Chap 1

          -Bạch Hiền à!! Em tỉnh rồi, có cảm thấy đau ở đâu không?! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!!!- Phác Xán Liệt thấy cậu tỉnh thì vô cùng mừng rỡ.

          -Xán Liệt! Anh đang nói gì vậy!! Tại sao em không nghe được tiếng động hay bất kì âm thanh nào cả! Tại sao lại như vậy chứ?!- Bạch Hiền trở nên hoảng loạn.

          -Không sao đâu!! Anh sẽ gọi bác sĩ! Không sao đâu mà, em đừng lo!- Xán Liệt vội chạy đi tìm bác sĩ. 

     Sau khi khám xong bác sĩ nói với Xán Liệt cái gì đó mà khi quay lại khuôn mặt anh ủ rũ, khiến cậu không khỏi lo lắng.

          -Sao vậy hả, Xán Liệt! Mau nói em nghe...

     Xán Liệt vội lấy ra một quyển sổ và cây bút, viết viết cái gì đó rồi đưa cậu đọc. Trong ấy viết " Bạch Hiền à! Bác sĩ nói em sau khi bị tai nạn, thì phần đầu bị chấn thương khá nặng nên tai tạm thời mất khả năng nghe, chỉ là tạm thời thôi! Chỉ cần chuyên tâm trị liệu sẽ mau chóng khỏi".

          -Thật sao!! Sẽ khỏi thật chứ!- Bạch Hiền lo lắng hỏi, cậu thật sự rất sợ, rất sợ...

     "Đúng rồi!! Không sao đâu! Cho dù em mãi mãi không nghe được thì vẫn còn có anh bên cạnh em mà, anh sẽ làm đôi tai của em! Thôi em nghỉ ngơi đi, vừa tỉnh lại sức khỏe còn yếu lắm". Xán Liệt viết xong tiếp tục đưa cho cậu xem, tuy có chút bất tiện nhưng những việc nhỏ này có đáng gì với anh đâu chứ. Rồi anh khẽ hôn vào trán cậu kéo chăn lên giúp cậu nghỉ ngơi rồi ra ngoài giải quyết công việc.

.

.

          -Xán Liệt à! Chúng ta về nhà được không? Em ở đây cũng đã 2 tuần rồi, chán chết đi được!!- Bạch Hiền nhà ta ghét nhất là đến bệnh viện mà bây giờ còn ở lâu như thế làm sao cậu chịu được chứ.

     "Anh đã hỏi qua bác sĩ rồi! Có thể về nhưng tuần nào cũng phải tới để điều trị". Xán Liệt viết rồi cho cậu xem sau đó lấy quần áo của cậu ra gấp lại, chuẩn bị trở về.

          -Hay quá!!! Cuối cùng cũng được về rồi, anh mau thu dọn nhanh đi! Em muốn về sớm!!- Bạch Hiền phấn chấn lên rất nhiều vì sắp thoát khỏi nơi này rồi.

     Xán Liệt bật cười trước cái tính trẻ con của cậu, rồi mau chóng thu xếp đưa tiểu bảo bối về nhà.

          -Aaaaaaaaa! Về nhà rồi! Thoải mái thật đúng là không nơi đâu bằng nhà mình mà!!- Bạch Hiền vừa về đã chạy nhảy lung tung. Làm Xán Liệt nhức cả đầu mới kéo được cậu lại, rồi đưa cậu xem " Em đói không! Muốn ăn gì để anh nấu".

          -Umm... Ăn canh kim chi, bánh gạo canh và gà rán nhé!! Mấy hôm nay không ăn được gì cả giờ phải ăn bù lại mới được.

     Xán Liệt phì cười gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của cậu một cái, rồi đi làm đồ ăn cho cái con lợn tham ăn này.

          -Sao hả ăn có ngon không??- Xán Liệt nói xong mới chợt nhớ, rồi lấy bút ra viết lại cho cậu xem.

         -Ngon lắm!! Thức ăn Phác Xán Liệt anh làm sao mà không ngon được!!- Bạch Hiền cười tít mắt rồi tiếp tục lao vào chiến đấu với đống thức ăn.

     Xán Liệt thấy cậu vui vẻ thì vô cùng hạnh phúc. Em chỉ cần ở đó cười nói vui vẻ, dù tương lai ra sao cứ để anh thay em làm mọi chuyện.

     Tối đó, cậu và Xán Liệt ôm nhau ngủ như mọi ngày, cùng tận hưởng giây phút hạnh phúc bên cạnh nhau. Cậu thật sự cảm thấy bản thân rất may mắn vì được ở bên Xán Liệt, cậu là một đứa trẻ mất bố mẹ từ nhỏ rất thiếu tình yêu thương, không ai quan tâm và để ý đến cậu nên từ đó cậu trở nên xa cách với mọi người, luôn sống trong vỏ bọc mà bản thân gây dựng. Cũng may khi lớn lên, cậu gặp được Xán Liệt, anh đã cho cậu tất cả tình thương mà lâu nay cậu thiếu. Bên cạnh những lúc cậu buồn, chăm sóc khi cậu bệnh, nấu đồ ăn ngon cho cậu ăn...Giờ đối với cậu chỉ cần có anh bên cạnh cho dù không thể nghe, không thể nhìn cũng chẳng thể nói cậu cũng cảm thấy vô cùng an tâm...

     Dù ngày mai ra sau, chỉ cần còn anh bên cạnh thì em sẽ tiếp tục sống tốt, còn nếu mất anh...em sẽ như mất đi ánh mặt trời.....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top