Chương 5: Tâm đã động?

Một canh giờ sau, trên Biên Bá Hiền người trải đầy những vết hôn xanh tím, trên xương quai xanh còn có một vết cắn đã khô máu. Y đẩy Phác Xán Liệt bất tỉnh nằm trên người mình sang bên cạnh, tựa lưng vào tường, chỉnh lại quần áo lộn xộn.

Nhìn cái người vừa như dã thú trêu đùa mình sau khi phát tiết xong lại ngủ ngon như một con chó cún, y chỉ muốn dùng Trạch Dương Kiếm chém cho Phác Xán Liệt mấy nhát.

Khoanh chân lại, dùng linh lực để làm sạch bản thân, Biên Bá Hiền nhắm mắt dưỡng thần.

Ngồi được một lúc thì bên ngoài hang động truyền đến có tiếng của một vài thiếu niên.

"Sư tôn, Phác sư đệ, hai người có trong đấy không?"

Nghe vậy, Biên Bá Hiền mở mắt, lên tiếng.

"Thế Huân, Chung Nhân, hai ngươi lại đây."

Ngô Thế Huân nghe thấy có tiếng người vọng ra, liền vỗ vỗ Kim Chung Nhân bên cạnh.

"Sư tôn ở trong, ta cùng ngươi đi vào."

Hai người bỏ qua nỗi khiếp sợ khi nhìn những thi thể đầy lỗ trong hang động, cố gắng đi vào nơi sâu nhất. Cuối cùng cũng thấy một người thân bạch y đang khoanh chân ngồi vận khí. Còn một người một thân hắc y thì nằm bất động bên cạnh.

"Sư tôn, người cùng Phác sư đệ bị thương sao?"

"Không sao, chỉ là có chút mệt. Thế Huân, ngươi đỡ ta ra ngoài. Còn Chung Nhân cõng Xán Liệt."

Trước khi xuống núi, Biên Bá Hiền đã căn dặn Ngô Thế Huân nếu lâu quá không thấy hai người trở về thì nhớ xuống núi hỗ trợ.

Y đã đánh được Bạch Thất Chi, không bị thương vì nó nhưng lại bị thương vì Phác Xán Liệt. Vết thương này so với Bạch Thất Chi gây ra có lẽ còn khó chịu hơn. Hạ thân đau nhức, Biên Bá Hiền không thể đứng vững để ngự kiếm trở về, lại càng không thể vác theo cả Phác Xán Liệt đang bất tỉnh để ngự kiếm.

Vậy nên, chỉ có thể ngồi mà chờ đợi đám đệ tử của mình. Ngô Thế Huân là đại đệ tử, đúng là một đứa rất chu đáo. Vì lo sợ sư tôn bị thương, đã chuẩn bị sẵn cả xe ngựa để hộ tống người về.

Phác Xán Liệt vì bất tỉnh nên không thể ngồi ngựa ở ngoài mà chỉ có thể nằm ở trong kiệu cùng Biên Bá Hiền. Đường đi có vài chỗ gập ghềnh, khiến kiệu xóc lên một chút. Đầu Phác Xán Liệt lúc thì ngoẹo bên này, lúc thì lệch sang bên kia, có lúc còn bị đập đầu.

Nhìn lông mày hắn nhăn lại, gương mặt hiện lên nét khó chịu, Biên Bá Hiền vẫn là không nỡ. Thở dài, đỡ đầu Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đặt lên đùi mình.

Nhìn hai mắt hắn nhắm nghiền, hàng lông mày đã dãn ra đôi chút, gương mặt trông lại như một đứa trẻ hồn nhiên hàng ngày, Biên Bá Hiền khẽ vuốt ve gò má Phác Xán Liệt.

Đứa nhỏ này, lớn lên thật anh tuấn.

Phác Xán Liệt đang say ngủ, đầu hơi cúi xuống dưới, vậy cho nên lúc khóe môi hắn khẽ nhếch, Biên Bá Hiền không hề nhìn thấy.

Sư tôn, tâm người cũng duyệt ta đúng không?

.

Cuộc sống lại quay trở về với quỹ đạo ban đầu của nó. Biên Bá Hiền sau ba ngày nghỉ ngơi đã hồi phục hẳn. Lúc này y đang ngồi thưởng trà trong Bạch Vân Cung của mình thì liền cảm thấy có dị động. Y liền gọi Ngô Thế Huân.

"Thế Huân, xem là ai muốn vào núi."

Ngô Thế Huân vâng lời, một lát sau liền quay lại.

"Sư tôn, Minh Lan ở Thiên Minh Tông cầu kiến."

Đây chẳng phải đại đệ tử của Thiên Minh Tông sao, đến đây làm gì? Khó hiểu là vậy, nhưng người ta cũng đã mất công đến, Biên Bá Hiền vẫn là mở kết giới, cho vào.

Minh Lan đến Bạch Vân Cung của Biên Bá Hiền hành lễ.

"Đệ tử tham kiến tiên tôn."

"Miễn lễ, hôm nay ngươi đến là có việc gì?"

"Đệ tử nghe nói mấy ngày trước người cùng Phác sư huynh có đánh được Bạch Thất Chi, hai người bị thương nên muốn đến thăm và mang chút đồ đại bổ đến."

Ngươi nghe tin tức cũng nhanh thật. Nhưng tin đồn hơi sai, bọn ta không hề bị thương.

"Ngươi đã có lòng, cũng đã cất công đến tận đây, ở lại một vài hôm đi."

Minh Lan biết trước Biên Bá Hiền sẽ nói vậy, từ nãy đến giờ cũng chỉ chờ câu này của y. Đáy mắt nàng lóe sáng, rất tự nhiên mà lui đi.

"Đa tạ tiên tôn."

Minh Lan lui đi, Biên Bá Hiền lại tiếp tục ngồi ăn bánh uống trà, một lát sau liền nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ từ ngoài cửa truyền tới.

Trước Bạch Vân Cung của y là một bộ bàn ghế đá, đây vẫn là nơi cho mọi người ngồi trò chuyện, nghỉ ngơi sau những lúc tập luyện vất vả. Y mở hé cửa ra nhìn thử, không biết mình bị gì nhưng lại không mở lớn, chỉ dám mở hé.

Phác Xán Liệt cùng Minh Lan hai người đang ngồi trò chuyện với nhau rất vui. Minh Lan nấu canh múc ra cho Phác Xán Liệt, hắn vui vẻ cầm lên uống rồi mỉm cười khen nàng.

Nụ cười của hắn nhìn có vẻ là rất vui đi, rất thích nữa. Mục đích Minh Lan đến đây chỉ là để gặp Phác Xán Liệt là chính. Nàng ta đã thích hắn từ lâu rồi, nhưng cơ hội gặp được nhau là rất ít. Lần này nghe nói Phác Xán Liệt bị thương, nàng ta mới có cái cớ để nán lại.

Biên Bá Hiền nhìn một màn kia, đóng cửa lại, xoay người tựa lưng vào cửa. Trên mặt không xuất hiện biểu cảm gì, chỉ là trong lòng y, giờ khắc này sóng đã nổi lên từng đợt.

Phác Xán Liệt, vi sư nói rồi, ngươi vẫn là nên quen với một cô nương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top