Chap 17 Lưng chừng cuộc chơi

Chap 17 Lưng chng cuc chơi

Sau khi về nhà thuê hai người cũng không thể lao vào hì hục được ngay, bởi vì sao? Bởi vì còn một Biên Khôi An sắp sửa tròn hai tuổi đi chơi từ nhà hàng xóm về.

Trước hết phải thay quần áo ngủ cho bé con, chơi đùa với nó rồi một lát sau mới có thể dỗ nó đi ngủ. Vả lại Phác Xán Liệt chưa ăn bữa tối, không có sức khỏe dẻo dai để mà cày cấy. Biên Bá Hiền đành gác ham muốn qua một bên làm những việc cần làm trước.

Lúc làm tình hai người lớn phải tránh sang phòng ngủ cho khách, nhỡ như giữa chừng con heo ngốc kia tỉnh lại thì không hay, đồng thời cũng làm tuột cảm xúc thăng hoa.

Hiệp đầu tiên kéo dài dai dẳng bốn mươi mấy phút, Phác Xán Liệt ngã từ trên người Biên Bá Hiền ra giường thở lấy sức. Biên Bá Hiền cuộn người cười khùng khục bên cạnh, cậu lả người nhưng nhìn Phác Xán Liệt như vậy không nhịn được cười. Cuối cùng bị ai kia bóp hai bầu má, hung hăng hỏi.

"Cười cái gì?"

Hai mắt Biên Bá Hiền cong tít lại, điều hòa thổi khô lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu, những điểm nhô ra trên cơ thể cậu ửng đỏ vì ma sat nhiệt tình. Cậu lắc lắc đầu xin tha, miệng thì vẫn cười người ta, xu nịnh nói.

"Thầy Phác giỏi quá ~ 'chơi' em gần một tiếng đồng hồ"

"..." Phác Xán Liệt nghẹn họng, Biên Bá Hiền này càng lúc càng phóng đãng.

Bàn tay Phác Xán Liệt bắt đầu di chuyển xuống làn da lán mịn ở cần cổ của Biên Bá Hiền, trượt dài từ đó đến bả vai qua cánh tay, rồi lại sượt lên, lập đi lập lại mơn trớn cơ thể mê người bên dưới. Đôi mắt anh nhuộm đầy tình dục nhưng đáy mắt lại toát ra yêu thương vô tận, anh cúi người hôn lên môi Biên Bá Hiền.

Vừa đón cái hôn tới vừa nẩy người áp sát lên trên, Biên Bá Hiền hòa quyện hơi thở cùng với Phác Xán Liệt chuẩn bị cho đợt sóng tình tiếp theo. Bỗng nhiên Phác Xán Liệt dừng mọi động tác lại, hơi đẩy cậu lùi ra.

Anh sờ trán Biên Bá Hiền, lại dùng bàn tay lớn áp vào má và cổ cậu, hoảng hồn "Bá Hiền, em sốt rồi"

"Cái gì?" Biên Bá Hiền hơi không rõ hành động của Phác Xán Liệt, đã thấy anh lao xuống giường túm vội cái quần mặc vào chạy ra ngoài.

Chưa được hai giây đã chạy ngược trở về, tìm quần áo ngủ dưới đất ôm ôm vào lòng xua đi cái lạnh của vải vóc, tròng vào người cậu.

"Nằm xuống, anh đi lấy nhiệt kế"

Đến lúc lưng chạm tấm nệm mềm mại lần nữa Biên Bá Hiền liền cảm nhận được sự mệt mỏi ập tới. Cả người nóng ra đau nhứt, đầu đau liên tục từng hổi và hoa cả mắt.

Thật ra từ lúc ôm Phác Xán Liệt ở khoa Kinh tế cậu đã thấy không khỏe, nhưng chỉ nghĩ do chạy ngoài trời nên mệt một chút. Về đến nhà thì không thấy như vậy nữa, ai ngờ chỉ vừa làm một nháy với Phác Xán Liệt đã thành ra thế này. Lúc nãy hứng tình quá còn không nhận ra bản thân mình không ổn.

Phác Xán Liệt quay lại rất nhanh, trên tay cầm đủ thứ đồ. Anh nhét nhiệt kế vào nách Biên Bá Hiền, cho cậu uống hớp nước, bắt mặc thêm áo khoác và đắp chăn thật kĩ.

"Có khó chịu lắm không? Đói bụng không? Anh nấu cháo cho em nhé?" Phác Xán Liệt xoa nhẹ đầu Biên Bá Hiền, ánh mắt tội lỗi nhìn cậu.

"Không khó chịu, không đói"

Qua một lúc Phác Xán Liệt rút nhiệt kế, may là sốt không quá cao, hơn ba mươi tám độ một chút. Anh tìm thuốc hạ sốt cho Biên Bá Hiền uống, lại vắt một cái khăn lạnh chườm lên trán cậu.

"Uống thuốc sẽ thấy xót ruột, nếu đói thì nói với anh. Anh đang nấu cháo ở ngoài rồi"

"Ừ" Mắt và hơi thở của Biên Bá Hiền hơi nóng lên, có lẽ là do triệu chứng của cơn sốt. Nhưng cậu không cảm thấy quá mệt mỏi, vẫn có thể chịu đựng được. Cậu với tay ra khỏi chăn móc lên lưng quần Phác Xán Liệt kéo ra một chút, hỏi han "Anh lột bao cao su ra chưa đó?"

"..." Phác Xán Liệt hơi hắng giọng, tỏ vẻ bình tĩnh nói "Lúc nãy nó xìu xuống nên tuột ra rồi..."

Biên Bá Hiền lên cơn buồn cười, co người cười chảy nước mắt. Mãi đến khi dừng cười mới nhìn thấy khuôn mặt u ám của Phác Xán Liệt, cố nén khóe môi nhếch cao lên mà vỗ vỗ vào đũng quần anh, nháy mắt nói.

"Lần sau bù cho anh"

Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ mê man của cơn sốt, lần nữa mở mắt ra mặt trời đã nhô cao bên ngoài ô cửa sổ, chiếu rọi tầng tầng lớp lớp ánh nắng xuống nền nhà.

Biên Bá Hiền chống tay ngồi dậy, người vẫn còn hơi nhứt mỏi nhưng cậu cảm thấy hình như mình đã khỏe lại rồi. Cậu lật chăn muốn xuống giường thì phát hiện trong tay mình kẹp một mảnh giấy, trên tờ giấy ghi chú màu vàng ghi nhanh vài nét bút.

'Anh ra ngoài mua chút thức ăn'

Cậu không an tâm nên trước khi về phòng ngủ chính lấy nhiệt kế đo cho mình lần nữa. 37.2°.

Bé con Khôi An hôm nay trốn học không đến trường, vẫn còn nằm trên giường nhỏ ngủ khì khì. Dạo này bé con cao lên nhiều nên quần áo một số cái gần như không còn mặc vừa nữa, sắp tới có lẽ phải mua đồ Tết sớm một chút.

Khôi An lúc nhỏ rất giống cậu, vậy mà càng lớn càng giống Phác Xán Liệt. Nhất là cằm và hai chiếc tai vểnh, cả đôi chân dài ngoằng và nụ cười nữa. Trước đây bé con sinh ra giống cậu y sì cho nên không thể nhận biết đặc điểm của người cha kia của nó, nhưng mà nghĩ lại nếu lúc đó bé con trông giống Phác Xán Liệt có khi cậu sẽ cho rằng mình nghĩ đến người ta quá nhiều mới sinh ra đứa con có nét của người ta.

Thật may, con là con trai của ba và Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền muốn đi tắm rửa, hôm qua đi ngủ giữa chừng lúc đang làm tình cho nên phía sau vẫn chưa được vệ sinh cho sạch sẽ. Bên trong hẳn là gel bôi trơn đã khô lại rồi.

Cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ để dùng cho Khôi An tắm thường ngày gội đầu, vừa xoa xoa dầu gội vừa ngâm nga hát, không hề hay biết có một bàn tay nhỏ ma quái thò vào dưới khe cửa chọt chọt lên những đầu ngón chân hồng hồng của mình.

Biên Bá Hiền giật mình nhìn xuống, cậu nhìn bàn tay nhỏ múp míp của con heo ngốc vẫn hăng say khều khều mu bàn chân mình phì cười. Xả sạch bọt xà phòng trên người rồi mở cửa ra nhấc con heo kia vào trong phòng tắm.

Bé con ngồi trên cánh tay cậu cười khúc khích, bộ dáng gian manh đáng yêu cực kì. Biên Bá Hiền gặm bàn tay nhỏ, đùa giỡn với con trai.

"Hư nè ~ Bàn tay hư của Khôi An nè ~"

"Ba, ba. Há há"

Một lớn một nhỏ tắm sáng hớn ba mươi phút, vừa hay Phác Xán Liệt mua đồ trở về. Anh nhìn hai ba con trắng trắng mềm mịn thơm nức mũi, chạy đến âu yếm hôn mỗi bạn nhỏ một cái vào má.

Buổi sáng Phác Xán Liệt dậy sớm đi chợ mua thực phẩm về nấu bữa sáng dinh dưỡng cho gia đình. Bởi vì thường hay đi chợ nên anh biết mua những thứ mình cần ở đâu, đi nhanh về nhanh, nấu ăn cũng quen tay, chưa bao lâu trong ngôi nhà nhỏ đã trần ngập mùi thức ăn thơm phức.

Hai bạn nhỏ ngồi ngay ngắn trên bàn ăn chờ cơm, Phác Xán Liệt mang ra cho mỗi người một tô cháo thịt bò súp lơ xanh, tất cả đều được nấu nhuyễn tốt cho hệ tiêu hóa của người ốm và trẻ nhỏ.

Phác Xán Liệt có ba tiết dạy buổi sáng bắt đầu lúc chín giờ kém mười, xong bữa sáng anh thay quần áo chuẩn bị đến trường. Biên Bá Hiền gài nút áo sơ mi cho Phác Xán Liệt, nghe anh hỏi.

"Hôm qua em đi đâu mà chạy ngoài trời tuyết?" Phác Xán Liệt mạnh tay bóp cằm cậu, nghiêm khắc hỏi "Không được nói dối"

"Em đi tìm Kim Chung Nhân"

"Cậu ta nói như thế nào mà khiến em chạy ngoài trời tuyết tới chỗ anh như vậy?"

Biên Bá Hiền hừ mũi, "Người ta thích ngài, được chưa? Đồ thối tha không biết trân trọng tình bạn, vì một người đàn ông không đáng mà hãm hại bạn mình"

"..." Được rồi, những chuyện tình cảm này một lời khó nói hết. Phác Xán Liệt lo lắng nhìn Biên Bá Hiền, nghe thấy trong giọng nói của anh là sự nhẫn nhịn và bao dung che giấu, "Lần sau đừng bồng bột nữa, em đi một mình nhỡ như cậu ta giận quá làm gì em thì sao? Em cũng không thể đầu trần chạy khắp nơi trong thời tiết này được"

"Biết rồi mà" Biên Bá Hiền ôm Phác Xán Liệt, tỏ lòng xin lỗi, "Lần sau đi tìm tình địch nhất định dắt anh theo cùng"

Phác Xán Liệt lái xe đi được một lúc thì Độ Khánh Thù gọi điện đến, Biên Bá Hiền không biết Kim Chung Đại có nói gì với cậu ấy chuyện tối qua hay không. Càng không biết Độ Khánh Thù sẽ phản ứng như thế nào.

"Sao rồi? Kim Chung Đại có làm chuyện đó không?" Độ Khánh Thù hỏi.

"Có, là cậu ta" Biên Bá Hiền nhìn khung cảnh quang đãng ngoài cửa sổ, không để tiếng thở dài của mình lọt vào trong loa, "Cậu ta không kể với cậu?"

"Không. Chúng tôi một hai tuần mới gặp nhau, tôi không nghĩ cậu ta lại làm chuyện điên rồ đó được" Độ Khánh Thù cũng thất vọng không kém Biên Bá Hiền, thất vọng từ vị trí của một người bạn đứng ở giữa hai người.

"Cậu có làm bạn với cậu ta nữa không?"

Độ Khánh Thù hơi im lặng, có vẻ Biên Bá Hiền đã hỏi khó. "Có, nếu cậu ta thẳng thắng với tôi. Nhưng tôi sẽ không còn tin tưởng cậu ta như lúc đầu nữa, tình bạn này đã nảy sinh sự đề phòng lẫn nhau"

Kim Chung Đại làm chuyện xấu không chỉ đơn thuần là đánh mất một mối quan hệ. Đánh mất sự lương thiện của bản thân, sự tin tưởng và tình bạn đẹp đẽ. Làm tất cả vì tình yêu nhưng thứ mất đi lại không phải tình yêu.
---

Vote ng h mình đi :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek