Chương 1: Gặp Họa

Vốn nghĩ cuộc đời không dài nên sống phải hết mình, cũng vì vậy Biện Bạch Hiền không ít lần gặp rắc rối vì sự bốc đồng của bản thân.

Vẫn biết là tính xấu nhưng đã ăn sâu vào xương tủy, Biện Bạch Hiền mỗi lần gặp chuyện chỉ biết cầu Trời khẩn Phật thương mình. May mắn hết lần này đến lần khác, Biện Bạch Hiền cậu lúc nào cũng tai qua nạn khỏi. Đâm ra tên ngốc này dường như không biết sợ càng hấp thụ tính xấu này một cách sâu sắc, trêu hoa ghẹo nguyệt chọc phá khắp nơi vẫn tinh rằng Nữ Oa nương nương bao dung cho mình.

Nhưng lần này coi bộ tai không qua mà nạn cũng không khỏi rồi. Là chọc tới tổng tài đại nhân lận đó, lần này có mười Nữ Oa, hai mươi Ngọc Đế xuất hiện cũng khó bảo toàn tính mạng. Lộc tổ tông a ngươi hại chết ta rồi.

================================

Nói qua về tên ngốc này đã, Biện Bạch Hiền là một người rất chi là bình thường đi. Tốt nghiệp một trường bình thường, xuất thân cũng bình thường, tính tình rất vui vẻ phóng khoáng, ham ăn ham uống nhưng lại rất siêng năng. Cậu cũng không phải một người cầu tiến, chỉ mong sống yên lành, lấy một cô gái hiền lành, rồi có hai con một nam một nữ như vậy là đã mãn nguyện lắm rồi.

Là một người đơn giản, tính tình cũng có thể xem như một người tốt, nhưng ngặt nỗi lại rất bốc đồng, tay nhanh hơn não.

Lúc còn bé thì đánh con trai bác tổ trưởng chảy máu đầu vì nghĩ người ta lấy bi của mình, đến cuối cùng thì mấy viên bi ấy lại để trong thùng đồ chơi ở nhà.

Lên cấp hai thì vì bạn thân bị mất túi tiền nên tự cho mình quyền lục soát cặp đi học của người khác, còn chỉ điểm người xấu vì bạn đó không có trong lớp. Hại người ta khóc lóc một trận còn mình thì diễu võ giương oai vỗ ngực kiêu hãnh. Kết quả là túi tiền đã được cô bảo mẫu nhặt ở ngoài hành lang, đang đi đến từng lớp tìm người đánh rơi để trả.

Lúc học cấp ba thì ra tay bắt cướp, cướp thì không bắt được mà đánh nhầm người vô tội. Vào đại học thì kiềm chế lại được một chút, lâu lâu sinh sự cùng đàn anh đàn em vì mấy chuyện tào lao. 

Vô vàng chuyện xảy ra không cách nào nhớ hết mà kể lại. Nhưng đó không phải vấn đề nha, vấn đề to tát hơn nằm ở gương mặt của cậu ta. Mỗi lần soi gương Biện Bạch Hiền đều tự hỏi không biết mụ bà có nắn nhầm không. Rõ ràng người ta có một tiểu kê kê nhưng lại có gương mặt xinh đẹp thùy mị, đôi mắt một mí
tuy không to nhưng bù lại long lanh lấp lánh, lúc nào cũng trong tình trạng như đang phủ sương, da trắng mịn màng, thân hình mảnh khảnh, tóc cũng mềm mịn hơn so với con trai.

Tại sao ông trời lại bất công đến thế, rõ ràng là đàn ông con trai nhưng lướt qua cứ như một tomboy nhu thuận nào đó. Đến giọng nói cũng cao hơn một chút, phát ra âm thanh dễ nghe vô cùng.

Nói là vấn đề nhưng vấn đề này không ít lần cứu mạng cậu nha. Những người vô tình mà cậu sinh sự phải chỉ cần nhìn mặt cậu liền buông ra vài câu đại loại như:

- Ta đây không thể hà hiếp một tiểu nữ nha. Cứ xem như chó cắn vậy.

- Bạch Hiền a! Không ấy ngươi tìm cái gì che mắt ta lại, chứ nhìn ngươi cứ tưởng con gái nhà ai. Ta đánh ngươi người ngoài nhìn ta thế nào đây.

Đôi khi Biện Bạch Hiền rất ư là không ưa vẻ bề ngoài này, nhưng cậu đã phải nhiều lần cảm tạ nó giúp cậu thoát vài cái đánh của mấy người kia. Rõ là Nữ Oa nương nương bao dung cậu đây còn gì.

Ngày tháng trôi qua, dù đi phơi nắng khắp nơi nhưng Biện Bạch Hiền lớn lên vẫn xinh đẹp trắng trẻo, thật sự kiều tiểu linh lung. May mắn thay là đại tỷ nhà cậu cũng thuộc dạng như hoa mỹ quyến, nếu không cậu thực sự sẽ nghi ngờ gốc gác của mình.

Biện Bạch Hiền tốt nghiệp đại học, ở nhà ăn bám cha mẹ vài tháng rồi xách túi đến thành phố S lập nghiệp. Thành phố S có thể xem như một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu của đất nước, mọi thứ ở đây đều đạt đến trình độ phát triển bậc nhất. Chính vì vậy ai ai trong đất nước này cũng đều xem đây là một miền đất hứa, thế nên ở đây cũng hội tụ đông người tấp nập qua lại.

Biện Bạch Hiền lúc đi học nhờ vào cần cù chịu khó, cậu tốt nghiệp với bằng trung bình khá. Vật vả chạy qua chạy lại khắp nơi, không biết may mắn nào kéo cậu đến nộp đơn ở St.Loey và cuối cùng được nhận làm vào làm thời vụ chạy việc vặt ở phòng kế hoạch. Nhờ siêng năng và kĩ lưỡng, sau gần tám tháng làm việc chăm chỉ cậu được nhận làm nhân viên chính thức. Từ mức lương hơn ba ngàn tệ một tháng bây giờ tăng lên hơn năm ngàn, chưa kể sau mỗi dự án đều có thưởng thêm Bạch Hiền thật sự chỉ muốn mở tiệc mừng tưng bừng mà thôi.

Nhắc đến St.Loey là phải giới thiệu một chút nha, đây là công ti chuyên về lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản hàng đầu ở thành phố S, qui mô trên dưới một vạn nhân viên. Hằng năm nhận nhiều hạng mục lớn nên phải nói là làm ăn rất tốt. Công ti vừa đổi tổng tài gần ba năm, vốn đã tốt nay trở thành cực tốt

Tổng tài thật sự là một cực phẩm nam nhân nha, hội yêu nữ trong công ti thường hay bàn tán, khen ngợi hắn là một siêu cấp soái ca hiếm có khó tìm trong truyền thuyết. Người đâu cao to đẹp trai, lại còn là một người rất có đầu óc, quan trọng nhất là hắn ta có đời tư cực kì sạch sẽ. Giàu có là thế, anh tuấn là thế nhưng xung quanh hắn hình như chưa bao giờ xuất hiện nữ nhân nào, đến scandal cũng chẳng buồn có lấy một tin. Thực sự là mẫu phu quân lí tưởng của nhiều tỉ muội.

Hắn theo cha học việc từ khi còn học đại học, đến bây giờ leo lên ghế tổng tài là nhờ tài năng thiên bẩm của hắn. St.Loey từ một công ti xây dựng khá có địa vị đến khi hắn bắt đầu đến học việc rồi leo lên chức tổng tài thì trở thành một tập đoàn lớn, có địa vị cao và vững chắc đến nỗi nhiều công ti lớn từng khinh thường hắn bây giờ phải kiên nể vài phần. Bọn họ nào biết thằng oắt con mà họ chê cười đó lại có tố chất và đầu óc đến như thế, đúng là tuổi trẻ tài cao a.

Và bây giờ oắt con tài cao trẻ tuổi ấy trở thành rắc rối của bạn Biện. Ngồi ở sau bàn làm việc đơ cả một buổi sáng, Biện Bạch Hiền hận không thể dán kín cái miệng đáng ghét này cho rồi. Nhớ lại chuyện tối qua đến giờ,  thật sự chỉ muốn khóc cho đỡ tuổi thân thôi.

---------------------------------------------------------
Hôm qua là ngày lãnh lương, đã vậy còn có tiền thưởng theo quý nên ai cũng vui mừng, thế là mọi người kéo nhau đi bar quẩy một bữa. Dù rất tiết kiệm nhưng dù sao đây cũng là lương chính thức đầu tiên của mình, Biện Bạch Hiền không ngại cuồng nhiệt một đêm rồi ăn mì bù trừ.

Cả bọn kéo nhau đến một quán bar thuộc St.Loey, kéo luôn cả trưởng phòng để quẹt thẻ VIP giảm giá. Quậy phá tưng bừng một hồi họ quyết định chơi trò True or Dare, chơi chán chê ai ai cũng say hết nên quyết định làm vòng cuối rồi về, cái chai xoay vài vòng thì Biện Bạch Hiền trúng số.

Cả nhóm đang cười hề hề vì không phải mình dính chưởng thì một giọng nam lanh lót vang lên:

- Tiểu Hiền Tử! Dù sao cũng ván cuối rồi chọn thách đi để chốt cú chót bá cháy vào.

Nghe Lộc Hàm nói vậy cả nhóm ai cũng hưởng ứng, vỗ tay reo hò. Mà Biện Bạch Hiền là ai, là một người rất hăng hái nha, đã vậy còn đang say rượu thế là làm dấu "Ok", gật đầu cười ha ha.

Lộc Hàm vừa nhận được tính hiệu liên nhanh chóng tiếp lời không cho ai dành giật:

- Vậy tôi thách cậu trong một tháng phải hôn được tổng tài đại nhân nha. Còn phải chụp ảnh làm bằng chứng nữa, không được từ chối. Ok.

Không biết lúc này lỗ tai của Biện Bạch Hiền đi đâu chơi mà nghe thành đánh tổng tài một cái, nên lập tức gật đầu đồng ý, còn vỗ ngực kêu to mọi người thu âm lại làm bằng chứng cho thử thách rồi nhà ai nấy về.

Sáng hôm sau, ôm cái đầu đau nhức đi làm thì đụng phải Tô Hạ Du và Lê Tư ở cửa. Đến quẹt thẻ thấy còn sớm nên cả ba kéo vào quán nước trong công ti ngồi bàn chuyện.

Tô Hạ Du thấy cậu có vẻ không nhớ gì cả, nhắc khéo:

- A Hiền này, cậu có nhớ hôm qua mình đã thề thốt gì không đấy?

- Thề gì thốt gì a?

Biện Bạch Hiền ngây người nhìn Tô Hạ Du, đúng lúc này Lộc Hàm từ đâu bước đến, vẫy tay chào thân thiện. Gọi một cốc cà phê đen rồi ngồi xuống, Lộc Hàm nhắc lại lời tương tự Tô Hạ Du:

- Này bao giờ thì cậu thực hiện lời thề, hôm nay là ngày đầu tiên rồi đó.

Đang tiêu hóa câu nói của Lộc Hàm thì thấy Lê Tư đưa cho cậu cái điện thoại. Khó hiểu nhìn cô, cậu cầm lấy rồi cảm nhóm chụm đầu vào xem.

Trên màn hình điện thoại là một khung cảnh khá tối, âm thanh thì lộn xộn. Xuất hiện giữa màn hình là Biện Bạch Hiền với cái áo sơ mi trắng, cúc áo đầu tiên bị tháo ra, tuy nhạc ồn ào nhưng vì quay gần nên vẫn nghe được giọng nói lèm bèm của cậu:

- Tôi! Biện Bạch Hiền! Ở đây xin thề! Tôi sẽ đánh tổng tài của St.Loey.

- Không phải đánh mà là hôn a! - giọng lảnh lót của Lộc Hàm vang lên chen ngang.

- Phải phải! Là hôn nha hôn nha! Tôi mà không làm được sẽ khao phòng kế hoạch ăn thịt nướng nha! Hí hí hí.

Đoạn clip đến đó là kết thúc, trong khi  Lộc Hàm và Tô Hạ Du khoái chí như được mùa, vỗ tay khen Lê Tư nhanh trí thì Biện Bạch Hiền mặt cắt không còn một giọt máu.

Lão thiên gia a, cậu đã thề thốt cái chuyện động trời gì vậy nè. Mặt mày lúc đỏ lúc xanh, thẹn quá hóa giận cậu quay qua chỉ tay vào ba người kia hỏi:

-Là ai? Là người nào đã quay cái clip chết tiệt này?

- Ấy ây không được nói bậy trong công ti. - Lê Tư xua tay trả lời - Là cậu tự kêu bọn tôi quay lại làm chứng nha. Lúc đó tôi uống ít nhất nên đảm nhận việc quay lại. Vậy thôi.

Mặt Biện Bạch Hiền lúc này càng trở nên thối hơn bao giờ hết, mấy người này rõ là tranh thủ lúc cậu say rượu giở trò đáng ghét mà. Biện Bạch Hiền bực tức gõ bàn:

- Là người nào bày ra chuyện này hả?

- Là tớ, là tớ! Bây giờ cậu không có quyền phản đối nha. Một là làm cho được nhiệm vụ, hai là tối nay mọi người kéo nhau đi ăn thịt nướng. Chọn đi.

Lộc Hàm cười khả ố, nheo nheo mắt nhìn Biện Bạch Hiền đầy thách thức. Mà Biện Bạch Hiền đúng là một đứa ngốc manh động, thấy khó vẫn không biết lùi, mạnh miệng nói:

- Được thôi, ông đây nhất định sẽ mang luôn tên cực phẩm nam nhân đó áp dưới thân.

Nói xong mới thấy hối hận, mà lời đã nói ra thì làm sao nuốt lại, Biện Bạch Hiền thật hận không thể đem miệng dán lại. Ba người kia như bắt được một rổ cá lớn, hăng hái vỗ tay, Tô Hạ Du cười tít mắt nói:

- Nói hay lắm! Nói hay lắm! Bọn tôi trưa nay sẽ đãi cậu ăn để ủng hộ tinh thần nè. Giờ thì đến giờ làm rồi, giải tán giải tán.

Dứt lời, Tô Hạ Du kéo tay Lê Tư xách túi uốn éo bỏ đi, Lộc Hàm nhìn cậu cười nham nhở:

- Tổng tài phu nhân nhanh chóng đi làm thôi. Phu quân của cậu có xuất hiện thì cũng không ưu ái cho cậu đâu.

- Chỉ giỏi nói hươu nói vượn.

Hai người đứng lên đi ra khỏi quán nước đến chờ thang máy, còn mười phút nữa đến giờ rồi mà vẫn còn đông lạ thường. Công ti mẹ lớn đến thế, tận hai mươi tầng, mà có hai cái thang máy duy nhất. Mà bất công nhất là gần một ngàn nhân viên chỉ được dùng chung một thang, trong khi tổng tài đại nhân thêm cả trợ lí và hai nàng thư kí, tổng cộng chỉ có bốn người lại dùng chung một thang. Đã vậy đi trễ còn trừ mất năm hào, thật đúng là tư bản bóc lột mà.

Hai hàng người đang đứng lao nhao thì có một giọng nói ở gần cuối hàng vang lên:

- Tổng tài đến, tổng tài đến!

Hai hàng người gần như đồng loạt quay đầu lại, nhìn ra phía cửa lớn thì thấy một con MayBach sang trọng đen tuyền đang đậu trước cửa.

Bước xuống xe là một nam nhân cao to, khoác trên người trang phục đắt tiền. Bên trong là áo sơ mi trắng tinh, bên ngoài là một cái áo vét đen, phía dưới là quần tây đen ôm sát và chân đi giày da bóng loáng.

Nam nhân khoang khoái bước vào, mặt lạnh như tiền, bỏ qua những câu chào của nhân viên. Sau lưng là một nam nhân béo lùn, gương mặt cười đến sáng lạng, đi đến đâu vẫy tay chào đến đó, hảo khả ái a.

Nam nhân cao to không ai khác chính là tổng tài của St.Loey Phác Xán Liệt, người béo lùn là trợ lí cấp cao của Phác tổng Trang Bách Nguyên. Hai người, hai hình tượng đối lập từ vóc dáng đến tính cách. Trong khi Trang Bách Nguyên vui tính và hòa đồng biết bao nhiêu, thì Phác tổng lại khó tính, khó gần đến bấy nhiêu.

Hai người tiến đến gần cửa thang máy, đi đến đâu nhân viên cuối đầu chào đến đó. Biện Bạch Hiền lúc này đã đứng gần cửa thang máy nhìn Phác Xán Liệt đang đi đến đây, nghĩ đến lời nói bốc đồng lúc nãy của mình cảm thấy huyết áp tuột xuống. Trước mắt tối sầm, hai chân như mất đi sức lực, lung lây người ngã xuống.

Nhắm mắt lại chuẩn bị cảm nhận cái đau khi ngã xuống thì lại thấy mình rơi vào một vòng tay êm ái, ấm áp. Một mùi hương nam tính dễ chịu xông thẳng vào trong khoang mũi, Biện Bạch Hiền chậm rãi mở mắt thì nhìn thấy trước mặt là gương mặt ngỡ ngàng của Lộc Hàm. Hai tay cậu ta vươn ra giữa không trung, giống như định đỡ mình nhưng bị muộn một bước. Lại chậm rãi nghiêng người, ngước mắt nhìn lên trên, Biện Bạch Hiền hết cả hồn tròn mặt nhìn gương mặt nam tính kia cũng đang cuối đầu nhìn mình.

Lão thiên gia a! Là tổng tài đại nhân a! Trời ơi tình huống cẩu huyết gì đây! Cũng không phải ngôn tình nhảm nhí đi, mình và người ta làm nam nhân đó.

Biện Bạch Hiền đơ người, hai mắt như dại đi, não bộ của cậu dường như ngừng hoạt động. Mãi đến khi có giọng nói lãnh lót của Trang Bách Nguyên vang lên, Biện Bạch Hiền mới có thể hoàn hồn:

- Cậu có sao không? Có cần đến bệnh viện không.

Phác Xán Liệt thuận thế đỡ cậu đứng lên, để cho Lộc Hàm đỡ thay, Biện Bạch Hiền lắc đầu liên tục, miệng cứ không sao không sao. Loay hoay loay hoay, cuồi cùng ý trời thế mà lại để cậu và hắn mặt đối mặt, bốn mắt chạm nhau. Cũng không biết ma quỷ nào xuôi khiến mà Phác tổng nổi tiếng lãnh đạm lại mở miệng ra:

- Nếu không khỏe thì về nghỉ ngơi, đừng làm khổ bản thân.

Biện Bạch Hiền cười gượng gạo, bảo không sao rồi nói cảm ơn. Phác Xán Liệt nhìn người trước mặt từ trên xuống một lượt, gật đầu rồi xoay người đi vào bên trong buồng thang máy đã được mở sẵn. Cửa thang máy đóng lại, từ từ di chuyển lên tầng cao nhất.

Mọi người dưới sảnh nín thở theo dõi câu chuyện cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một số người nhìn Biện Bạch Hiền bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bàn tán xem ngày mai có nên làm thử để được diễn cảnh cẩu huyết với tổng tài đại nhân hay không.

Những người đứng gần cậu thì hỏi han xem cậu có bị gì không, cần nghỉ ngơi không. Biện Bạch Hiền lịch sự cảm ơn, nói không sao rồi quay sang nhìn Lộc Hàm:

- Ai ya ai ya! Chưa gì đã thấy thành công bước một rồi nha.

- Bước một cái đầu cậu, đều là do cậu hại. Lần này không biết tớ có toàn mạng không.

Biện Bạch Hiền hậm hực, Lộc Hàm nhìn cậu đầy ái muội cười khúc khích.  Vừa lúc thang máy đến, hai người bước vào, đến phòng làm việc rồi thì tách ra.

Suốt cả buổi sáng không làm được gì, chỉ biết ngồi trơ mắt ra nhìn màn hình vi tính rồi lại rầu rĩ thở dài. Lần này chẳng có Nữ Oa nào đến cứu đâu, thật là muốn tìm cái hố chui xuống cho rồi.

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, thấy còn năm phút nữa là đến giờ nghỉ trưa, Biện Bạch Hiền tắt máy tính ngã lưng ra ghế. Nghĩ đến trưa nay Lộc Hàm, Tô Hạ Du và Lê Tư sẽ đãi mình ăn, lòng Biện Bạch Hiền càng thêm trùng xuống

"Ít ra còn ăn được một bữa ngon, mà sao bữa cơm này khó nuốt quá. Haizzz"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top