Chương 2: Nữ Oa Nương Nương Chiếu Cố
Tiếng chuông báo hết giờ ầm ĩ vang lên, Biện Bạch Hiền không vội ra ngay mà tiếp tục trụ lại một lúc. Thấy hành lang đã có vẻ vắng lặng hơn, cậu mới lấy bóp và điện thoại bước ra khỏi chỗ.
Lấm la lấm lét bước ra, Biện Bạch Hiền suýt chút té xỉu khi nhìn thấy tam đại trường thiệt phụ* đang đứng ở cửa thang máy, nhìn cậu cười hắc ám.
Không tình nguyện đi đến đó, Biện Bạch Hiền lập tức bị ba người họ kéo vào thang máy. Ba người liên tục nói chuyện cười đùa không quan tâm đến cậu, Biện Bạch Hiền cảm tưởng mình giống như không khí bay lởn vởn xung quanh họ.
Vừa xuống tầng thì lại bị kéo đi ra ngoài, đang lủi thủi đi sau lưng ba người họ thì lại đạp mặt vào lưng ai đó. Ngước nhìn lên thì thấy một bóng lưng cao lớn, người bị đụng phải chậm rãi xoay người lại, Biện Bạch Hiền lần nữa xuýt bị dọa cho ngất xỉu.
Là Phác tổng nha. Trời đất xui khiến thế nào mà lại khiến cậu đụng độ cực phẩm nam nhân này đến hai lần trong một buổi sáng. Biện Bạch Hiền lùi bước về sau lấy lại bình tĩnh, lập tức khom lưng chào hắn. Phác Xán Liệt nhìn cậu, thuận miệng hỏi thăm:
- Cậu đã ổn hơn chưa.
- Ách....a....a.... cảm ơn tổng tài đã quan tâm, tôi không sao, tôi không sao.
Biện Bạch Hiền cười gượng trả lời, hắn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, không nói gì chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Biện Bạch Hiền vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, đang buông lõng tinh thần thì lại bị ai đó vỗ vai làm giật cả mình:
- Ôi thiên địa ơi, hù chết tôi rồi.
- Aiyo aiyo tổng tài phu nhân cùng phu quân nói gì mà hồn xiêu phách lạc luôn thế.
Lộc Hàm che miệng cười khả ố, Tô Hạ Du và Lê Tư nghe được cũng che miệng nhịn cười. Biện Bạch Hiền bốc hỏa, véo tai Lộc Hàm mắng:
- Tiểu gia khỏa nhà cậu nhịn chọc ghẹo tớ một câu thì liền ăn không ngon ngủ không yên à!
- Đùa chút thôi làm gì dữ vậy.
Lộc Hàm đánh vào tay Biện Bạch Hiền vài cái, thấy cái tai đã được buông tha không nhịn được xoa xoa vài cái than đau, không quên liếc Biện Bạch Hiền một cái.
Lê Tư nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm liền réo ba con người kia, cả nhóm kéo nhau đến khu ẩm thực ở đối diện, đi dạo một vòng liền Lộc Hàm gợi ý ăn sasimi, rồi cậu ta dẫn cả nhóm đến một quán ăn Nhật ở cuối phố.
Biện Bạch Hiền định bụng sẽ ăn một bữa thật đã đời, gọi các món sasimi đắt tiền nhất để cho ba con người đáng ghét kia trả sạch túi. Nhưng ông trời lần nữa lại không chiếu cố cho cậu, đang vui vẻ bước vào thì gặp phải cảnh tượng không muốn thấy một chút nào.
Ngồi tao nhã ở cái bàn cạnh cửa sổ chính là Phác Xán Liệt, đối diện hắn là Trang Bách Nguyên đang đọc thực đơn để gọi món, Biện Bạch Hiền thật sự chỉ muốn đi về mà thôi.
Nhưng xui xẻo thế nào, Phác Xán Liệt lại ngẩng đầu, chuyển tầm nhìn sang đây, hắn nhìn thấy cậu nhưng ánh mắt âm trầm không có vẻ gì ngạc nhiên vì sự trùng hợp này.
Đôi khi Biện Bạch Hiền cảm thấy cái tính lanh chanh của Lộc Hàm còn đáng quan ngại hơn cả sự bốc đồng của cậu. Chưa kịp bảo bọn họ là đổi chỗ ăn thì đã thấy Lộc Hàm lao nhao xông tới:
- Tổng tài thật trùng hợp nha. Bách Nguyên a xin chào.
- Cậu Lộc a! Xin chào.
Trang Bách Nguyên buông thực đơn ra đứng lên định chào thì tự dưng đứng hình, gượng gạo nói nhỏ ba người kia căn bản không nghe thấy gì. Lộc Hàm xoay người đưa tay vẫy vẫy ý kêu họ lại gần, ba người hồi hợp bước đến chào hỏi:
- Tổng tài hảo, Trang trợ lí hảo.
Phác Xán Liệt gật đầu, nhấc mình ngồi sát vào trong, tay chống cằm nhàn nhạt nói:
- Nếu đã trùng hợp như vậy thì cùng ngồi đi, tôi mời.
- Ahaha, được ngài mời chúng tôi rất vinh dự, nhưng mà...
Tô Hạ Du cười gượng gạo tiếp lời hắn, không quên liếc nhìn Lộc Hàm tạo dấu hiệu kêu rút lui. Nhưng cậu ta lại phớt lờ ánh mắt đó, tiến đến kéo tay Biện Bạch Hiền, gương mặt khả ái tươi cười nói:
- Tổng tài đã hào phóng như vậy tại sao chúng tôi lại không nhận a. Mau mau cũng không còn sớm đâu. Đây đây Bạch Hiền qua đây ngồi cạnh tổng tài này.
Lộc Hàm nói liên hồi không cho ai chen vào, kéo Biện Bạch Hiền đến, ấn cậu ngồi xuống cạnh Phác Xán Liệt rồi tự động ngồi kế bên chắn ở ngoài. Tô Hạ Du và Lê Tư thấy vậy, tuy không cam lòng nhưng vẫn ngồi xuống cạch Trang Bách Nguyên.
Biện Bạch Hiền lúc này chỉ muốn bóp chết tên Hàm thối đang ngồi bên cạnh, cậu cười gượng với Trang Bách Nguyên đang cười đến sáng lạng ở đối diện.
Mọi người lần lượt gọi món, vì ăn với tổng tài nên không ai dám gọi gì nhiều, chỉ riêng Lộc Hàm là gọi một cách hăng hái. Biện Bạch Hiền cầm thực đơn trong tay không biết gọi cái gì, nhìn từ trên xuống dưới một lượt đành gọi một tô cơm tôm lăn bột.
"Haizzz đúng là nuốt không nổi thật mà, mọi dự định của mình đều tan vỡ trong tay tổng tài"
Nghĩ đến đây Biện Bạch Hiền đau lòng muốn chết, hận không thể bóp chết nam nhân ngồi kế bên làm cậu mất hứng.
Đang giết người trong tư tưởng, thì hai bàn tay to lớn thon dài bỗng xuất hiện trước mặt cậu. Biện Bạch Hiền thuận thế nhìn lên thì thấy Phác Xán Liệt đưa tay qua cầm lấy quyển thực đơn trong ray cậu, ngỡ ngàng một chút thì buông tay ra.
Phác Xán Liệt gọi thêm một loạt sasimi đắt tiền rồi trả lại thực đơn, hắn xoay sang nhìn cậu, nhấp một ít rượu nói:
- Sức khỏe không tốt, ăn nhiều một chút.
- Ách.... vâng tổng tài.
Bữa ăn diễn ra suôn sẻ, Lộc Hàm, Tô Hạ Du, Lê Tư và Trang Bách Nguyên vui vẻ vừa ăn vừa nói. Còn hai nhân vật chính thì chỉ tập trung chuyên môn ăn, lâu lâu Biện Bạch Hiền có xen vào vài câu còn Phác Xán Liệt không nói gì từ đầu đến cuối.
Vỗ vỗ cái bụng căng tròn, Lộc Hàm xem đồng hồ thốt lên gần đến giờ vào làm, nhanh chóng kéo Biện Bạch Hiền đứng lên, không quên nói lời cảm ơn. Tô Hạ Du và Lê Tư thức thời cũng đứng dậy, cúi đầu lịch sự nói cảm ơn rồi theo Lộc Hàm đang kéo Biện Bạch Hiền đi về.
Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt thì nhận thấy được ánh mắt của hắn cũng đang dõi theo mình, Biện Bạch Hiền thoáng đỏ mặt quay ra trước bước ra ngoài.
Bên trong quán ăn lúc này chỉ còn lại hai người, Trang Bách Nguyên buông đũa, qua cửa kính nhìn theo nhóm người kia đang băng qua đường trở về công ti. Thấy họ đi vào trong rồi mới xoay đầu lại nhìn người trước mặt, lại cầm đũa lên khuấy khuấy chén canh miso của mình, trề môi:
- Đại ca làm vậy thật sự không có chút phong độ thân sĩ nào cả.
- Cậu có thời gian rảnh rỗi bình phẩm việc làm của tôi thì lát về công ti, dò lại báo cáo đối chiếu ngân sách đi.
Hắn đưa rượu lên môi nhấp một miếng, tựa tiếu phi tiếu nhìn Trang Bách Nguyên mặt mày trắng xanh, tâm tình thỏa mãn vui vẻ.
Trang Bách Nguyên khóc thầm trong lòng, hờn dỗi nhìn Phác Xán Liệt, gấp thêm miếng sasimi cho vào miệng, nhai nhai nhai cho bỏ ghét người nào đó.
================================
Nhóm người Biện Bạch Hiền đi về công ti, ngoại trừ Biện Bạch Hiền ra thì ai trong lòng vô cùng thỏa mãn. Họ tíu tít ngợi ca tổng tài đại nhân, khen lấy khen để, đến nổi Biện Bạch Hiền thấy ngượng thay cho Phác Xán Liệt
Lộc Hàm huých vào người cậu, mặt thâm hiểm nói:
- Sao nào thấy phu quân thế nào? Rất ư là phong độ nha.
- Nhiều khi tớ muốn bổ đầu cậu ra xem xem rốt cuộc não có nếp nhăn không. Người ta là tổng tài nhiều tiền, một bữa ăn này thấm thía gì. Không lẽ hắn để chúng ta trả tiền.
Lộc Hàm nhăn mặt trề môi nói:
- Vậy cậu giải thích xem việc người ta gọi thêm sasimi vì thấy sức khỏe cậu không tốt thì sao?
- Tớ là nhân viên trong công ti đó. Trước sau gì cũng cong lưng ra làm để bù lại khoản đó.
- Lí sự, làm như mình là nhân viên cấp cao vậy. Không có cậu thì vẫn còn người khác nha.
- Không nói với cậu nữa.
Biện Bạch Hiền thấy đuối lí, cuối cùng quyết định chốt một cậu rồi bỏ đi. Bước một mạch đến nhà vệ sinh, chọn một buồng ở gần cuối, đóng cửa lại ngồi lên nắp bồn, bình tĩnh suy nghĩ.
"Tiểu Hàm nói cũng có lí, cả một đám người nhưng hắn chỉ quan tâm đến sức khỏe của cậu. Còn đặc biệt gọi đồ ăn thêm cho mình. Rốt cuộc là thế nào a."
Biện Bạch Hiền vò vò mái tóc, thẫn thờ miên man suy nghĩ.
"Bây giờ phải giải quyết chuyện này như thế nào đây, đến cuối tháng mà không thành công thì tháng lương sau tiêu tùng rồi"
Vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ linh tinh của mình, thì tiếng gõ cửa kéo cậu về thực tại
- Tiểu Hiền Tử cậu có trong đó không?
- À.... à.... mình đây. Ra ngay.
Biện Bạch Hiền chỉnh lại quần áo, mở chốt đẩy cửa ra thì nhìn thấy Lộc Hàm đang đứng ở đối diện bồn rửa tay, khoanh tay trước ngực. Biện Bạch Hiền giả vờ như vừa đi vẻ sinh xong, đến rửa tay, lắp bắp nói:
- Cậu... cậu chưa lên phòng à?
- Tớ tưởng cậu ngộ độc thực phẩm, lại ngất xỉu trong này rồi chứ.
- Không sao! Không sao! Đi nào kẻo muộn! Tô Hạ Du và Lê Tư đâu?
- Tớ kêu lên trước rồi! Lo cái thân mình trước đi.
Biện Bạch Hiền cười hì hì kéo Lộc Hàm ra khỏi nhà vệ sinh, chăm chăm bước đến thang máy. Đi đến gần đó mới nhận ra thang bên kia có bóng dáng của hai người, một cao một thấp.
Biện Bạch Hiền chợt sững sờ, rốt cuộc là xác suất của sự trùng hợp trong việc đụng mặt tổng tài trong một ngày là bao nhiêu phần trăm đây. Đây là lần thứ ba trong ngày rồi đó, rõ ràng là trước khi vụ cá cược xảy ra, một tháng chưa chắc cậu gặp hắn được hai lần. Bây giờ là tình hình gì đây, hay là Nữ Oa nương nương chiếu cố cậu đây a.
Cậu bước đến gần, gập người cúi chào hắn, Phác Xán Liệt chỉ đơn là giản gật đầu một cái, trong khi Trang Bách Nguyên cười tươi vẫy vẫy tay chào. Sự ngượng ngùng trong lòng Biện Bạch Hiền tăng lên, cậu chỉ cúi mặt trong khi Lộc Hàm vui vẻ trao đổi gì đó với Trang Bách Nguyên.
Bỗng dưng Biện Bạch Hiền cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện ra ánh mắt ấy xuất phát từ tổng tài. Hắn nhìn thẳng vào cậu không chút ái ngại, máu nóng xông lên mặt, hai má Biện Bạch Hiền đỏ ửng lên, cậu vờ như không thấy, chuyển tầm mắt sang nhìn bảng điện tử báo số tầng.
May mắn thay vừa lúc đó cửa thang máy mở ra, cậu nhanh chóng bước vào, không quên kéo theo Lộc Hàm đang huyên thuyên không ngừng kia. Vì hai người về ngay gần sát giờ làm nên thang máy không đông lắm, bấm tầng tám rồi đợi thang chạy lên. Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm không nói gì, lên đến nơi đi song song vào trong rồi bàn ai nấy về.
Hiện tại đang là thời gian nhàn hạ nhất ở phòng cậu, trước mắt chỉ có công trình cầu vượt Tam Thông và công trình Thành phố sách. Mà đó lại là việc của bên ban xây dựng, nên từ giờ đến lúc có kế hoạch mới ngoại trừ các lãnh đạo ra thì hầu hết nhân viên phòng kế hoạch gần như là đến công ti ngồi chơi xơi nước rồi nhận lương.
Bậy máy tính lên rồi mở mấy trang bát quái ra xem, Biện Bạch Hiền kéo hộc tủ lấy ra vài gói bánh rồi bắt đầu nhai. Cậu đọc mấy mẫu chuyện hài, xem scandal của mấy ngôi sao, bình luận phê phán chán chê thì lại đi đọc tiểu thuyết.
Gần đây Biện Bạch Hiền đang theo dõi tác phẩm trinh thám "Vén màn bí mật" của tác giả Tôn Ninh Gia, cảm thấy nhân vật chính Tống Lượng có cá tính rất giống mình nên Biện Bạch Hiền kiên trì theo dõi dù cho tác giả viết rất lâu, nhưng bù lại chương nào cũng dài thật dài.
Đang đọc đến đoạn Tống Lượng rơi vào cái hầm sâu thì có ai đó vỗ vai làm Biện Bạch Hiền giật hết cả mình. Đang định giáo huấn người đó một phen thì vừa nhìn thấy mặt người ta, mọi lời nói ứ lại ở cổ họng. Ráng gượng nói một câu, Biện Bạch Hiền thầm chửi trong lòng:
- Trợ lí Trang hảo. Tìm tôi có gì không.
- Không có gì, Phác tổng nhờ tôi chuyển cho cậu cái này.
Trang Bách Nguyên đưa cho cậu một cái túi giầy màu da bò, nhìn cậu cười cười rồi bỏ đi. Biện Bạch Hiền khó hiểu nhìn cái túi giấy trong tay, nhận thấy mọi trong phòng cũng đang nhìn mình chằm chằm, cậu từ từ ngồi xuống.
May là chỗ ngồi của cậu nằm ở góc trong cùng của văn phòng, nếu không Biện Bạch Hiền không biết phải làm gì với cái túi cả. Nhìn Đông nhìn Tây xem coi có ai để ý mình không, thấy không còn ai quan tâm nữa mới yên lòng mở túi ra xem trong đó có gì.
Những món đồ trong đó làm Biện Bạch Hiền bất ngờ vô cùng, là vitamin nha. Nhiều lọ vitamin khác nhau được để trong đó, hầu như loại vitamin nào cũng có. Biện Bạch Hiền khó hiểu nhớ lại lời của Trang Bách Nguyên.
Nếu cậu nghe không lầm thì tên đó bảo mấy thứ này Phác tổng nhờ hắn chuyển cho cậu. Lão Thiên Gia a! Lại là tình huống cẩu huyết gì đây. Không lẽ thật sự là do Nữ Oa nương nương thấy cậu đáng thương, nên mở đường cho cậu, tạo cơ hội cho cậu đến với Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền gật gù với sự may mắn của bản thân, nhưng vẫn hoài nghi về sự trùng hợp và hành động của Phác Xán Liệt, hắn ta chỉ đơn thuần quan tâm đến nhân viên hay thật sự có ẩn ý gì đó. Một người đơn giản như cậu thật sự không hiểu nổi loại người thông minh như hắn.
Biện Bạch Hiền vỗ vỗ đầu không suy nghĩ nữa, bỏ cái túi qua một bên rồi tiếp tục đọc truyện. Cậu không muốn làm khó bản thân nên cứ để mặc cho số phận an bài vậy.
Hôm nay ngoại trừ việc bị lừa ra thì thật sự là một ngày rất tốt. Bữa trưa thì được ăn ngon, bây giờ thì không biết trưởng phòng nổi hứng gì. Sau khi đi họp về thì vui vẻ khao mọi người uống Starbucks, đặc biệt là gọi cái gì cũng được.
Vui vẻ đặt một li Java Chip, Biện Bạch Hiền đọc truyện đợi đến lúc có nước, lấy nước rồi vẫn tiếp tục đọc truyện, trong lòng thầm ước ngày nào cũng được sung sướng như thế này.
Ngồi chơi mãi đến gần giờ tan tầm, Biện Bạch Hiền dọn dẹp vỏ bánh kẹo trên bàn, rồi nhìn đồng hồ đếm ngược đến khi chuông reo.
Tiếng chuông vừa vang lên, Biện Bạch Hiền tức tốc chạy đến chỗ Lộc Hàm nhẹ giọng nhờ vả:
- Thái tử điện hạ! Không biết người có thể cho hạ thân đi nhờ chiến xa của cậu về nhà không?
Mặc dù không biết gì nhiều về gia đình Lộc Hàm, nhưng cậu biết gia đình cậu ta rất có điều kiện. Hai người vào làm cùng lúc với nhau, sau hai ba tháng thì thấy Lộc Hàm đã có xe hơi. Ban đầu Biện Bạch Hiền nghĩ cậu ta trả góp, sau đó mới biết là quà chúc mừng gia đình tặng cho cậu ta mừng lần đầu Lộc Hàm đi làm.
Lộc Hàm nhìn cậu rồi từ tốn nói:
- Ngồi đây đợi một chút, tớ vào nhà vệ sinh đã.
Biện Bạch Hiền nói "Ok" rồi ngồi xuống cái ghế gần đó đợi, mọi người trong phòng đã đi về hết, Lộc Hàm vào nhà vệ sinh không biết làm gì nhưng rất lâu mới đi ra ngoài, mặt buồn bã nhìn Biện Bạch Hiền nói:
- Tiểu Hiền Tử thành thật xin lỗi, giờ tớ có việc đột xuất, cậu chịu khó đi xe bus về nha.
Biện Bạch Hiền thất vọng nhìn Lộc Hàm, ừ một tiếng rồi xách túi đứng lên cáo biệt trước. Biện Bạch Hiền rầu rĩ nhớ đến cảnh hỗn độn sáng nay trên xe bus, đau lòng tưởng tượng cảnh bon chen trên đó mà cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Tâm trạng đang phơi phới cuối cùng bị câu nói của Lộc Hàm dập tắt hết tất cả, Biện Bạch Hiền chờ một lúc thì thấy thang đến. Lúc này chỉ còn rải rác vài nhân viên ở các tầng trên đi xuống, hiện tại bên trong chỉ có hai, ba người nên Biện Bạch Hiền dễ dàng đi vào không cần đợi thêm như mọi lần.
Xuống đến sảnh thì thang máy mở ra, một âm thanh đáng ghét xông thẳng vào buồng thang, Biện Bạch Hiền nhìn cảnh tượng ngoài của chính mà lòng càng thêm thê lương.
Cư nhiên thế nào trời lại mưa, trạm xe bus thì cách chỗ này hai con phố và càng đau lòng hơn là cậu không mang dù theo. Sực nhớ đến công ti có một cái thùng đựng dù, định bụng sẽ mượn trước rồi ngày mai mang trả, Biện Bạch Hiền bước nhanh đến đó.
Nhưng người tính vốn không bằng trời tính, còn cách đó khoảng bốn, năm bước chân thì đã có một người nhanh tay hơn lấy mất. Một trận bi ai nổi lên trong lòng, xuyên qua cửa kính nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài, Biện Bạch Hiền quyết định đến quán nước ngồi đợi tạch mưa thì đi về. Dù sao cũng có vài phòng ban tăng ca nên công ti cũng không đóng cửa sớm, chỉ sợ lúc hết mưa thì xe bus cũng không còn mà thôi.
Đang ngồi ủ rũ ở quán nước nhìn trời, cơn mưa có vẻ như không ngớt đi một chút nào. Thời dài một tiếng thì có người vỗ vai cậu, Biện Bạch Hiền xoay qua thì thấy Trang Bách Nguyên đang đứng trước mặt mình, sau lưng cậu ta là Phác Xán Liệt.
- Cậu Biện chưa về à?
- Trời mưa to quá, tôi lại không có xe nên đành chịu.
- Nếu cậu không ngại thì xe tổng tài còn dư chỗ, có thể cho cậu quá giang.
Biện Bạch Hiền liếc nhìn gương mặt lạnh như tiền của Phác Xán Liệt, xua xua tay từ chối:
- Không cần phiền như vậy đâu, tôi đợi hết mưa rồi về cũng được.
- Không cần ngại, tôi cho cậu quá giang.
Chất giọng trầm ấm của Phác Xán Liệt vang lên, cậu tròn mắt nhìn hắn, hai má đỏ lên. Trang Bách Nguyên nghe tổng tài đại nhân đã lên tiếng thì tiếp lời:
- Đừng ngại, đi nào xe đến rồi.
Trang Bách Nguyên tiến đến kéo cậu đi, Phác Xán Liệt sải bước phía sau. Đậu trước cửa là chiếc MayBach hồi sáng, Biện Bạch Hiền ngưỡng mộ nhìn trái nhìn phải. Trang Bách Nguyên mở cửa sau ra, đẩy Biện Bạch Hiền vào, cậu từ chối nói muốn ngồi ở ghế phụ nhưng Trang Bách Nguyên không đồng ý vì lí do say xe.
Biện Bạch Hiền ngồi vào trước, Phác Xán Liệt vào sau, cuối cùng là Trang Bách Nguyên ngồi ở ghế phụ. Biện Bạch Hiền chợt nhận ra chiếc xe được ngăn thành 2 buồng nhỏ, căn bản là không nhìn thấy được gì ở phía trước.
Giờ đây trong không gian chật hẹp này chỉ còn cậu và Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền ngồi khép nép ở một góc, cậu trộm liếc nhìn Phác Xán Liệt đang đọc văn kiện ở bên kia lòng thầm ngưỡng mộ.
"Cùng là con trai mà sao người ta vừa cao lớn vừa nam tính, còn mình thì nhìn như nữ sinh mới lớn, mụ bà thật là bất công. Không chỉ đẹp trai mà còn giàu có, ông trời đúng là không có mắt mà"
- Cậu nhìn tôi lâu như vậy phải trả tiền đó.
Phác Xán Liệt cất lời kéo Biện Bạch Hiền về thực tại, hai má Biện Bạch Hiền đỏ lên vì ngượng ngùng. Đã nhìn trộm còn bị người ta bắt quả tang, cậu lắp ba lắp bắp:
- Tôi.... tôi chỉ là vô tình thôi. Không có ý gì cả tại sao phải trả tiền, anh cũng chỉ là con người....
Mấy chữ đầu còn hùng hùng hổ hổ, càng về sau thanh âm càng nhỏ dần, Biện Bạch Hiền cuối đầu, hai tai cũng đỏ lên. Phác Xán Liệt nhướng mày không nói gì, tiếp tục đọc văn kiện trong tay.
Không bao lâu chiếc xe dừng lại trước khu nhà trọ của cậu, Biện Bạch Hiền lúc lên thành phố S tìm qua tìm lại suốt cả tuần mới tìm được căn phòng trọ ở chỗ này. Tuy hơi xa công ti một chút nhưng giá thuê lại rất rẻ, chỉ có bốn trăm tệ một tháng, thêm tiền điện nước một tháng không quá năm trăm tệ.
Biện Bạch Hiền mở cửa ra đi, không quên nói cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vào. Leo lên hai tầng lầu, Biện Bạch Hiền đi đến căn phòng ở cuối hành lang lầu hai tra chìa khóa đi vào.
Phòng trọ của Biện Bạch Hiền không lớn lắm, chỉ tầm hai mươi mét vuông. Lúc dọn vào người ta đã để sẵn sofa và tivi cho cậu, mấy thứ còn lại Biện Bạch Hiền sắm sửa thêm vào sau.
Phía ngoài cùng bên dưới cửa sổ Biện Bạch Hiền bày một cái bàn học, bên trên là laptop và vài quyển hồ sơ, sát cạnh đó là tủ quần áo. Bên phải bàn học là giường ngủ, Biện Bạch Hiền đã phải tiết kiệm trong ba tháng để mua cái giường to đùng này với giá ba ngàn tệ. Phía bên trái của cửa ra vào chính là sofa và tivi, sát trong cùng là một kệ bếp nhỏ vừa đủ một người đứng, đối diện giường ngủ là phòng tắm.
Phòng trọ nói nhỏ nhưng ấm áp vừa đủ, Biện Bạch Hiền cũng bày trí đơn giản nên không bị ngộp ngạt.
Biện Bạch Hiền tắm rửa xong rồi đi úp mì, vừa ăn vừa xem phim Ấn Độ nhàm chán trên tivi. Lăn lộn chán chê cậu quyết định đi ngủ, hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi rồi.
Loay hoay trên giường, Biện Bạch Hiền trăn trở không ngủ được. Nhớ đến một loạt việc xảy ra ngày hôm nay, Biện Bạch Hiền không tài nào ngủ được. Biện Bạch Hiền thật sự không lí giải nổi tại sao mọi chuyện lại trùng hợp đến thế.
Sáng thì người ta đỡ mình, trưa thì mời mình ăn cơm, tặng mình vitamin, đến xế chiều thì cho đi nhờ về nhà. Nhắc đến đưa về nhà mới nhớ, hình như cậu chưa từng nói qua địa chỉ sao họ tìm được a.
Mọi chuyện diễn ra theo một chiều hướng vô cùng cẩu huyết, cái này phải chăng là do Nữ Oa nương nương chiếu cố, giúp cậu tìm lối thoát giải quyết cho vụ cá cược tối qua.
Nghĩ đến vụ cá cược, Biện Bạch Hiền càng thêm bực tức. Rõ ràng là cậu bị Lộc Hàm thối chơi xỏ nha, dù là hôn tổng tài hay là đãi mọi người ăn thì Biện Bạch Hiền vẫn là người chịu thiệt.
"Nhưng nghĩ lại một chút thì hôn được tổng tài có lẽ vẫn lợi hơi một chút"
Cậu giật mình vì suy nghĩ này của mình, lắc lắc đầu loại bỏ nó ra trí óc, Biện Bạch Hiền khóc không thành tiếng. Rõ ràng mình là con trai, tại sao lại nghĩ đến việc hôn một nam nhân là có lợi. Dù đối phương là cực phẩm nam nhân trong lòng chị em nhưng cậu là nam thẳng a, còn là xử nam nữa. Làm sao có thể trao nụ hôn đầu của mình cho một nam nhân khác cơ chứ, người ta còn là chủ của mình, có khi nào làm xong bị sa thải không.
- Lộc Hàm! Tên thối tha! Đều là ngươi hại ông đây.
La hét om sòm, giãy đành đạch như con cá mắc cạn ở trên giường một hồi, Biện Bạch Hiền quyết định không suy nghĩ nữa, kéo chăn trùm lên đầu đi ngủ. Cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng đã thành công trong việc đi gặp Chu Công.
================================
* Trường thiệt phụ: con mẹ lưỡi dài, ý chỉ nhiều chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top