Chap 11 Những nỗi nhớ đầy vơi

Chap 11 Nhng ni nh đy vơi

Ánh đèn của cổng ra vào dưới chung cư sáng choang, một chùm sáng ngã vàng lan tỏa một vùng rộng lớn phía dưới mặt đất, bao phủ lấy người đàn ông đứng tựa vào cây cột lớn. Anh đang lướt xem tin tức trên điện thoại, một tay tùy ý bỏ vào túi quần, vạt áo khoác mỏng khẽ bay.

Chừng mười phút sau chiếc xe bốn bánh đổ lại trước cổng, chàng trai trẻ vội vàng xuống xe chạy về bên cạnh người đàn ông, câu tay anh mè nheo, "Xán Liệt, em về rồi nè"

Phác Xán Liệt mĩm cười, cất điện thoại vào trong túi quần rồi búng trán cậu một cái "Say rồi?"

Cửa kính xe hạ xuống, hai người bên trong nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Người tóc ngắn mặc âu phục màu xám tro nhã nhặn, mắt đeo kính thoạt nhìn rất nghiêm túc. Và một người khác có tóc không dài không ngắn mặc áo thun thoải mái, khóe môi vểnh cao tựa như lúc nào cũng mang ý cười. Phác Xán Liệt cong môi, khẽ gật đầu.

"Phó giáo sư, chào anh. Hôm nay trễ rồi chúng tôi không tiện chào hỏi nhiều, Bá Hiền cũng say khướt rồi. Lần sau chúng tôi chào hỏi lại nhé"

"Vâng, cảm ơn hai cậu đưa em ấy về nhà. Chúc ngủ ngon"

"Tạm biệt"

"Ngủ ngon ~" Biên Bá Hiền gọi với theo khi cửa kính xe dần dần kéo trở về, vẫy tay điên cuồng.

Phác Xán Liệt tha Biên Bá Hiền về nhà, sau khi vào thang máy một mực trèo lên lưng anh bắt anh cõng cho bằng được, phả mùi rượu phì phò vào trong cổ anh.

Biên Bá Hiền choàng tay quanh cổ Phác Xán Liệt, hôn lên tóc mai của anh, giọng say rượi nhè nhè nói, "Xán Liệt, hôm nay em rất vui"

"Vì được gặp bạn à?"

"Đúng đó. Lâu lắm rồi em không được đi chơi với bạn như vầy nè. Bây giờ mọi người đều đã quên em hết rồi, chỉ còn hai người bọn họ quý em nhất"

Phác Xán Liệt dùng ngón tay cái xoa xoa lên đùi Biên Bá Hiền biểu lộ sự an ủi, khẽ nói "Sau này em có thể thường xuyên gặp bạn rồi"

"Nhưng mà... Em muốn về nhà với anh hơn" Biên Bá Hiền chun mũi cười, dụi dụi đầu vào vai người đàn ông.

"Vậy thì... lâu lâu gặp bạn, được không?"

"Được đó!"
Phác Xán Liệt phì cười, bạn nhỏ này say xỉn không khác gì một tên ngốc. Để ở ngoài đường kẻo người ta lượm mất.

---

Đầu tháng Mười, không khí đã bắt đầu se se lạnh. May là cuối tuần trước Phác Xán Liệt đã mua thêm hai chiếc áo ấm cho Biên Bá Hiền và Khôi An. Khoảng thời gian sắp tới đoán chừng sẽ phải dùng khăn quàng cổ và bao tay rồi, năm nay cái lạnh đến sớm.

Biên Bá Hiền pha cho Phác Xán Liệt một tách café nóng, dạo này anh còn bận hơn dạo trước nữa. Có khi buổi tối phải làm việc liên tục đến một, hai giờ sáng. Cậu biết anh muốn tranh thủ lúc còn ở trường đại học này kiếm thêm một số tiền nữa, muốn bảo đảm cho cuộc sống sau này hơn một chút. Dù sao thì sau này khi quay lại thành phố Lương Thì, mọi thứ đều sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Có sẵn một số tiền sẽ khiến cuộc sống đỡ đần hơn phần nào.

"Xán Liệt, khi em đi lãnh tháng lương đi làm đầu tiên chúng mình mở một sổ tiết kiệm đi"

"Ừ, tại sao không phải bây giờ?" Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền ngồi lên đùi mình, hôn lên môi cậu.

"Sổ tiết kiệm đó dành cho Khôi An. Mỗi tháng chúng ta cùng nhau gửi một ít, để dành riêng cho con"

"Được" Phác Xán Liệt lại hôn chóp mũi cậu, khen ngợi "Em thật chu đáo"

"Xì. Đừng có mà nịnh bợ" Biên Bá Hiền đỏ mặt quay đi, tên đàn ông này miệng càng lúc càng ngọt. Lần nào ngọt ngào xong cũng quấn cậu tới nửa đêm mới buông tha. Không thèm!

Aiz, trách đàn ông tuổi ba mươi sung mãn quá đi!

Phác Xán Liệt nhốt Biên Bá Hiền trong lòng, với tay ra trước tiếp tục làm việc. Được một lát, con sâu trong lòng anh không chịu nổi yên tĩnh bắt đầu nhúc nhích, ngẩn đầu chọt lên chiếc cằm lún phún râu của anh. Hôm nay cuối tuần nên sáng nay không cạo râu, râu nhô ra sờ rất là đã ghiền. Cậu hắng giọng, có vẻ bối rối hỏi.

"Ngày mai anh có bận gì không?"

"Không bận. Ngày mai chúng ta và Khôi An cùng đi thăm mẹ" Phác Xán Liệt ôm bụng Biên Bá Hiền vuốt ve, bạn nhỏ này có cái gì ngại ngùng với anh chứ.

"Anh biết sao?" Biên Bá Hiền nhỏm người dậy, ngạc nhiên nhìn Phác Xán Liệt, "Em..."

"Hôm nay anh sẽ làm xong việc, ngày mai sẽ rãnh cả ngày với em"
Biên Bá Hiền vô cùng bất ngờ vì Phác Xán Liệt biết được ngày mai là ngày giỗ của mẹ cậu. Nhưng sau đó ngẫm lại thì chuyện anh ấy biết được ngày giỗ mẹ cũng không có gì lạ, ngay cả Khôi An mà anh ấy cũng tìm ra được là con mình thì ngày mẹ cậu mất cũng chỉ là một chuyện dễ dàng tìm ra.

Cậu vô cùng hài lòng về người đàn ông này, xứng đáng được hoa điểm mười nha.

---

Sáng sớm Biên Bá Hiền dậy thật sớm, nấu một bữa cơm đơn giản đóng gói trong chiếc hộp gỗ sẽ được mang đến nghĩa trang. Sau đó lại nấu ba phần ăn sáng cho gia đình, tất bất tới lúc hai ba con kia thức dậy.

Đã quá lâu rồi cậu mới dậy sớm nấu ăn mọi thứ như vậy. Những ngày trước chỉ toàn Phác Xán Liệt thức khuya dậy sớm mà làm, không chỉ nấu ăn anh còn làm vệ sinh cho Khôi An, chuẩn bị quần áo tới trường của hai người.

Phác Xán Liệt chăm Biên Bá Hiền như chăm con trai vậy, haha, vậy là anh có những hai đứa con trai nha.

Khôi An đã học được cách tự múc ăn, mặc dù trước sau gì cũng sẽ đổ khắp cái bàn nhỏ của nó nhưng mỗi ngày vẫn hăng hái ba bữa cơm tự lập ăn. Nhiều lúc hăng hái quá quăng luôn chiếc muỗng, trở về bộ dáng nguyên thủy dùng tay bốc. Mặt mày tèm lem như con mèo.

Một nhà ba người rời nhà lúc bảy giờ sáng, chiếc xe lăn bánh trên con đường chưa đông đúc hướng về phía ngoại ô thành phố. Nghĩa trang ở đó khá xa nhà, phải mất hơn ba mươi phút đi đường.

Nghĩa trang chôn cất mẹ của Biên Bá Hiền rất lớn, đi sâu vào bên trong rồi lại leo lên mười mấy bậc thang. Cậu dẫn Phác Xán Liệt rẽ vào một lối đi bên trái, đi hơn mười bước chân và dừng trước một ngôi mộ trông còn khá mới.

Biên Bá Hiền khụy một chân xuống, thì thầm, "Mẹ, con đến rồi", hai mắt cậu lóng lánh nước, vẫn nhìn chăm chú vào ngôi mộ, một tay giơ về phía bên cạnh "Con đưa Xán Liệt và Khôi An đến chào hỏi mẹ, mẹ xem hai ba con họ có đẹp trai không"

Phác Xán Liệt cũng khụy một chân, gật đầu với chiếc bia đá lạnh căm, lại quay sang nói với con trai, "Khôi An, gọi bà"

"Bà ơi ~" Nhóc con non nớt gân cổ gọi, học theo bộ dáng của người lớn chấp hai tay trên bụng cúi đầu chào.

Biên Bá Hiền mĩm cười, im lặng để bản thân bình tĩnh lại. Lúc sau bắt đầu dọn thức ăn và hoa ra, vừa dọn vừa thủ thỉ với mẹ đủ thứ chuyện mà cậu trải qua. Cậu kể về Phác Xán Liệt, kể về Khôi An, kể về trường học, kể về ngôi nhà nhỏ ba người của mình, cũng kể về những người bạn đối xử tốt với cậu.

Phác Xán Liệt ôm Khôi An ngồi ở bên cạnh im lặng lắng nghe, thhi thoảng khẽ cười. Đợi đến khi Biên Bá Hiền kể hết một lượt, dọn thức ăn trở về trong hộp gỗ anh mới lên tiếng.

"Mẹ, hôm nay Bá Hiền cố ý thức sớm thể hiện cho mẹ xem đấy. Bình thường em ấy thích ngủ nướng lắm, mấy ngày trước còn ngủ quên mà trễ học nữa"

"..." Biên Bá Hiền đánh vào bắp đùi Phác Xán Liệt, trợn mắt "Ai cho anh mách lẻo?!"

Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cùng bật cười, Khôi An thấy người lớn cười vui vẻ cũng bắt chước cười khanh khách, hai tay nhỏ vỗ bộp bộp.

Chú bướm vàng lượn một vòng quanh ngôi mộ, đậu lại chớp nhoáng trên vai áo chàng thanh niên có nụ cười rạng rỡ rồi bay đi mất. Gió lại thổi một trận, làm rối tung mái tóc được chải ngay ngắn, lay động những nhành hoa và lá được đặt trước ngôi mộ.

Họ rời khỏi nghĩa trang trở về trung tâm thành phố, hôm nay có vẻ sẽ nằm ì ở nhà không muốn làm gì cả.

Trời ngả về đêm, Biên Khôi An đã nằm trong cái ổ nhỏ ấm áp của nó ngủ khì khì. Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt kéo nhau ra ngoài chiếc ghế mây ngoài ban công ngắm sao, ôm theo một chiếc chăn phủ lên người.

Biên Bá Hiền tựa lên vai Phác Xán Liệt, mắt dõi ra nhìn về ánh sáng của những ngôi sao xa xôi, giọng cậu buồn thiu trong tiếng gió thổi tới.

"Xán Liệt, hôm nay em rất nhớ mẹ"

Phác Xán Liệt trở mình nằm nghiêng, bàn tay ấm nóng sờ sườn mặt cậu. Giọng anh khàn khàn, nhưng không buồn, nghe như là anh đang hoài niệm.

"Em có thể ở bên mẹ của em hơn hai mươi năm, nhưng anh chỉ được ở bên bố mẹ nhưng năm đầu đời, khi anh năm tuổi họ đã không còn ở trên đời này nữa" Phác Xán Liệt đón cái ôm của Biên Bá Hiền, để cậu áp mặt vào ngực mình, anh vuốt ve tấm lưng khẽ run lên của cậu, "Sau này phiền em ở bên anh đến già..."

"Anh có nhớ bố mẹ không?"

"Nhớ chứ. Nhưng kí ức không nhiều, chắc là anh trai anh sẽ nhớ họ nhiều hơn anh. Anh ấy được ở bên bố mẹ mười năm, may mắn hơn anh rất nhiều"

Mùi tóc Biên Bá Hiền thoang thoảng quanh mũi Phác Xán Liệt, và nhiệt độ cơ thể cậu giúp anh cảm nhận được hiện thực xung quanh, không trở nên quá bi thương khi nhắc đến người thân.
Cuối cùng Biên Bá Hiền cũng bật khóc, lặng lẽ rơi nước mắt vào áo Phác Xán Liệt, nghẹn ngào, "Chúng ta...nhất định phải ở bên Khôi An đến già..."

Phác Xán Liệt hôn lên đỉnh đầu Biên Bá Hiền, chắc nịch đáp, "Ừ. Nhất định"
---
Xin li mi người hôm qua mình xem phim nghin quá xong quên mt up chap mi ;;;_;;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek