chúng ta chính là gia đình của nhau rồi"
Biên Bá Hiền ngẩn đầu nhìn anh, rõ ràng sự bi thương thống khổ của mỗi người khác nhau rất rõ rệt nhưng sự thấu hiểu nỗi đau của đối phương chưa bao giờ khác biệt. Cậu không hiểu cảm giác của Ngô Thế Huân đối với gia đình của anh ta, nhưng cậu hiểu được nỗi buồn mà anh ta có. Biên Bá Hiền mím môi, cụp mắt gật đầu.
"Ngô Thế Huân bây giờ cũng đã có gia đình của cậu ấy"
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mái đầu của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt ôm vai cậu tiếp túc đi về phía trước.
---
Biên Khôi An được ba ba bón cho hai cục thịt dê nướng ăn rất ngon lành. Sau khi xơi xong những hai cục thịt nướng, một tô nui thịt bò hầm rau củ và một bình sữa bé con bị xách đi ngủ. Nhưng bé con ham vui không chịu ngủ một mình trong phòng, Biên Bá Hiền đành để nó nằm ngủ ở chiếc sofa rộng trong phòng khách. Mọi người ở ngoài mái hiên sân bên ăn thịt nướng vừa hay có thể trông chừng nó.
Tối nay không có tuyết rơi, bầu trời quang đãng rất thích hợp để ngắm từng chùm từng chùm pháo hoa sáng rực. Từ vị trí của ngôi nhà chỉ có thể nhìn thấy pháo hoa lúc chúng nổ tung ra, lúc thì là hình bông lúa, lúc thì là hình hoa đào, có lúc lại là một trái tim rộp trời, đủ thứ hình thù đẹp mắt.
Đã rất lâu rồi Biên Bá Hiền mới được nhìn pháo hoa trong sự vui vẻ như vậy.
Cậu uống được kha khá bia trái cây, dươi chân là bốn chiếc lon rỗng bị bóp méo giữa thân lăn lóc, hai má cậu đỏ bừng, nhè nhè say.
"Say rồi?" Phác Xán Liệt thấy cậu thì bật cười, mặt anh cũng đỏ lên vì chất cồn ngấm vào người, nhưng vẫn còn tỉnh lắm.
Biên Bá Hiền ngửa đầu mĩm cười, hai mắt ánh lên niềm vui bất tận, kéo cổ áo Phác Xán Liệt bắt anh cúi xuống, hôn lên đôi môi kia một cái.
"..."
"..."
Phác Thôi Xán và Ngô Thế Huân không hẹn mà nhìn nhau, chậc lưỡi. Nghe thấy tiếng cười giòn tan của hai đứa ngốc ở phía đối diện bất đắc dĩ bị chọc cười theo.
Những người xa lạ ở bên nhau cũng có thể là một gia đình. Những người có máu mủ ruột thịt với nhau chưa chắc đã cho nhau một mái ấm. Có người may mắn được ở bên bố mẹ, có người kém may mắn không được ở bên bố mẹ. Trong vụ trụ bao la này mỗi người như một ngọn cây, tự mình sinh trưởng theo cách khác nhau hướng về phía Mặt trời.
Tất nhiên là sau đó bốn người đều làm một 'pháo' mừng năm mới đến. Chào đón một năm bình an và hạnh phúc.
---
Chiều ngày 2 tháng Một gia đình nhỏ ba người chạy xe bon bon trở về thành phố Ngư Trì. Nghỉ ngơi, dọn dẹp xong lại bắt tay vào công việc.
Trường mầm non vẫn chưa đi học lại ngay nên bé con được ở nhà cùng Biên Bá Hiền mấy ngày. Cậu bận rộn viết luận văn trên bàn, bé con bận rộn chơi đồ chơi của nó ở dưới thảm, không ai làm phiền ai.
Chiều chiều Biên Bá Hiền dắt Khôi An xuống dưới khuôn viên đi tản bộ chờ Phác Xán Liệt về ăn cơm, thằng nhóc này hai chân của nó lúc này chạy nhanh lắm, cậu không dám lơ là một giây nào.
Chơi suốt một ngày ở trong nhà nên khi được ra ngoài bé con bộc lộ sự phấn khích tột cùng, vui quá còn hét lên mấy tiếng làm người ta giật mình. Tiếng cười khanh khách làm náo động cả khu chung cư.
Khôi An nhìn thấy một bé chó ở xa xa, vội kéo tay Biên Bá Hiền muốn qua đó sờ chó. Biên Bá Hiền bị kéo bất thình lình suýt vuột tay khỏi thằng bé, nhanh chóng bế nó lên không cho nó chạy đi nữa. Cậu nghiêm mặt nhìn bé con trong lòng.
"Ba có cho con chạy không?"
Bên dưới tuyết động rất trơn, phải cẩn thận đi từng bước kẻo ngã. Với cái sự hiệu động này không té gãy chân thì cũng trầy đầu gối cho xem.
Biên Khôi An uất ức nhìn Biên Bá Hiền, hai mắt ngập ứ nước sắp sửa trào ra nước mắt, mím môi rưng rưng.
---
Lát sau Phác Xán Liệt về nhà, vừa thay giày ở cửa vừa gọi vào trong, "Khôi An ơi ~ ba ba về rồi nè, cục cưng của ba ba đâu rồi ~"
Bình thương chỉ cần gọi một tiếng bé con sẽ háo hức chạy lạch bạch như chú vịt ra ngoài đón anh, yêu thương hôn anh thật nhiều. Hôm nay gọi mãi không thấy đâu, cũng không thấy Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt cất cặp tap, cởi đủ thứ phụ tùng trên người quăng lên ghế sofa. Biên Bá Hiền ở trong bếp nấu cơm chiều trong khi con trai anh lại ngồi buồn thiu ở một góc chơi một mình. Anh xoắn tay áo sơ mi đi vào bếp, ôm lấy bóng lưng Biên Bá Hiền.
"Sao vậy? Hai bạn nhỏ xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì, lúc nãy em la mắng một chút thì nó như vậy đó. Càng lúc càng hư" Biên Bá Hiền tắt vòi nước, rời khỏi vòng tay của Phác Xán Liệt bước qua tấm thớt cắt cà chua, buồn bực nói, "Anh đi tắm đi"
Phác Xán Liệt thở dài, hôn lên má Biên Bá Hiền an ủi cậu "Đừng giận nữa. Một lát anh sẽ dạy thằng bé"
Biên Bá Hiền liếc anh một cái, hậm hực "Anh chỉ chiều nó thôi"
Ngoài phòng khách Biên Khôi An nhỏ bé vẫn còn ngồi thu lu một góc chơi chiếc xe nhỏ, cả khuôn mặt vẫn rất ấm ức. Phác Xán Liệt bế con trai lên, hôn hôn má nó, dịu dàng hỏi.
"Khôi An sao vậy? Nói cho ba ba nghe, ba ba giúp con"
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai đầu mày chau chau lại, hai giọt nước mắt lớn rớt xuống rơi lộp độp trên áo, thở phì phò "Ba, giận!"
Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng đáng yêu của bé con rất muốn cười, anh cố nhịn lại không chọc con trai giận luôn cả mình. Anh ôm con trai đến gần Biên Bá Hiền, cầm bàn tay nhỏ nhắn của nó đánh lên vai cậu, giả vờ tức giận.
"Ba hư nè, ba dám la Khôi An, đánh ba"
Bỗng nhiên bé con òa khóc dữ dội, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đều ngẩn người ra, lúc này bàn tay nhỏ lại đánh vào ngực Phác Xán Liệt, trong tiếng khóc nấc nghe không trọn vẹn câu chữ.
"Không được, đánh, ba, của con"
Những lời này xuyên thẳng vào tim của Biên Bá Hiền, cậu đỏ mắt nhìn bé con nghẹn ngào trong tay Phác Xán Liệt. Bé con yêu cậu vậy mà cậu lại nỡ làm thằng bé buồn. Biên Bá Hiền vươn tay ra ôm Khôi An vào lòng, dỗ dành.
"Không khóc, Khôi An không khóc nữa. Ba không la con nữa, đừng giận, đừng giận" Mỗi một câu đều hôn lên khuôn mặt đỏ hoe lấm lem nước mắt của thằng bé, giọng cậu mềm đi lúc nào không hay.
Biên Khôi An tựa vào lòng Biên Bá Hiền thút thít, người ta khó chịu lắm đó. Biên Bá Hiền vuốt vuốt tấm lưng nhỏ run run, lòng đau như cắt, cúi đầu nhẹ giọng thủ thỉ.
"Lần sau ba không la con nữa"
Cái đầu nhỏ của Khôi An gật xuống, xem như đồng ý làm hòa với Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt bị bỏ rơi giữa tình cảm phụ tử sâu nặng, con trai đánh Biên Bá Hiền thì không chịu, nhưng mà nó vừa đánh anh đó. Anh cũng ấm ức quá đi thôi.
"Khôi An lần sau không được giận ba như vậy nữa, ba lo cho con mới la con, biết không?" Phác Xán Liệt xoa đầu con trai, dặn dò.
"Ưm"
"Nào, hôn ba ba một cái đi" Biên Bá Hiền dẫn dắt con trai, vừa rồi Phác Xán Liệt chắc là bị tổn thương lắm, haha.
Một nhà ba người diễn xong một cảnh cải lương tình thâm thì bắt đầu ăn cơm. Càng lúc càng học cách yêu thương nhau nhiều hơn.
---
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top