Chap 4
Sau khi trao nhẫn cho cô dâu, mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc ăn mừng chỉ có riêng Baekhyun nhẹ nhàng đứng lên đi vòng ra sân sau nhà thờ.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tận hưởng khung gian tuyệt đẹp này chỉ tiếc là nó không dành cho cậu mà là cho một người khác. Nhiều lúc Baekhyun cảm thấy ghen tị với cô gái đó vì cô ấy nhận được sự yêu thương từ ba mẹ Chanyeol, chưa kể lại vừa xinh vừa học giỏi nữa. Còn mình thì .......
Chanyeol đảo mắt một vòng để tìm Baekhyun nhưng không thấy cậu đâu. Trong lòng anh lại tiếp túc trở nên sợ hãi, bỏ mặc Hanna đang đứng đó mà chạy đi tìm Baekhyun. Chạy khắp nơi nhưng không thấy cậu đâu đến lúc Chanyeol cảm thấy bất lực nhất cũng chính là lúc anh thấy cậu đang ngồi trên chiếc ghế ngắm nhìn những đóa hoa xinh đẹp bên cạnh.
- Yah ..... Baekhyun. Em mà còn làm như vậy nữa chắc anh sẽ bị bệnh tim mất.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh không thấy em nên mới chạy đi tìm em nè.
Baekhyun nhìn thấy trên mặt anh có vài giọt mồ hôi có lẽ vì lúc nãy anh chạy đi tìm cậu. Cậu lấy từ trong túi ra 1 chiếc khăn rồi lau cho anh.
Anh nhẹ nhàng cúi xuống nhưng chưa kịp chạm đến môi cậu đã bị tiếng chuông điện thoại phá đám.
- Alo.
- Chanyeol, con đang ở đâu? Quay lại lẹ đi.
Cậu ngồi bên cạnh cũng nghe được tiếng mẹ anh nói. Chanyeol dập máy rồi quay sang nói với Baekhyun.
- Tiểu bảo bối, anh về trước nhé. Có gì anh sẽ gọi cho em sau. Anh yêu em.
- Vâng.
Nói rồi Chanyeol cũng đứng lên đi vòng về phía trước nhà thờ chỉ còn lại mình cậu ngồi đấy cho đến khi mọi người gần về hết thì Baekhyun mới nhẹ nhàng đứng lên quay trở về ngôi nhà của anh với cậu nhưng sao giờ đây Baekhyun lại cảm thấy chỗ này không còn không khí ấm áp nữa mà thay vào đó là sự u ám, tĩnh lặng.
Từ lúc Chanyeol đưa Hanna về nhà của hai người, mà nói thế nào nhỉ? Cũng không hẳn là nhà của hai người vì đây là ngôi nhà của ba mẹ Hanna mua tặng cho cô từ khi cô còn rất trẻ. Có thể nói đây là món quà của ba mẹ cô dành tặng cho hai người.
- Ông xã à, anh xem em mặc bộ này như thế nào?
Trên người Hanna lúc này, cô đang khoác lên mình một bộ váy ngủ màu hồng nhạt mỏng manh thậm chí có thể nhìn được một ít bên trong nhưng Chanyeol có vẻ không hứng thú cho lắm, anh chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lại chơi điện thoại.
Đối với anh chỉ khi nào Baekhyun mặc như thế anh mới trở nên mất bình tĩnh mà kéo thẳng cậu vào phòng. Còn với cô gái này thì .... đừng bao giờ mong muốn có được điều đó. Vừa nghĩ tới Baekhyun, anh liền cầm máy lên nhắn tin cho cậu. Lúc ở nhà thờ, anh rời đi trước cậu điều đó khiến anh cảm thấy bất an nhưng Chanyeol tin rằng cậu hiểu được anh yêu Baekhyun như thế nào và sẽ không rời đi.
- Baekhyun ..... em đang làm gì thế? Anh nhớ em nhiều lắm đó, tiểu bảo bối à!!! (~^^~)
- Em mới tắm xong thôi.
Nghĩ đến cảnh Baekhyun vừa tắm xong khoác áo choàng tắm, làm da trắng nõn lộ ra một ít, mái tóc còn ẩm ướt, vài giọt nước lăn dài xuống phần xương quai hàm xanh gợi cảm. Chanyeol không chịu được nữa mà đứng phắt dậy cầm áo khoác rồi chạy đi. Nhưng chưa kịp ra đến cửa Hanna đã kéo tay anh lại.
- Ông xã, anh đi đâu vậy?
- Buông ra. Tôi đi đâu liên quan gì đến cô? Cuộc hôn nhân này là đó ba mẹ tôi sắp đặt chứ tôi không hề yêu cô một tý nào. Ok?
- Anh nói cái gì cơ?
- Cô không nghe rõ à? Nếu vậy cũng mặc kệ cô, tôi đến chỗ tình nhân bé nhỏ của tôi đây.
- Tình nhân sao?
Chanyeol tháo chiếc nhẫn cưới của anh và cô ra đặt lên bàn với ý là trả lại cho cô, tôi không cần. Rồi anh tháo chiếc nhẫn mà Baekhyun mua tặng cho anh quà giáng sinh năm ngoái.
KÍNH KONG ..... KÍNH KONG .....
Cậu đang ngồi trong nhà xem phim với ăn cơm thì nghe thấy tiếng chuông vội đứng lên ra mở cửa.
- Chanyeol .... sao anh lại ở đây?
- Chẳng phải em là người của em thì anh muốn qua lúc nào thì qua sao?
- Nhưng em mà đêm nay là đêm tân hôn của anh mà.
- Anh không có hứng với cô ta. Chỉ vậy thôi.
Anh thản nhiên ngồi xuống bàn ăn cơm cùng cậu, cả ngày hôm nay phải tiếp khách nhiều nên khiến anh hơi mệt một chút. Nhưng chỉ cần được nhìn thấy cậu là bao nhiều muộn phiền bay đi hết.
* Hanna's love *
Cô biết cô đã sai khi chia rẽ tình yêu của anh và người ấy nhưng nếu phải rời xa anh thì đó chính là điều khí nhất mà cô có thể làm. Ngày hôm nay cô đã nghĩ đây là ngày vui nhất và hạnh phúc nhất trong đời. Nhưng không thật trớ trêu thay mọi chuyện không như với mang đợi. Chanyeol đưa chàng trai đó đến đây nhưng với lý do là gì thì với không biết, lúc anh bỏ cô ở lại và chạy đi tìm cậu ấy cô đã rất buồn. Cho dù cậu bé đó có ngồi ở chỗ nào đi chăng nữa cô vẫn biết vì cả buổi tiệc Chanyeol thường xuyên liếc mắt về chỗ đó.
Cô nên buông tay ..... hay ...... níu kéo.
Buông tay cô sẽ là người khổ nhất nhưng níu kéo thì có lẽ đều làm khổ cho cả ba người.
#ad: Amy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top