Chương 3: Động tình dược.

Bạch Thất Chi nghe Biên Bá Hiền gọi tên mình thì liền dừng lại, "Ngươi biết lão nương?"

"Biết, trước đây từng thấy qua trong sách, yêu quái xấu nhất trong các loại yêu quái!"

"Khốn kiếp, dám chê lão nương!"

Nó tức giận gào lên, xông tới phía Biên Bá Hiền. Giơ lên hai cái chân về phía y.

Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt phản xạ nhanh nhẹn, cùng nhau tách ra. Bạch Thất Chi bắt hụt, nhân lúc nó còn đang suy nghĩ xem nên tấn công tên nào trước thì liền cảm thấy một nửa thân mình có chút khó chịu.

Nó quay qua nhìn, bên thân trái của nó trải đầy những kim châm nhỏ bé, sắc nhọn. Rồi nó liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt.

"Châm độc sao? Không tệ! Nhưng nói cho ngươi biết, cơ thể ta có thể kháng lại mọi loại độc, cây kim châm nhỏ bé này không đủ sức làm tổn thương lão nương đâu!"

Bạch Thất Chi chỉ bắt những người nữ nhân trẻ và hút máu cũng là có nguyên nhân. Như Biên Bá Hiền đã nói, nó là yêu quái xấu nhất trong các loại yêu quái. Cho nên ngoài việc hút máu để có một cơ thể chống chọi tốt như nó nói thì nó hút máu những nữ nhân trẻ còn là để tăng lên vẻ đẹp cho mình, (mặc dù chẳng tăng lên tí nào).

Phác Xán Liệt nghe nó nói vậy, không nói gì. Kì thật là hôm nay hắn quên không mang kiếm, mấy cây kim đó chỉ là nhân lúc rảnh rỗi hắn chế ra để chơi thôi. Không có tác dụng cũng không sao, hắn còn có sư tôn mà.

"Sư tôn, ta không mang kiếm, người phải bảo vệ ta đó."

Trong khi Bạch Thất Chi nói chuyện cùng Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền lại suy nghĩ thêm chút nữa. Đúng là cơ thể của con quái vật này rất lợi hại. Nhưng trong sách có nói, nếu là kiếm tiên được luyện thành thì có thể sẽ trị được nó.

Nghĩ là làm, y liền rút Trạch Dương Kiếm bên hông, vung tay. Một đường đẹp mắt mà chém đứt một cái chân của nó.

Cái chân đầy những lỗ tròn kia rơi xuống đất nhưng vẫn không ngừng vung vẩy. Một chút máu màu đen chảy ra, đối lập với màu trắng của nó khiến cho người nhìn có chút ghê người.

Nó nhìn một chân bị chém đứt, tức giận hét lên với Biên Bá Hiền, "Mẹ kiếp, ngươi vậy mà lại dễ dàng chém đứt chân lão nương."

Trạch Dương Kiếm của Biên Bá Hiền là khi đánh nhau với thủy quái dưới biển mà có được. Ban đầu cũng chỉ là một cây kiếm bình thường, nhưng sau đó, y đã dùng máu của mình, kết hợp với Lộ Chi hoa mà luyện thành pháp bảo.

Biên Bá Hiền nhìn nó, khóe miệng khẽ nhếch. Hiện giờ, đối phó với con quái vật này, xem ra không còn gì khó khăn nữa.

Giọng nói chua lét của nó đánh thức những người bất tỉnh dưới đất. Biên Bá Hiền thấy họ dậy liền chạy qua, hỏi han họ, rồi bảo họ nhanh chạy đi.

Bạch Thất Chi nhân lúc Biên Bá Hiền không để ý liền xuất ra tuyệt chiêu của mình. Nó nhào về phía y, giơ lên sáu cái chân còn lại.

Phác Xán Liệt tách ra từ nãy đến giờ lúc này mới vội xông đến. Vì hắn đi không có mang theo kiếm nên không còn cách nào khác ngoài kéo Biên Bá Hiền ra ngoài tầm ngắm của Bạch Thất Chi.

"Sư tôn, cẩn thận."

Biên Bá Hiền bị một lực đạo không nhẹ đẩy ra ngã ngồi xuống đất. Y quay qua thấy Phác Xán Liệt nằm bất động bên cạnh liền lay lay gọi hắn.

"Xán Liệt, ngươi không sao chứ?"

Không cử động, không trả lời. Gọi thêm vài câu, kết quả vẫn vậy.

Biên Bá Hiền tức giận, cầm kiếm từ từ đứng lên nhìn Bạch Thất Chi.

"Ngươi, vừa làm gì?"

"Chỉ là sử dụng tuyệt chiêu thôi, nhưng không ngờ lại trúng hắn."

"Dám đả thương ái đồ của ta. Tìm chết!"

Nói rồi y liền cầm Trạch Dương Kiếm lên hướng thẳng Bạch Thất Chi mà đâm tới. Nó khó khăn tránh được cú đó, nhưng lại không ngờ rằng, Biên Bá Hiền sau đó liền đổi mũi kiếm vòng xuống dưới, một đường chặt đứt hết tất cả chân của nó.

Máu đen bắn ra tứ tung, Biên Bá Hiền nhảy ra xa, tránh được những thứ bẩn thỉu đó.

"Những thứ vào động ái đồ của ta, đều không đáng sống."

Sau đó, nhân lúc Bạch Thất Chi không còn chân để chạy, y liền một kiếm đâm thẳng vào đầu, kết liễu nó. Mà trước khi chết, nó vẫn còn nói một câu khiến y khó hiểu.

"Khốn kiếp, đã trúng tuyệt chiêu của ta, cả ngươi và hắn nhất định sẽ không xong đâu!"

Xử lí xong Bạch Thất Chi, Biên Bá Hiền tìm một chỗ sạch sẽ dìu Phác Xán Liệt qua xem vết thương cho hắn.

Nhưng khắp người Phác Xán Liệt không hề có vết thương nào, một vết máu cũng không có. Trên người hắn chỉ là có dính chút bột gì đó màu hồng nhạt. Mà lúc này, Biên Bá Hiền mới phát hiện người Phác Xán Liệt nóng đến kì lạ. Gương mặt thiếu niên anh tuấn giờ khắc này có chút hồng hồng, trên trán xuất hiện mồ hôi lấm tấm, miệng lầm bầm gì đó nghe không rõ.

Vừa phát hiện xong, thì Phác Xán Liệt cũng mở mắt. Đôi mắt hoa đào đen láy, chớp chớp nhìn y. Sau đó, đôi tay rắn chắc liền ôm lấy y, kéo xuống, hai đôi môi mềm mại chuẩn xác đặt vào nhau.

Biên Bá Hiền cả kinh, còn không buồn phản kháng. Hai mắt mở lớn nhìn Phác Xán Liệt gần sát đang hôn mình. Hắn đầu tiên là mút nhẹ môi dưới của y, sau đó liền tham lam hơn, giày vò cả hai cánh môi mỏng. Đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng y, như đùa giỡn, như đuổi bắt mà trêu đùa đầu lưỡi non mềm của y.

Biên Bá Hiền vẫn là không có chút phản ứng gì, vẫn không nhúc nhích. Y như là bị hôn đến ngu người luôn rồi.

Đến khi cái tay của Phác Xán Liệt trượt từ lưng xuống bóp nhẹ cánh mông, Biên Bá Hiền lúc này mới bừng tỉnh. Y đẩy hắn ra, nói bằng giọng nghiêm nghị.

"Xán Liệt, tỉnh, tỉnh cho ta."

Phác Xán Liệt bị đẩy ra thì bất mãn nhíu mày, hắn chống đỡ thân thể, đôi tay đưa lên ngực muốn cởi ra y phục của mình.

"Nóng, nóng. Sư tôn, Xán Liệt khó chịu."

"Xán Liệt, ngươi cố chịu một chút. Chúng ta sẽ về tìm thuốc giải cho ngươi."

"Không muốn, ta muốn người, muốn sư tôn."

Vừa nói hắn vừa chồm đến, đè Biên Bá Hiền xuống. Khóe miệng Biên Bá Hiền giật giật, "Ngươi vẫn còn biết ta là sư tôn ngươi cơ đấy."

Y cố gắng thoát khỏi vòng tay Phác Xán Liệt nhưng có làm thế nào cũng không thoát ra được. Đứa nhỏ này sao tự dưng lại khỏe như vậy.

"Xán Liệt, đừng quên vi sư cái gì cũng chưa đồng ý với ngươi đâu."

Phác Xán Liệt không để tâm lời y nói, lại một nữa áp môi mình xuống, tham lam mà hôn. Hắn chỉ muốn giảm bớt khó chịu, mà Biên Bá Hiền đối với hắn lúc này, chính là liều thuốc tốt nhất.

Biên Bá Hiền chống cự, vẫn là không được. Y thầm kêu không ổn. Tuyệt chiêu của Bạch Thất Chi, sao giờ y mới nghĩ ra chứ?

Động Tình Dược! Trước khi chết Bạch Thất Chi có nói một câu y lại không để ý kĩ câu nói của nó.

Bột vụn màu hồng nhạt trên người Phác Xán Liệt chính là lúc Bạch Thất Chi bổ nhào tới đã phun ra. Cái này cũng không thể nói là độc, vì khi trúng phải sẽ không chết. Nhưng sở dĩ Bạch Thất Chi dùng nó tấn công y là vì nó có công dụng làm cho người ta ngất đi, vậy nên nó sẽ có thể dễ dàng giết người. Mà ngoài công dụng đó, thì công dụng thật sự lại là thứ khác.

Sau khi trúng phải Động Tình Dược, người ta sẽ bất tỉnh một lúc. Sau đó, cơ thể sẽ bắt đầu nóng lên, rơi vào trạng thái giống như động tình. Nhưng đương nhiên sẽ không thể động tình với Bạch Thất Chi, nó là yêu quái nhưng cũng không đến độ thèm khát con người như vậy. Với loại dược này, mở mắt ra, nhìn thấy người nào đầu tiên thì sẽ là động tình với người đó, sẽ phải cùng người đó ân ái. Có như vậy, Động Tình Dược mới được giải.

Cổ có chút nhói đau, Biên Bá Hiền lúc này mới dứt khỏi dòng suy nghĩ. Đứa nhỏ này đang vùi đầu cắn mút cổ mình, khiến y vừa đau vừa ngứa.

Đến khi áo trượt ra khỏi bả vai, da thịt tiếp xúc với không khí, Biên Bá Hiền mới thầm kêu hỏng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top