Chap 10 Một bước đi mới

Chap 10 Một bước đi mới 

Bảy giờ sáng chim chóc líu lo rối rít trên tàng cây, Biên Khôi An vung vẩy hai chân nhỏ đạp chăn rớt xuống đất, hai mắt ti hí mở ra bắt đầu tỉnh dậy. Bé con ngồi dậy, ngóc đầu nhìn sang giường lớn thấy hai ba vẫn còn đang ngủ.

Tối hôm qua quần một trận mệt lã người nên chắc chắn giờ phút này Biên Bá Hiền không dậy nổi. Nhưng cậu vốn ngủ không quá sâu, đặc biệt là từ khi có con thì không thể ngủ không màng trời đất được. Cậu lờ mờ cảm giác bàn tay mình bị nắm lấy, hơi hé mắt ra nhìn, bắt gặp con heo ngốc nhà cậu đã dậy rồi, bởi vì chân ngắn nên không thể trèo lên giường cao được chỉ có thể đứng bên mép giường nắm lấy mấy ngón tay lộ ra khỏi chăn của cậu kéo kéo.

"Ba, ba, ba"

"Dậy rồi à?" Biên Bá Hiền chồm người ra trước nhấc bổng con trai lên, nghiến răng nghiến lợi nén cảm giác đau ở phía sau.

Cậu giở tấm chăn đắp lên người bé con, để nó gối đầu lên cánh tay mình, hai mắt đã ríu lại chuẩn bị tranh thủ ngủ thêm một giấc. Nào ngờ con heo ngốc nhà cậu ở trong chăn vươn móng vuốt heo ra chụp lấy núm vú của cậu, cái chỗ mà hôm qua Phác Xán Liệt mút vẫn còn đang sưng lên, rất là nhạy cảm.

"Há há" Thằng nhóc ngốc còn ngửa đầu cười vui vẻ.

"Cái tay hư" Biên Bá Hiền vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bé con, lôi nó ra khỏi chăn trước khi cái móng heo đó lại phạm tội ác.

Nhóc con làm Biên Bá Hiền tỉnh ngủ, cậu xoay đầu nhìn ra sau, vô cùng ngạc nhiên phát hiện Phác Xán Liệt vậy mà vẫn chưa có tỉnh. Tên đàn ông này hôm nay ngủ nướng? Cậu nhấc chân trong chăn đạp đạp lên đùi Phác Xán Liệt, người ta trở mình như ngọn núi đè tay đè chân cậu lại, giở giọng trách.

"Em quấy cái gì? Không mệt sao?"

Phác Xán Liệt vất vả chạy việc ở trường đại học, tối đến bay gấp về nhà, còn bị cậu bám dính không buông chơi trò thể dục buổi tối, sáng hôm nay lãnh hậu quả xương cốt ba mươi lăm tuổi rã rời.

"Anh mệt? Em còn chưa phản ảnh kĩ thuật kém cỏi của anh nữa đó..."

"Lần sau em đừng có mong xin tha" Phác Xán Liệt phì cười, hôn lên má cậu.

Phản ảnh sao? Người ta dù sao ba mươi bốn năm nay cũng chỉ have sex có hai lần, hai lần đó đối tượng còn không đổi thì đòi hỏi gì ở kĩ thuật làm chuyện giường chiếu chứ? Phác Xán Liệt rất không biết xấu hổ mà nghĩ, đợi đến khi anh giỏi chuyện chăn gối rồi nhất định bức chết Biên Bá Hiền.

"Nhìn xem hậu quả của anh đi" Biên Bá Hiền giở chăn, nheo mắt nói.

Hạt đậu nhỏ đỏ ửng, sưng lên không se khít lại được. Đã vậy còn bị thằng nhóc con nhéo một cái.

Phác Xán Liệt hả hê cười, hôn hôn lên môi cậu. Trách cậu ngon quá thôi.

---

Gần cuối tháng Biên Bá Hiền nộp đơn xin từ chức ở công ty, bàn giao công việc và tiệc chia tay các thứ tốn thêm một tuần nữa. May là Phác Xán Liệt đã giúp cậu liên hệ với trường học làm các thủ tục đi học lại, anh cũng liên hệ với người cho thuê nhà ở thành phố bên kia.

Nhà sẽ thuê trong một năm, tiền đã trả hết một lượt. Đó là căn hộ nhỏ một trăm mét vuông nằm ở khu chung cư cách trường học mười phút lái xe, hoặc một trạm xe buýt. Trong nhà có đầy đủ đồ nội thất, họ chỉ cần dọn đến là có thể sống thoải mái.

Ngày cuối cùng đến công ty làm việc, Mã Thiện và Đổng Duy chờ Biên Bá Hiền ở dưới tòa nhà văn phòng. Họ mua tặng cậu một quyển sổ tay và một cây bút, gói lại trong chiếc hộp màu đen rất đẹp.

Biên Bá Hiền vô cùng bất ngờ trước món quà này, không nghĩ rằng mình lại được tặng một món quà chia tay đặc biệt như vậy.

"Chúng tôi tặng cậu cái này chúc cậu học hành thật tốt, ngại quá, tôi và anh Thiện chọn không biết có vừa ý cậu không nữa"

"Vừa ý, vừa ý, hai cậu tặng quà cho tôi như vậy thật sự quá quý giá rồi"

Mã Thiện gãi đầu, cười xòa "Bọn tôi ít làm bạn với người học cao, chỉ quen biết mỗi cậu. Không có cơ hội học hành nhiều nên rất ngưỡng mộ cậu, cố lên nhé"

"Cảm ơn rất nhiều, thật đó" Biên Bá Hiền vỗ vỗ hộp quà trong tay, cười hạnh phúc "Đợi khi nào tôi quay lại chúng ta cùng ăn bữa cơm"

"Được" Hai người họ gật đầu, cười chào tạm biệt Biên Bá Hiền.

Nhưng quà chia tay không dừng lại ở đó. Đôi vợ chồng trẻ được Biên Bá Hiền giúp đỡ cũng gửi quà cho cậu, một bình nước giữ nhiệt màu xám tro kiểu dáng đơn giản và tinh tế. Mọi người đều chọn những món quà có tính hữu dụng cao và không đắt tiền, Biên Bá Hiền rất thích, ngắm chúng nó cả ngày.

Phác Xán Liệt đang bế Khôi An, để bé con tựa đầu vào vai mình đi qua đi lại trong nhà, hết hát rồi lại kể chuyện. Hai ba ngày nay thằng bé bắt đầu mọc răng nanh hàm trên, quấy khóc và khó ngủ. Những khi vào giấc đều phải dỗ dành một lúc rất lâu mới chịu ngoan ngoan ngủ say.

Người thì bận rộn chăm con, người lại thảnh thơi ngắm quà. Phác Xán Liệt ấm ức bước qua ghế sofa, cốc đầu Biên Bá Hiền một cái thật nhanh rồi bỏ đi nhanh lên lầu. Lúc lên cầu thang ở chiếu nghỉ còn nhìn thấy Biên Bá Hiền giơ nắm đấm về phía mình hăm dọa.

Haha, không sợ không sợ.

---

Bởi vì rất nhiều lí do mà lần này gia đình Biên Bá Hiền không di chuyển bằng máy bay, thay vào đó họ sẽ đi bằng xe ô tô. Tuy sẽ tốn hơn bốn giờ đồng hồ đi đường dài, nhưng đổi lại có thể mang theo nhiều hành lí, đồng thời mang được chiếc xe này qua bên kia làm phương tiện di chuyển thường xuyên.

Trong lúc hai người vắng nhà, Phác Thôi Xán sẽ giúp họ trông coi và thuê người dọn dẹp tổng vệ sinh căn hộ. Có lẽ phải đến Tết họ mới có thể về lại đây.

Dù là nhà thuê ở thành phố Ngư Trì trông rất sạch sẽ nhưng để đảm bảo Biên Khôi An không bị bệnh thì Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền nhất trí tẩy rửa lại lần nữa, đặc biệt phun một lượt nước xịt khuẩn hương chanh vào mọi ngóc ngách. Chăn, màng cũng đều được mang đi tiệm giặt ủi giặt lại.

Thời gian tới cả hai người đều không thể ở nhà trông con, họ quyết định lắp thêm hai chiếc camera trong nhà trước khi thuê bảo mẫu. Nếu thêm ít tháng nữa bé con cứng cáp hơn có thể suy xét cho nó đến trường mầm non gửi sớm.

Mặc dù Khôi An là một đứa trẻ rất mạnh dạn, nhưng lại quá quấn quít người trong nhà. Cho nên tạm thời chuyện đi học gì đó không thể bàn tiếp được.

Giữa tháng Tám Biên Bá Hiền một lần nữa vác ba lô đến trường đi học. Bạn bè của cậu hoặc là đã tốt nghiệp cử nhân ra trường đi làm, hoặc là đang chuẩn bị tốt nghiệp thạc sĩ. Chỉ còn một mình cậu cố gằng bườn từng chút một tiến tới tấm bằng cử nhân mà thôi.

Tiến sĩ Phó biết chuyện cậu trở lại trường học vội vàng đi tìm Biên Bá Hiền nói chuyện nhân sinh một hồi. Biên Bá Hiền một bên giả vờ nghiêm túc lắng nghe, một bên thầm than thở, chuyện này ông chồng nhà cậu mỗi đêm đều thổi gió bên gối rồi có được không, nghe nhiều đến mức thuộc lòng luôn đó.

Biên Bá Hiền là sinh viên ngành Luật, Phác Xán Liệt lại là giảng viên ở khoa Kinh tế. Ngoại trừ một số lĩnh vực hai bên có giao nhau, họ hoàn toàn không có dịp gặp nhau ở trường. Buổi sáng có thể cùng nhau đến trường nhưng buổi chiều giờ giấc lại không trùng nhau, đa phần Biên Bá Hiền đón xe buýt về nhà trước.

Một buổi chiều tan lớp, Biên Bá Hiền bước vội ra ngoài chuẩn bị về nhà với bé con thân ái. Ngoài cửa có hai nam sinh chặn cậu lại, nhéo lỗ tai cậu mắng.

"Về đây cũng không nói một tiếng ha? Lúc đi cũng không thèm nói một tiếng ha?"

"Aiui" Biên Bá Hiền xoa xoa vành tai, rốt cuộc nhìn thấy người trước mặt mình là ai, giọng điệu liền trở nên ngã ngớn "Oa, Thạc sĩ Kim và Luật sư Độ. Chào ngài, chào ngài"

"Cậu về lúc nào?" Độ Khánh Tú xỏ tay vào túi quần tây, lạnh lẽo nhìn Biên Bá Hiền.

"Vừa đi học từ tuần trước thôi"

Kim Chung Đại và Độ Khánh Tú là hai người bạn khá thân thiết với Biên Bá Hiền ở trường đại học, có thể nói họ cùng với Biên Bá Hiền là ba sinh viên giỏi nhất ở khoa Luật năm đó. Đều là học trò được Tiến sĩ Phó đích thân chỉ dạy cẩn thận.

"Cùng đi ăn một bữa đi, lâu rồi không gặp nhau" Kim Chung Đại chau mày nhìn Biên Bá Hiền, như thể đang dò xét cậu hai ba năm qua đã trốn biệt ở đâu.

"Vậy đợi mình một chút, mình gọi điện xong sẽ cho hai cậu đáp án"

Biên Bá Hiền tránh sang một bên gọi điện cho Phác Xán Liệt, gần đây anh ấy phải hướng dẫn sinh viên chuyên ngành khá là bận rộn. Nếu anh ấy không thể về sớm thì Biên Bá Hiền đành phải từ chối hai người bạn này.

"Em đi ăn cùng bạn sao? Anh có thể về sớm, em đi đi. Tầm nửa tiếng nữa anh sẽ về với con" Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ đeo tay, bắt đầu dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn.

"Em... đi ăn với bạn đại học hồi trước, không phải là mấy đứa nhóc sinh viên mới quen..."

Phác Xán Liệt bật cười, "Anh có nói gì đâu? Anh không ghen. Em cứ đi đi, đừng về quá muộn. Tối nay về rồi tỉ mỉ kể lại với anh"

"Haha, được. Cúp đây" Biên Bá Hiền xấu hổ cười haha, rồi lại ngại ngùng hôn chụt thật nhanh vào điện thoại.

Phác Xán Liệt ôm tim, cũng vội hôn vào điện thoại đáp lại cậu.

Biên Bá Hiền thỏa mãn tắt máy, quay trở lại với Kim Chung Đại và Độ Khánh Thù. Nét hồng hồng trên mặt lan tỏa cùng nụ cười nhìn cực kì chói mắt.

"Được rồi. Đi thôi"

"Bạn gái à?" Khóe môi Kim Chung Đại giật giật, thở dài nói "Tôi còn thấy cậu hôn cái điện thoại đó nha"

"..." 

---- 

<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek