Chap 1
Trên đời này , người tốt chưa hẳn đã tốt , người xấu chưa hẳn đã xấu . Cuộc sống của mỗi con người luôn có màu đen và màu đỏ xen lẫn với nhau . Cũng giống như giữa một tên tội phạm với một anh chàng cảnh sát cương trực vậy . Tên tội phạm lúc nào cũng làm việc ác nhưng trái tim của hắn chưa hẳn đã bị biến thành màu đen . Còn cảnh sát cũng chưa chắc không làm việc sai trái . Bởi vì con người không ai là hoàn hảo cả . Đó cũng là suy nghĩ của Byun Baekhyun , cảnh sát viên của trụ sở lớn nhất Seoul . Sở dĩ cậu muốn trở thành cảnh sát là bởi vì muốn từng ngày hoàn thiện bản thân mình hơn và cũng muốn giúp một người xấu có thể trở lại là người tốt . Có thể Baekhyun rất ư là nhân hậu và tốt bụng nhưng hiện tại cậu đang thử sức mình mà đối mặt với nguy hiểm . Cậu đã đề nghị với sếp rằng hãy để cậu ta theo dõi tên tội phạm dấu mặt và tìm cách để bắt hắn ta . Tên tội phạm dấu mặt đó không ai khác chính là Park Chanyeol , hay còn được gọi là 'tên ác nhân dấu mặt' . Hắn ta đã ra tay độc ác giết biết bao nhiêu người mà không thương tiếc . Chanyeol lúc nào cũng giấu mặt mình đi , mỗi lần đánh nhau , cứ gần như là nhìn thấy mặt hắn thì vù một cái , tên đó đã biến mất dạng . Võ công của hắn thì thôi...khỏi bàn nữa , nếu đánh bại được hắn thì bây giờ đâu đến lượt Baekhyun xin phép đi bắt hắn ta . Ban đầu , sếp của Baekhyun không đồng ý cho cậu đi nhưng Baekhyun cứ theo đuôi của ông ấy và cầu xin mãi nên đành phải đồng ý . Hôm đó , Baekhyun nhận được tin tên ác nhân đó trao đổi hàng cấm trong quán bar gần trụ sở nên một mình đứng đợi ở bên ngoài mà không hề có súng bên người . Đứng đợi đã được hơn nửa tiếng , hắn ta vẫn chưa bước ra . Baekhyun đã định đi vào trong nhưng vừa bước tới thì thấy hắn ra nên lập tức , cậu lùi lại . Hắn ta đi thẳng về phía trước , Baekhyun lén lút lẽo đẽo theo sau . Chanyeol rẽ vào tiệm tạp hóa gần đó , Baekhyun đứng ở ngoài nhìn vào bên trong thì thấy hắn đang mua nước ép dâu . Là nước ép dâu...hắn ta có phải ác nhân không vậy ? Baekhyun đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng . Một lúc sau thì Chanyeol bước ra và hắn ta băng qua đường , rẽ vào một con hẻm vắng . Chỗ này thật rùng rợn , chỉ vừa mới bước vào thôi đã nổi cả da gà . Đồ đạc cũ được chất đống xung quanh nhìn như một bãi rác . Chanyeol đang đi thì bỗng dứng hắn ta dừng lại , Baekhyun liền núp vào chỗ gần đó và quan sát .
"Đến đây được rồi !" – Hắn ta đột nhiên lên tiếng .
"Hắn nói gì vậy ? Tự kỉ chăng ?" – Baekhyun nghĩ thầm trong đầu .
"Nói cậu đấy !"
"..."
Baekhyun lúng túng nhìn quanh quất , cậu phát hiện là hắn ta đang nói mình nên lủi thủi đi ra . Không ngờ là lại bị hắn phát hiện , hắn có con mắt sau lưng à ? Baekhyun nhướng mắt , cố nhìn cho rõ người trước mặt mình nhưng hắn ta đã dung chiếc mũ để che đi gương mặt . Nhưng điều làm Baekhyun ấn tượng chính là nụ cười của hắn . Đôi môi đỏ hồng , khóe môi cong lên tạo thành một cái nhếch môi hết sức sắc sảo .
"Bị anh phát hiện rồi !" – Baekhyun cúi mặt .
"Cầm lấy và đừng có cứng đầu mà theo dõi tôi , các người không bao giờ đạt được mục đích đâu !"
Chanyeol ném cho Baekhyun chai nước ép dâu khi nảy . Chẳng lẽ đã sớm biết là Baekhyun theo dõi rồi sao ? Từ lúc làm cảnh sát đến hiện tại , chưa bao giờ Baekhyun theo dõi người ta mà lại bị phát hiện . Không phải là hắn ta quá tinh mắt rồi sao ? À không phải , là hắn ta cái gì cũng giỏi . Cả Baekhyun thích nước ép dâu mà cũng biết (au : dã man =.= ) . Hắn ta sau khi nói mấy lời đó xong thì bỏ đi , chẳng hiểu sao lại quay đầu lại rồi cười một cái , hâm thật mà . Trong khi còn đang ngẩn người nhìn Chanyeol thì bỗng dưng anh ta chạy lại và ôm Baekhyun vào lòng . Ôm ? Không phải , là vì Chanyeol thấy thùng đồ trên cao đang rơi xuống đúng chỗ Baekhyun đang đứng nên liền chạy lại đỡ cho Baekhyun . Trong lúc Chanyeol quên không để ý , Baekhyun đã thấy được toàn bộ khuôn mặt của hắn ta . Có gì nhầm lẫn ở đây không ? Sao hắn ta lại đẹp đến vậy ? Đôi mắt to tròn , lông mi cong vút cùng với cái mũi cao...hẳn là rất soái luôn a~ . Phát hiện Baekhyun nhìn , hắn vội buông Baekhyun ra , che mặt lại và bỏ đi .
"Này , tôi nhìn thấy mặt anh rồi nhé ! Khi về nhà tôi chắc chắn sẽ vẽ ra..." – Baekhyun hớn hở nói .
"Tôi thật sơ suất ! Được rồi , cậu muốn gì nào ?"
~~~~~ END CHAP 1~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top