Chap 3:
9.
Baekhyun choàng tỉnh dậy. Ánh nắng rực rỡ chiếu qua kính cửa sổ tràn ngập cả căn phòng. Cậu ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ, gãi gãi mái tóc rối bù của mình.
Đồng hồ chỉ đúng 9h sáng.
Cậu còn đang chưa biết có nên ra khỏi phòng không, thì cửa phòng bật mở.
Tất nhiên, người đứng bên cửa là Park Chanyeol.
"Em... em xin lỗi.", Baekhyun giật mình trả lời, đã muộn vậy rồi. "Em dậy muộn quá."
"Mới sáng ngày ra, xin lỗi cái gì? Cậu nghiện xin lỗi sao?", Chanyeol vẻ mặt không đổi nói "Đánh răng rửa mặt rồi đi ăn."
"Em sẽ nấu bữa sáng."
Cậu nhảy ra khỏi giường, ánh mắt hết sức chân thành.
"Không cần, tôi nấu rồi."
"Vậy em sẽ--"
"Được rồi, không cần làm gì cả, đánh răng rửa mặt rồi ra ăn.", Park Chanyeol thẳng thừng ngăn chặn rồi ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại, cậu ngẩn người một chút, rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần đi vào phòng vệ sinh.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Baekhyun nghĩ về người mẹ kia, do dự một chút trước cánh cửa phòng mình, không biết nên đi ra thế nào, hay nên chào buổi sáng ra sao với bà ấy?
Khoan, chào buổi sáng? Với mẹ của chị ấy?
Baekhyun nắm chặt tay, ánh mắt hơi trầm đi. Không thể, cậu nghĩ, không thể được. Cậu có thể bị chửi mắng, nhưng bà ấy có thể nhìn nổi mặt cậu hay sao? Đối diện kẻ hại chết con gái mình, ai có thể cho nổi sắc mặt tốt, ai có thể thấy vui? Tốt hơn hết, có lẽ là không nên ra ngoài.
"Baekhyun, làm gì vậy?"
Giọng nói của Chanyeol vang ra từ phía phòng ăn.
Baekhyun theo phản xạ đáp lại:
"Em ra đây."
Cậu khẽ thở dài, phải rồi, có tránh được một ngày, thì cũng không được hai ngày, ba ngày.
Thôi vậy, bỏ đi bỏ đi.
Nhưng trái với những gì Baekhyun nghĩ, phòng ăn ngoài Chanyeol ra thì không còn ai.
Cậu ngồi xuống, nhận lấy bát của mình với tâm trạng nhẹ nhõm mà lại bối rối vô cùng, loay hoay không biết có nên mở miệng không.
"Bà ấy đi làm rồi."
Park Chanyeol giống như đọc được ý nghĩ của cậu mà đột ngột nói một câu.
"Em... em không...", Baekhyun chột dạ trả lời, hai mắt đảo lung tung quanh bát cơm vừa xới.
"Yên tâm đi, bà ấy sẽ không vì cậu mà thế này thế kia.", Chanyeol khoanh tay đứng cạnh bàn bếp nhẹ giọng nói "Cho dù mẹ tôi không thể hết ghét cậu, tôi cũng vậy, nhưng chúng tôi sẽ không đối xử tàn tệ với cậu, dù sao tôi cũng đã đưa về đây sống chung."
Baekhyun lại càng cảm thấy rối bời, miếng cơm trệu trạo nhai được nửa cũng không muốn nuốt xuống, hơi ngẩn ra hỏi:
"Vậy tại sao...", ánh mắt của cậu ngập tràn suy tư "... anh lại... ý em là--"
"Không muốn cậu gieo họa cho người khác."
"Cùng lắm em nhảy cầu."
"Cảnh sát sẽ tốn công vớt xác cậu."
Park Chanyeol bình tĩnh nói, vẻ mặt lại có chút tiếu tiếu, làm Baekhyun không hiểu anh rốt cuộc đùa hay thật.
Hai người im lặng một hồi.
"Không phải anh thương hại em đấy chứ?"
Chanyeol biểu cảm hơi cứng lại, anh thở ra một hơi chống cằm nhìn cậu, không rõ là tò mò hay bất nhẫn.
"Em biết mình là người tay trắng, không gia đình không việc làm không học thức không cả trong sạch.", Ánh mắt của cậu tối đi, giống như chìm sâu vào một thứ gì đó "Nhưng mà em... em không cần thông cảm hay thương hại..."
Bởi vì, chính cậu đã dành cho bản thân nhiều hơn mức cần thiết cái thứ cảm xúc ấy, cho nên với bất kì ai khác, nó đều sẽ trở thành thừa thãi.
"Thật là..."
Park Chanyeol gãi gãi đầu, đôi mắt anh mơ hồ phản chiếu gương mặt của cậu, thiếu quyết đoán nhưng thẳng thắn lạ thường.
"Em biết nói thế này không phải, nhưng anh hãy cho phép em ở lại đây thêm vài ngày. Ý em là...", Cậu cắn môi tìm từ thích hợp "Cho đến khi em tìm được việc, em hứa. Em nhất định sẽ không làm phiền mọi người trong gia đình. Em có thể --"
"Được rồi.", Chanyeol cắt ngang lời của cậu, ánh mắt dịu đi so với trước "Cứ ở lại đây đi, làm việc nhà thay tiền thuê là được. Việc làm thì bình tĩnh kiếm, đừng cố ép bản thân."
"Em đã nói em không cầ--"
"Đây không phải là vì thương hại hay gì đó, được chứ?", Chanyeol thở dài, cậu ta thật sự là... "Khi người khác giúp đỡ cậu, hãy coi như đó là món quà thôi. Đừng nghĩ quá nhiều, cho đi rồi sẽ được nhận lại cả, cuộc sống không muốn dồn ép ai đến đường cùng bao giờ."
Giống như trước đây tôi gặp được bà ấy, gặp được Heon Mi, vậy thì bây giờ, là cậu gặp được tôi, là ai cho ai nhận, đâu cần phải tính toán thiệt hơn làm gì.
"Em biết rồi."
Baekhyun cúi đầu, biểu cảm không rõ là hình dạng gì.
"Ăn đi", Chanyeol không muốn nói thêm. Thiếu niên này trải qua thật sự quá nhiều chuyện, hiện giờ ngay cả một chuyện nhỏ nhặt thế này cũng cảm thấy không an toàn.
Nhưng kể ra thì, một kẻ đã mất niềm tin, xây dựng lại tuyệt đối khó hơn lên trời, huống chi, lại là một tâm hồn non nớt còn chưa qua tuổi trưởng thành được bao lâu.
Park Chanyeol nhìn thiếu niên vẻ mặt bình tĩnh chỉ mang chút rối rắm đang dùng bữa, trong lòng nổi lên chút tâm tư phức tạp. Trải qua bằng đó chuyện lại chỉ biết mang thứ mặt nạ này, cậu ấy có thể chịu được đến lúc nào?
Anh không biết, hiện tại, cũng không chắc bản thân thực sự quan tâm muốn biết.
"Cậu bao nhiêu tuổi vậy?"
"06/05 tới em sẽ tròn 19. Anh thì sao?"
"Năm nay tôi 27 tuổi."
Chanyeol bình thản trả lời, trong mắt lại có gì suy tư.
Bọn họ yên lặng cho đến cuối bữa sáng.
Chanyeol đứng dậy dọn bát, lại phát giác đôi mắt của Baekhyun không tự chủ chằm chằm hướng vào mình, tò mò hỏi:
"Mặt tôi có gì sao?"
"Dạ không... em...", Baekhyun như trẻ con bị bắt quả tang làm chuyện xấu, bối rối gãi đầu nói "Chỉ là em thắc mắc muộn vậy rồi anh sao vẫn chưa có đi làm."
"Ý nói tôi ăn không ngồi rồi?"
"Em... em không..."
"Sáng nay tôi được nghỉ, chiều mới đi.", Chanyeol thấy Baekhyun hoảng hốt cũng không trêu đùa nữa, nhẹ nhàng nói.
"Vậy sao...", Baekhyun khẽ lẩm bẩm "A để em rửa bát cho, anh đi nghỉ đi."
Nói rồi đưa tay bê mâm bát lên. Park Chanyeol không phản đối, trước khi rời phòng bếp chỉ nói một câu, nhưng đủ làm Baekhyun ấm lòng hơn chút:
"Đừng lo gì hết, cứ ở lại đây, đời không bạc đãi người, tôi cũng vậy."
Tất nhiên cảm giác ấm áp đó chỉ là thoáng qua, bởi sự thật giống như một trận tuyết giá, phủ lên mọi hi vọng kia.
Cuộc đời, chưa từng bạc đãi cậu hay sao? Sợ rằng, cũng không thể chỉ nói là "bạc đãi", cậu cảm thấy hai chữ này, vốn là quá nhẹ rồi đi.
Baekhyun chỉ lắc đầu, gạt đi mọi ý nghĩ, lúc này, cậu chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm, càng nghĩ sẽ chỉ càng mỏi mệt chính mình thôi, chẳng bằng buông sớm một chút.
13.
Bữa trưa cũng diễn ra yên bình như bữa sáng, về căn bản Park Chanyeol không hề hỏi sâu về cuộc sống của Baekhyun, miễn gây ra những tổn thương không đáng có cho cậu ấy. Baekhyun thì trái lại, tuy rụt rè nhưng vẫn hỏi đại khái về câu chuyện đời của anh. Park Chanyeol trả lời rất rõ ràng, mạch lạc, làm Baekhyun có chút động lòng, thì ra người này cũng từng kinh qua một thời bất hạnh.
Ngày ấy, Chanyeol chỉ là đứa trẻ mồ côi đen nhẻm, gầy gò dạo bán vé số ven đường, dưới trận bão tuyết lịch sử của gần 20 năm trước mà được mẹ Heon Mi động lòng thương đưa về nhà nuôi nấng, nhận làm con nuôi. Bà một lòng yêu thương đứa trẻ này chẳng khác nào con ruột của mình, một Park Chanyeol từng chai sạn vì kiếm sống lọc lừa cũng nhờ tấm lòng của bà mà dần dần hoạt bát trở lại, dần dần, có niềm tin vào cuộc sống. Cuộc sống êm đềm một nhà ba người cứ thế diễn ra, Chanyeol đã tự đem mình trở thành người bảo hộ của cô gái ấy. Thế rồi một năm, Heon Mi muốn tiến đến kết hôn với một luật sư tư nhân. Cuộc sống hạnh phúc chẳng diễn ra bao lâu thì Heon Mi phát hiện anh ta ngoại tình, lại đem lừa toàn bộ số tài sản cô tích cóp cùng mẹ mình, rồi li hôn. Cả gia đình rơi vào cảnh khốn cùng, nhưng trong chính giây phút ấy, Park Chanyeol sống chết kiếm tiền mới bù lại được khoản nợ, trở thành người chống đỡ của cả gia đình. Cô gái trẻ trong giây phút tuyệt vọng của cuộc đời liền dựa vào anh, nắm tay cùng gắng sức chống đỡ mọi khó khăn. Rồi hai năm sau, anh cầu hôn Heon Mi, hai người nên duyên vợ chồng.
Kể xong câu chuyện đó, Chanyeol cười bảo, cậu rất giống tôi khi đó, thật sự làm người ta không thể chỉ đứng nhìn.
Nhưng Baekhyun căn bản không nghĩ như vậy, Chanyeol hồi đó dù gì cũng chỉ là đứa nhóc, còn cậu...
Cậu đã qua tuổi 18, nhưng đã mất tất cả, ngoại trừ mạng sống, e rằng cậu thật sự không có gì hết.
Cho nên, cũng sẽ không có ai luyến tiếc cậu ở lại, trừ người này, trừ Park Chanyeol.
Cảm giác cay đắng lại pha lẫn tủi hờn lẩn quẩn trong đầu cậu, Baekhyun nghĩ về cha mẹ mình, nghĩ rằng, nếu mình là trẻ mồ côi, có phải hay không ít nhất sẽ không cần đau đớn khi nhớ về gia đình?
Gia đình.
Hai cái từ thiêng liêng ấy, với Baekhyun từng là cả thế giới, nay đã không còn sót lại một phân trong tầm mắt, trừ bóng dáng ngôi nhà bé xíu từ cửa sổ này nhìn ra.
Thời gian quá đáng sợ, vạch rõ tất cả những gì cậu chưa từng muốn nhìn thấy, cũng không cho cậu cơ hội vãn hồi. Giống như một cơn lốc xoáy, mạnh mẽ ném cậu xuống mặt nước lạnh lẽo, lại buộc vào chân cậu một tảng đá thật lớn, để cậu chỉ có thể ngày càng chìm sâu.
Nếu với người khác cha mẹ là nơi nương tựa, thì với cậu, cha mẹ là người đã sinh ra, nhưng rồi không thương tiếc vứt bỏ mình.
Nếu với cha mẹ người khác, con cái là niềm tự hào, là kết tinh của mọi yêu thương, thì cậu, chỉ là nỗi nhục nhã ê chề với họ.
Baekhyun giật mình, cậu nhận ra, trước giờ mình đều không hiểu nổi giá trị sự tồn tại của bản thân. Cậu, tồn tại vì cái gì?
"Lại nghĩ lung tung gì rồi?"
Giọng nói trầm trầm kia vang lên, mang theo ý thở dài.
Baekhyun ngẩn người nhìn vẻ mặt khó hiểu của Park Chanyeol, bỗng nhiên cảm thấy, trong lòng mình, dường như đang ôm theo hi vọng.
Phải chăng, hiện giờ lí do tồn tại duy nhất của cậu, là vì ánh sáng của người này?
Đưa cậu ra khỏi nơi tăm tối, dù cậu toàn thân đều là bùn đất, người đó vẫn không ghét bỏ, cũng không sợ bẩn mà cầm lấy tay cậu kéo đi, dù bàn tay rất lạnh chẳng muốn để lại cho cậu hơi ấm, nhưng lại làm cậu an tâm.
Phải, dù cho cậu không xứng đáng, cậu vẫn sẽ không lùi bước.
Bởi Byun Baekhyun, có thể rất muốn chết, nhưng chưa từng hết ham sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top