2.
Park ChanYeol không nghĩ tới, vậy mà cũng đến lúc hắn trưởng thành và đặt chân lên thành phố.
Cha mẹ hắn dành dụm tiết kiệm tiền, cho tới năm hắn mười tám tuổi liền tạm biệt quê hương, lên thành phố mở một sạp hàng nhỏ ven đường. Tiền có bao nhiêu, hai ông bà đen mở quán ăn, cúng cho lũ bảo kê, thuê được 'một căn nhà' nhỏ xíu chỉ có ăn ngủ một phòng, mấy đồng con con còn lại, ông Park vứt cho ChanYeol rồi đẩy hắn đi 'lập nghiệp'.
Park ChanYeol sung sướng với vài đồng bạc lẻ đó, vâng chính xác là sung sướng bởi đó là những đồng tiền đầu tiên hắn cầm trong tay có quyền tự định đoạt. Hắn đút tiền vào túi, ôm cây đàn ukulele trên tay và bắt đầu hành trình của chính mình.
Thành phố - một danh từ mơ hồ, xa lạ và đầy huyền bí.
Thành phố - nơi ánh đèn đường xa hoa rực rỡ làm hắn choáng ngợp.
Thành phố - nơi sở hữu những con người thật ngầu.
Park ChanYeol đi lang thang với biết bao nhiêu suy nghĩ. Hắn không biết làm thế nào để kiếm ra tiền. Ồ, dĩ nhiên là hắn không thể biết kiếm những tờ báo, xem những mẩu tin vụn vặt hay dò hỏi các cửa hàng, vì hắn chưa phải là người thành phố, hắn đâu có biết.
ChanYeol đi lang thang cả một ngày dài mà chẳng biết lập nghiệp thế nào, và rồi hắn đi vào trong một vườn cây rộng lớn - theo ngôn ngữ thành phố gọi là công viên - ngồi ỉu xìu trên một hàng ghế đá. Hắn nghe thấy một giai điệu, chú ý phía đằng xa có một ông cụ đang ngồi kéo đàn violin, hộp đựng đàn mở rộng và rồi thỉnh thoảng lại có người thả tiền vào đó. Thế là hắn nghĩ ra cách lập nghiệp.
Park ChanYeol mượn của mẹ một chiếc hộp nhỏ, đem cây đàn ukulele quen thuộc đi ra công viên bắt đầu 'gây dựng sự nghiệp'. Hắn đánh nhiều bài khác nhau, thanh âm ukulele thời điểm đó còn khá mới với nhiều người, thế là người ta lắng nghe và rồi cho hắn tiền. Hắn bắt đầu đi nhiều nơi hơn, lân la làm quen được vài người để họ cho hắn mấy bài nhạc.
ChanYeol để ý, một vài thiếu nữ bạo dạn tiến tới hỏi cách liên lạc, muốn kết bạn nhưng hắn chỉ lắc đầu mỉm cười - nụ cười mỉm chết người (có một thiếu nữ từng xì xầm và hắn nghe thấy). Một phần, hắn không có cách nào để liên lạc, một phần hắn lại cảm thấy việc đó thật ngầu.
Ngày ấy, những thiếu nữ luôn mộng mơ về các chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần bò bạc màu, mái tóc ngắn và khuôn mặt ưa nhìn, toàn thân toát lên vẻ phong trần cầm cây đàn guitar gảy gảy vài giai điệu nào đó.
Park ChanYeol là một điển hình, dĩ nhiên hắn dùng ukulele thay cho guitar, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến sự ngầu của hắn, âm thanh ukulele độc đáo thậm chí cò ghi điểm nhiều hơn.
Nhưng rồi bạn biết đấy, đối với một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, hắn khao khát được chạm tới một thứ gì đó to lớn hơn. Và rồi một ngày nọ, cơ hội đã đến với hắn.
"Này nhóc. Ngoại hình, tài năng, chất giọng của nhóc đều không tồi, mấy ngày nay anh đều để ý rất kĩ. Nhóc có muốn trở thành một ngôi sao thực thụ không?"
Park ChanYeol ngó lom lom người đàn ông mặc âu phục gọn gàng sạch sẽ trước mắt, người đàn ông này đã cho hắn rất nhiều tiền. Hắn ngây ngốc hỏi.
"Ngôi sao thực thụ?"
Là sao đậu trên mây ư?
Người đàn ông đó gật đầu, nhưng anh không trả cho ChanYeol một đáp án như hắn đã mong đợi. Anh chỉ về một tấm áp phích lớn đằng xa rồi mỉm cười.
"Cậu, sẽ trở thành ngôi sao."
Anh đưa cho cậu một tấm danh thiếp, Park ChanYeol đọc thật chậm rãi.
"Dany - SM entertainment."
Thế là, Park ChanYeol chân ướt chân ráo bước chân vào một trong những tập đoàn giải trí lớn nhất cả nước. Hắn được nhận vào làm 'trainee', Dany có vẻ không ngạc nhiên mấy với thân thế cùng bằng cấp của hắn. Anh mỉm cười, trong vòng một tuần hắn đã có đầy đủ hồ sơ, bằng tốt nghiệp giấy khen mang tên Park ChanYeol từ cấp một đến cấp ba. ChanYeol được huấn luyện đặc biệt, học chơi các loại nhạc cụ mà hắn muốn, thanh nhạc, vũ đạo, hắn cảm nhận được hết thảy những điều mới mẻ.
Đầy đam mê.
Park ChanYeol không ngừng chăm chỉ, với hy vọng duy nhất - được đứng trên sân khấu toả sáng.
"Ê, muốn đi bar không?"
Người vừa lên tiếng là anh JunMyeon, một thực tập sinh ở đây đã được tám, chín năm, một người anh rất đối tốt với hắn.
ChanYeol mỉm cười lắc đầu. Hắn ở đây được một năm, cũng đã trở thành người thành phố thực thụ rồi cho nên biết bar là gì.
"Em không đi đâu. Anh quản lí đã nói..."
Kim JunMyeon cười lớn, kiên quyết kéo hắn đứng dậy bằng được.
"Một câu anh quản lí, hai câu anh quản lí. Còn chưa debut, ai nhận được mặt mình đâu chứ. Cùng lắm thì đeo khẩu trang vào ai cũng giống ai thôi."
Park ChanYeol lần đầu 'trải đời' là như thế.
Đương nhiên Kim JunMyeon sẽ không dại dột mà dẫn hắn đi đến một bar thiếu đứng đắn. Hắn bước vào, từng nhịp điệu rộn ràng thôi thúc bước chân.
Âm thanh hỗn loạn, ánh đèn mập mờ, nam nữ không phân biệt.
Bar thì ra là thế này.
Park ChanYeol ngây ngốc nhìn vài cô gái bạo dạn còn hơn cả thiếu nữ xin số điện thoại mình ngày đó, nuốt nước bọt đánh cái ực thật to.
Kim JunMyeon nhìn biểu cảm cậu em ngố của mình cười thật to trêu chọc khiến ChanYeol ngượng chín người. Anh vỗ vai hắn hướng mắt lên sân khấu.
"Muốn lên một bài không?"
Park ChanYeol sau lớp khẩu trang mỉm cười. Hắn cùng anh đăng kí một bài hát đã cũ của H.O.T, Park ChanYeol vui vẻ quên trời đất ngồi lên ghế ôm lấy guitar gảy thử vài nốt nhạc.
"Twinkle twinkle little star..."
Âm điệu bài ngồi sao nhỏ vang lên, Park ChanYeol hơi khựng lại.
Hắn chỉ đánh đàn thôi, sao lại nghe thấy tiếng hát quen thuộc ấy chứ?
Phía trước có người quay xuống, nhìn hắn nháy mắt ra dấu OK. Park ChanYeol mở to mắt, ánh mắt kia dù có cách xa bao lâu hắn vẫn có thể nhận ra.
Ánh mắt sáng như sao ấy.
Lấp lánh lấp lánh.
Một tình huống kì cục xuất hiện, rõ là MC giới thiệu tên bài hát một đằng, tiếng nhạc cất lên lại là một kiểu. Byun BaekHyun cũng bất ngờ, cậu cho rằng kia chỉ là nhạc thử thôi, ai ngờ đối phương chuyển hướng đánh bài A little star thật. Nhưng mà cậu rất thích bài hát này, nó gợi là cho cậu một tuổi thơ êm đềm ngồi trên ban công tầng hai hát theo tiếng nhạc cậu nhóc nhà hàng xóm. Và thế là cậu hát, theo tiếng đàn của một 'người xa lạ'.
Tiếng đàn vừa dứt, Kim JunMyeon đã chạy lên dùng một cành hoa trang trí tặng cho hắn, cười sặc sụa. Park ChanYeol muốn đẩy anh ra đi đến bên người đó, muốn hỏi xem có phải cậu không nhưng cách cậu đi giống như cách cậu xuất hiện trước mắt hắn.
Đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh.
"Vừa rồi anh chuẩn bị lên liền buồn đi vệ sinh, quán bar liền cử người..."
Park ChanYeol bước đi một cách vô hồn, bên cạnh Kim JunMyeon nói ríu rít gì đó nhưng hắn nghe không vào. Anh phát hiện ra hắn đang mất tập trung liền tò mò hỏi.
"Sao vậy, ChanYeol?"
Hắn không trả lời ngay, chỉ ngước nhìn lên khoảng trời bé tí, xung quanh là những toà nhà cao tầng, những ánh đèn đêm sáng rực rỡ.
Ngôi sao bé xíu lấp lánh đậu trên mây.
Cao lắm. Xa tít.
Hắn thở dài một hơi nói một câu không rõ đầu đuôi.
"Giá như..."
Giá như được ngồi trên mây...
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top