Chap 2

     Ngày ngày yên bình trôi qua, cậu vẫn có Xán Liệt bên cạnh. Xán Liệt đối xử với cậu rất tốt, luôn đưa cậu đi trị liệu đều đặn, nhưng tình hình có vẻ không được tốt. Tai cậu vẫn chưa thể nghe lại, còn thường xuyên bị đau đầu nữa.

   -Xán Liệt à!! Có phải gần đây công việc rất bận rộn không? Nhìn anh tiều tụy quá!- Nhìn Xán Liệt như vậy Bạch Hiền không khỏi lo lắng. 

  "Anh không sao! Em không cần phải lo vì gần đây có 1 vụ kiện rất khó cãi nhưng anh sắp kết thúc rồi. Phần thắng rất cao." Anh và cậu cũng đã khá quen với kiểu giao tiếp như thế này rồi, cũng không bất tiện cho lắm.

  -Um... Hay là sau này cứ để em tự mình đi tái khám, anh nên tập trung vào công việc thì hơn! Em đi một mình được mà!!- Bạch Hiền thật sự không muốn nhìn anh mệt mỏi như thế nữa.

  "Không! Anh có thể sắp xếp đưa em đi mà"- Xán Liệt từ chối, anh không yên tâm khi để cậu đi một mình.

  -Xán Liệt à! Em có thể ra tiệm được không?? Sức khỏe của em cũng đã hồi phục rồi!! Lâu rồi em không ra không biết việc kinh doanh thế nào rồi!- Cậu có mở một tiệm cà phê kinh doanh rất thuận lợi, nhưng từ lúc cậu bị tai nạn giao thông đã 2 tháng rồi chưa tới đó.

  "Việc buôn bán vẫn diễn ra bình thường, nhân viên rất chăm chỉ, nhưng nếu em muốn thỉnh thoảng anh sẽ đưa em ra đó xem. Anh đi làm đây! Có việc gì nhắn cho anh nhé!" Anh đứng dậy xoa đầu cậu một cái rồi rời khỏi bàn ăn. 

     Cậu nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi, rồi cũng đứng dậy vào phòng thay quần áo.Hôm nay, cậu muốn đi mua thực phẩm về để nấu mấy món bồi dưỡng cho anh, gần đây anh cực khổ rồi. Mấy ngày nay suốt ngày ở nhà, cậu đã học nấu rất nhiều món ăn bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, cậu phải nấu cho anh ăn thử mới được.

.

.

.

     Việc đi đến siêu thị đối với cậu cũng không mấy khó khăn, chỉ cần cẩn thận và chú ý một chút là được. Cậu nói với nhân viên không thể nghe được, họ cũng rất tận tình giúp đỡ cậu. 

      Vất vả lắm mới nấu được mấy món, vừa rồi cậu còn không cẩn thận bị bỏng. Bạch Hiền cho thức ăn vào hộp đựng, rồi mang đến chổ Xán Liệt.

      Văn phòng Xán Liệt hơi xa nên trên đường đi cậu gặp không ít khó khăn. Đúng là không nghe được bất tiện thật! Nhưng cậu cũng phải tập làm quen thôi, đâu phải lúc nào cũng dựa vào Xán Liệt được.

       Vừa tới nơi, Bạch Hiền đã được mọi người tận tình chăm sóc, trợ lí của Xán Liệt cho cậu biết anh đã ra tòa rồi, nên dẫn cậu vào phòng anh chờ. Chắc Xán Liệt đã nói cho mọi người tình trạng của cậu. Nhưng cậu chỉ không nghe được thôi, đâu bị gì nghiêm trọng đâu mà họ cứ làm quá lên, nhưng cũng đáng yêu thật. Đúng là nhờ có Xán Liệt cậu trở nên rất may mắn, luôn được mọi người yêu thương và quan tâm.

     Đợi được một lúc, cuối cùng Xán Liệt cũng trở về, còn có một cô gái nữa trông vô cùng xinh đẹp! Xán Liệt trông thấy cậu thì rất ngạc nhiên và vui mừng.

  -A Diệp tiểu thư! Giới thiệu với cô đây là Biện Bạch Hiền, người yêu của tôi!- Xán Liệt nói gì đó với cô gái kia khiến cô ấy rất ngạc nhiên mà cậu không thể nghe được.

  -Ồ! Vậy sao?! Rất hân hạnh được gặp cậu!- Cô ấy nở một nụ cười tiêu chuẩn, nói gì đó rồi đưa tay ra muốn bắt tay với cậu, đại khái có lẽ là lời chào hỏi đi.

  -Xin chào!! Rất vui được gặp cô! - Cậu khẽ đưa tay bắt lại.

  -Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về nhé. Luật sư Phác!! Lần sau nhất định sẽ mời anh một bữa, coi như cảm ơn đã giúp tôi thắng vụ kiện phức tạp này.

  -Vâng!! Tạm biệt cô!- Rồi Xán Liệt viết viết gì đó đưa cho cậu xem. "Bạch Hiền à! Đó là Diệp Thiên Tuyết, anh vừa giúp cô ấy thắng một vụ kiện! A Tại sao em lại ở đây chẳng phải anh đã bảo em đừng ra ngoài rồi sao".

  -Không sao đâu mà!! Em cũng đâu thể ở nhà suốt! Em đến để mang cơm trưa cho anh, gần đây em vừa học làm mấy món rất tốt cho sức khỏe!- Bạch Hiền lấy hộp cơm ra rồi đưa cho anh.  

  "Làm sao đây! Anh vừa dùng cơm với Diệp tiểu thư rồi". Xán Liệt mang vẻ mặt có lỗi nhìn cậu, làm cậu cảm thấy Phác luật sư đáng yêu vô cùng.

  -Ha ha!! Được rồi em có nấu canh! Anh ăn canh nhé!- Cậu mút canh ra chén rồi đưa cho anh.

  "Cảm ơn em nhiều! Tiểu Bạch"- Xán Liệt vui vẻ nhận lấy.

  -Em có thể ở đây đợi anh tăng ca rồi cùng về không!!- Cậu chăm chú nhìn anh ăn mà không khỏi hạnh phúc. 

  "Cũng được nhưng chỉ sợ em sẽ chán thôi!" 

  -Không sao đâu!! Em sẽ ngồi ở sofa nghịch điện thoại là được rồi!- Cậu đã quyết định hôm nay sẽ làm ổ trên sofa của anh rồi.

     Nhưng chỉ một lúc sau, anh đã nhìn thấy Bạch Hiền nằm dài ra ngủ mất rồi, điện thoại vẫn còn đang sáng. Xán Liệt bước tới lấy cái chăn ra đắp cho cậu, khẽ hôn vào môi cậu một cái rồi ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang say giấc.

     Hạnh phúc thật ra là những điều vô cùng đơn giản, nhưng đôi khi con người ta lại không nhận ra mà tìm tới những thứ thật xa vời...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top