Chương 1: Xuất quan.

Bạch Lộ Chi Sơn là một vùng đất núi non tĩnh lặng. Nơi đây bao trùm lên tất cả là màu ngọc biếc của những tán cây cao lớn. Xen lẫn trong đó là những con suối trong vắt in cả nền trời xanh thẳm trải dài từ thượng nguồn.

Ngọn núi này năm xưa là sự kết hợp giữa trời và đất mà tạo thành. Cũng nhờ đó mà đây được coi là một vùng đất địa linh nhân kiệt, linh khí dồi dào.

Bao phủ khắp Bạch Lộ Chi Sơn là một lớp sương mù mỏng gợi lên cảm giác huyền ảo. Người thường khi đi lên trên núi, đi vào trong làn sương, cứ đi mãi, đi mãi cũng đều là trở về nơi xuất phát.

Ẩn sâu trong lớp sương mù mỏng ấy là tiên phủ của một vị tiên nhân. Lớp sương mù này chính là kết giới mà vị tiên nhân đó bày ra, khiến cho người thường nhìn vào đều sẽ không thể thấy được tiên phủ, cũng không bao giờ có thể đến được.

Sở dĩ ngọn núi này có tên Bạch Lộ Chi Sơn là vì trên con đường lên núi, xuống núi hay đi đến bất cứ đâu trong ngọn núi này đều sẽ thấy những bông hoa nhỏ màu trắng đua nhau khoe sắc. Loài hoa này có tên là 'Lộ Chi' được vị tiên nhân đó trồng lên. Lộ Chi hoa nhỏ bằng hai ngón tay, có bốn cánh, hương thơm dịu nhẹ tạo cảm giác thanh mát, trong lành.

Vị tiên nhân này là một người đặc biệt tốt bụng, việc lớn việc nhỏ, ở đâu có chuyện là sẽ có sự xuất hiện của y, sẽ có y đứng ra giải quyết hết tất cả.

Tiên nhân thường xuất hiện với một thân bạch y, hông đeo trường kiếm. Dáng người thanh mảnh, gương mặt diễm lệ, mi thanh mục tú, đích thực là một mỹ nam tử. Đi kèm với khuôn mặt đó luôn là nụ cười nhu hòa, mang lại cảm giác an toàn cho người khác.

Mà trong một năm gần đây, tiên nhân này lại không hề xuất hiện. Tuy rằng mỗi lần người dân gặp nạn hay có quái vật tác quái, các đệ tử của y vẫn xuống núi trừ yêu, nhưng y lại không hề xuất hiện. Mọi người còn lo lắng rằng có phải do già rồi nên thể chất kém, không chống chọi được hay không?...

Biên Bá Hiền vừa bước ra khỏi Bạch Vân Cung của mình, tiện tay ngắt một bông Lộ Chi hoa ở bên cạnh, ừm, mùi hương thật thanh mát!

Những chuyện thần tiên gì đó chỉ là mọi người ca tụng nói quá lên thôi. Biên Bá Hiền thật ra vẫn chưa chạm đến cảnh giới đó.

Thiên Vân Tông là một trong ngũ đại môn phái tu tiên lớn nhất trong tu chân giới. Biên Bá Hiền là tông chưởng Thiên Vân Tông. Từ khi thành lập môn phái cho đến nay, y mới chỉ thu nhận duy nhất sáu đồ đệ.

Y đã bế quan được hơn một năm rồi, trong một năm này bế quan thật ra chỉ là phụ thôi, mục đích chính là vì phải suy nghĩ về một số chuyện.

"Sư tôn!" Một thiếu niên dáng người cao gầy với gương mặt trắng nõn đi đến trước mặt Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền gật đầu, "Mọi người đâu?"

"Họ đang luyện tập. Còn nữa... "

"Có chuyện gì sao?"

"Ngoài thành có hiện tượng người bị mất tích, Phác sư đệ đã xuống núi điều tra rồi."

Haiz, nhắc đến cái tên này, Biên Bá Hiền liền cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.

Đây là ái đồ của y, đứa nhỏ mà y ưng ý nhất, nhưng cũng chính là đứa khiến y đau đầu nhất.

Từ rất lâu về trước, khi Biên Bá Hiền vừa mới thu phục được một con yêu quái, đang trên đường trở về thì bắt gặp một cảnh tượng.

Một đứa trẻ sáu tuổi thân hình gầy gò, người đầy những vết bầm tím, đang bị những đứa cao lớn hơn bắt nạt. Đứa trẻ đó, người đã nhỏ bé, lại còn một mình, bị năm, sáu đứa lớn hơn lao vào đánh. Mặc dù bị thương cùng yếu thế, nhưng cũng vẫn không chịu thua, rất kiên cường mà đáp trả lại.

Biên Bá Hiền thật sự là không thể nhìn được cảnh tượng này, đi qua, phất nhẹ tay một cái, hất văng đám nhóc cao lớn kia đi. Chúng nó như là bị dọa sợ, cả đám hét toáng lên rồi chạy đi.

Biên Bá Hiền tiếp tục đi, đi được năm bước, phát hiện có người đi theo sau mình. Bước chân này không hề mang theo sát khí, y mặc kệ tiếp tục bước đi.

Đi cả một đoạn đường dài, bước chân này vẫn theo sát, y rốt cuộc không nhịn được nữa, quay đầu lại. Đi theo y từ nãy đến giờ chính là đứa bé mà y tiện tay cứu kia. Đứa bé mở to đôi mắt hoa đào, ngẩng đầu lên nhìn y.

"Là người đã cứu ta phải không? Người là thần tiên sao?"

Biên Bá Hiền lắc đầu, "Ta không phải thần tiên."

"Nhưng người đã cứu ta, ta muốn đi theo người để báo đáp người!"

"Không được, chắc giờ này cha mẹ ngươi đang lo lắng đi tìm ngươi đó, mau về nhà đi."

Đứa bé đột nhiên chạy đến, ôm chầm lấy Biên Bá Hiền, "Ta không có nhà, cũng không có cha mẹ, ta muốn đi theo người, có thể chấp nhận ta được không, ta sẽ làm mọi việc mà người muốn?"

Biên Bá Hiền cảm thấy đứa bé này thật đáng thương, không có chỗ nương tựa, ở ngoài bị bắt nạt như vậy đúng thật là không tốt, thôi thì cứ dẫn nó về vậy. Y cúi xuống, bế đứa bé lên, "Vậy được, gọi ta một tiếng sư tôn, từ nay ngươi sẽ là đồ đệ của ta."

Đứa bé liền vòng hai tay ôm lấy cổ y, ghé sát bên tai y, thanh âm trong trẻo cất lên, "Sư tôn!"

Đứa nhỏ này, ừm, Biên Bá Hiền rất ưng! Rất thông minh, dạy một lần là hiểu, nhưng có phần hơi quậy phá.

Mặc dù là nhỏ tuổi nhất trong đám, cũng là đứa theo y muộn nhất nhưng nó lại hay bày trò trêu các sư huynh. Biên Bá Hiền có nhắc nhở nó vài lần, nó chỉ vâng được tầm hai ngày là lại đâu đóng đấy.

Y cũng không có biện pháp gì với nó. Nó là một đứa tư chất rất tốt, lại chăm chỉ tu luyện, vào muộn nhưng tu vi cũng gần bằng đại sư huynh nó. Phải nói là y cực kì thích đứa nhỏ này nên cư nhiên cũng có chút thiên vị đối với nó.

Cuộc sống vốn dĩ đang rất yên bình, nhưng cho đến một ngày, khi đứa nhỏ này vừa tròn mười tám tuổi, nó lại nói với y một câu như thế này.

"Sư tôn, ta tâm duyệt người!"

Bình thường, khi nói chuyện với y, Phác Xán Liệt sẽ xưng là "đệ tử", nhưng trong câu nói này, "đệ tử" đã được đổi thành "ta", và cũng bắt đầu từ đây, sẽ không còn tiếng "đệ tử" nữa. Biên Bá Hiền nghe xong, toàn thân bất động, một lúc lâu sau đó mới nói được nên lời.

"Xán Liệt à, ngươi đùa gì vậy?"

"Ta không đùa, ta rất nghiêm túc!"

"Ngươi với vi sư sao có thể, ngươi vẫn là nên quen với một cô nương, vi sư sẽ không cấm ngươi xuống núi."

"Không, tâm ta chỉ duyệt một mình người!"

Nói xong, hắn đứng dậy, đi ra khỏi Bạch Vân cung, "Ta sẽ chờ câu trả lời của người!"

Câu trả lời của Biên Bá Hiền chính là, trốn ở trong phòng bế quan hơn một năm!

Thử nghĩ mà xem, một đứa trẻ mình đưa về hết mực dạy bảo nó, coi là đồ đệ giỏi nhất, quan tâm chăm sóc nó như đệ đệ, bỗng một ngày nó nói thích mình, sao có thể bình tĩnh cho được!! Biên Bá Hiền vẫn là cần có chút thời gian.

"Sư tôn?"

Còn đang trong mạch cảm xúc hồi tưởng về quá khứ, thanh âm của thiếu niên đã kéo y trở về hiên tại.

"Ta biết rồi, Thế Huân, ngươi cứ ở lại đây chỉ bảo cho mọi người luyện tập, ta sẽ đi xuống núi xem sao."

"Vâng."

Biên Bá Hiền gật đầu liền chuẩn bị hành trang, xuống núi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top