07
Hôm sau đúng theo khung giờ mà Baek Hyun hay đến thăm Chan Yeol, Trung tướng của cậu xuất hiện trước căn phòng giam biệt lập. Cấp dưới của ông đã đứng đợi sẵn, trên môi vẫn là nụ cười thâm sâu khó lường. Nhưng vốn quen với kiểu hành xử kì quái của cậu ta nên Trung tướng không thèm chấp nhất. Ngược lại nhìn thấy Baek Hyun có nét tiều tuỵ ông lại cảm thấy hả hê. Có lẽ kẻ mang danh bất bại như cậu ta cuối cùng cũng nếm mùi gian khổ rồi.
"Thời gian qua vất vả cho cậu quá, Thiếu tướng."
Trung tướng vỗ vỗ bả vai Baek Hyun như là đồng cảm lắm. Cậu không đáp trả cũng không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ chìa tay về phía cửa, nhã nhặn nói:
"Trung tướng, mời."
Cửa vừa mở ra mùi thuốc sát trùng nồng nặc đã xộc lên đả kích khứu giác khiến Trung tướng nhăn mặt. Ông bước vào trong, liếc mắt nhìn đống chăn lộn xộn trên giường. Quả nhiên là một tên tội phạm, nề nếp sinh hoạt cũng nhếch nhác. Tuy rằng nếu nói ra thì mấy chuyện này không liên quan với nhau, nhưng một khi đã coi thường ai đó thì dù kẻ kia có làm gì thì vào mắt mình cũng thành chuyện tồi tệ.
"Này! Mau dậy đi!"
Trung tướng vỗ tay lên đống chăn, thế nhưng nó ngay lập tức xẹp xuống, rõ ràng là không có ai nằm bên dưới cả.
"Hắn đâu rồi—A!"
Ngay khi Trung tướng vừa chuẩn bị quay đầu, một lực rất mạnh đã giáng lên gáy khiến lão ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Lính canh ở bốn góc hành lang nghe thấy tiếng động liền chạy đến cửa ra vào, chỉ thấy Trung tướng và hai lính canh trước cửa nằm sóng soài trên đất. Thiếu tướng Buyn vẻ mặt vô cùng hốt hoảng và tức giận quát bọn họ:
"Làm gì mà chậm như rùa bò vậy hả?! Red Devil tẩu thoát rồi! Hai người ở lại lo cho Trung tướng, hai người cùng tôi đuổi theo hắn!"
"Yes Sir!"
Baek Hyun lao ra hành lang phía trước, đuổi theo mái tóc đỏ rực rỡ của người kia. Hai viên cảnh sát phía sau phải cố lắm mới không bị cậu bỏ lại. Thiếu tướng của bọn họ được mệnh danh là đôi chân mang tốc độ ánh sáng mà. Thế nhưng xem ra Red Devil cũng lợi hại không kém, vẫn chưa bị Baek Hyun đuổi kịp. Quả nhiên không phải người tầm thường.
"Đứng lại!"
Baek Hyun hét rồi theo hướng Red Devil quẹo vào ngã rẽ. Hai viên cảnh sát chạy phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp, thế nhưng vừa quẹo vào đã bị đánh choáng váng ngất xỉu ngay tại chỗ.
Chan Yeol âm thầm cảm thán, ra tay vô cùng chuẩn xác, lực lại vừa đủ đánh ngất chứ không làm hại đối phương. Vị Thiếu tướng này quả thật rất giỏi. Cho nên cuối cùng mình vẫn không thể thoát khỏi tay cậu ấy.
"Đến đây là ổn rồi." – Baek Hyun chống gối thở hồng hộc, thể lực tốt thì thể lực tốt, nhưng trải qua một màn vận động mạnh như vậy cũng phải thấy mệt, "Anh tiếp tục đi theo hướng dẫn của bản đồ, cuối đường tôi đã sắp xếp người tiếp ứng, chỉ cần—"
Baek Hyun còn đang nói dở thì Chan Yeol đã kéo cậu vào một vòng ôm, đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn vô cùng dứt khoát nhưng cũng đủ nồng nàn. Baek Hyun có chút bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ có thể mở to mắt nhìn người kia khép mi say đắm hôn mình. Nụ hôn này không kéo dài quá lâu, nhưng rõ ràng là đủ cảm xúc sâu đậm chạm đến trái tim cậu.
"Anh đã nhớ ra rồi." – Chan Yeol dứt khỏi bờ môi mềm mại ngọt như mật của Baek Hyun, nở nụ cười dịu dàng lại rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc mà đã rất lâu rồi không xuất hiện trên môi y, "Byun Baek Hyun. Anh nhớ ra em rồi."
Hốc mắt vị Thiếu tướng lúc nào cũng cương nghị trong phút chốc liền ngận nước, giống như điểm yếu mềm nhất của cậu đã được người kia dịu dàng chạm đến. Đôi mắt hoa đào ấy chăm chú nhìn cậu, phản chiếu hình ảnh cậu, vô cùng chân thật. Chan Yeol ôm Baek Hyun vào lòng, thì thầm bên tai cậu bằng chất giọng trầm thấp đầy từ tính lúc này đã không còn giá lạnh xa cách, "Cảm ơn em."
Cảm ơn vì đã tìm ra anh. Cảm ơn vì đã chờ đợi anh. Cảm ơn vì đã tin tưởng anh.
Cảm ơn vì đã yêu anh nhiều đến vậy.
Baek Hyun ngẩng đầu nhìn Chan Yeol. Cảm giác chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng đã thấy rõ tâm can người ấy, không cần phải nói bất cứ điều gì. Hoặc vốn dĩ từ đầu cậu đã không hề chờ đợi bất cứ điều gì từ Chan Yeol. Chỉ cần... chỉ cần anh nhận ra tình cảm sâu thẳm trong đáy lòng cậu, như vậy là đủ rồi.
"Phía bên này!"
Khoảnh khắc ngọt ngào của hai người không kéo dài được lâu. Tiếng bước chân rầm rập hướng về phía bọn họ ngày càng gần lại. Baek Hyun đẩy Chan Yeol ra, mắt thoáng hiện lên nét lo lắng hiếm có: "Không còn nhiều thời gian nữa. Anh mau đi đi, em cầm chân bọn họ giúp anh."
Trong lúc Baek Hyun còn đang bận suy tính thì Chan Yeol đột ngột nắm chặt cổ tay cậu, đôi mắt hoa đào ánh lên tia kiên định không thể lung lay: "Đi cùng anh đi."
"Nhưng..."
"Một mình em cũng không thể cản nổi bọn họ. Chi bằng hai ta cùng đi. Hơn nữa... anh không thể để em lại một mình."
Đã chờ đợi lâu như vậy, không phải chỉ vì muốn ở bên cạnh anh sao?
"Đi cùng anh đi, Baek Hyun."
Toán người truy bắt đã đến rất gần rồi. Không còn đủ thời gian suy nghĩ nữa, Baek Hyun nhìn Chan Yeol rồi dứt khoát gật đầu. Cậu xoay người bắn một viên đạn về phía đuổi tới của đám người kia để chặn tốc độ của bọn họ một chút, sau đó cùng Chan Yeol chạy theo con đường đã định sẵn. Chẳng mấy chốc bọn họ đã ra đến sân thượng. Từ chỗ này chỉ cần xuống cầu thang thoát hiểm là có thể đến chỗ tiếp ứng an toàn rồi.
Đoàng!
Một viên đạn bay sượt qua mang tai Baek Hyun. Phát súng đó nếu không phải là của đám người đang truy đuổi bọn họ bắn trượt mục tiêu thì nhất định là đã được nhắm vô cùng chuẩn xác để không làm bọn họ bị thương. Baek Hyun quát người đang dùng súng bắn tỉa trên nóc toà nhà đối diện, thế nhưng giọng nói không hề mang âm sắc giận dữ mà lại giống đang đùa giỡn hơn:
"Con mẹ cậu Kim Jong In, định ám sát đàn anh của cậu à?"
<<Xin lỗi. Vì gấp quá nên em đành làm vậy thôi.>> – Giọng Jong In vọng ra từ tai nghe, hoàn toàn là âm điệu thanh niên nghiêm túc, <<Đường trước mặt bị chặn rồi, đổi sang cầu thang cũ ở phía tây đi anh.>>
"Cảm ơn Kyung Soo giúp anh nhé. Sau chuyện này nhất định phải dẫn cậu ta đi ăn đấy."
Đồ ngốc. Đã bảo cùng nhau hẹn hò đi, vậy mà cứ nhất định phải đến giúp tôi. Hai người quả thật là đồng đội tốt mà tôi khó gặp trong đời.
"Hướng này."
Baek Hyun chạy phía trước kéo theo Chan Yeol. Hai người lao vào nhà kho đã bỏ trống của Tổng cục Cảnh sát. Phía bên này là khu nhà cũ, rất ít người lui tới. Baek Hyun kéo rèm cửa sổ, ánh chiều tà đỏ rực rọi vào căn phòng ẩm thấp đầy bụi bẩn. Cậu dùng ghế đập vỡ kính, bên dưới con hẻm nhỏ khuất sau Tổng cục là chiếc xe đã chờ sẵn. Bên cạnh cửa sổ căn phòng họ đang đứng là một thang sắt thoát hiểm đã cũ áp vào tường. Thế nhưng hai người chưa kịp manh động thì một toán người đã lien tục đập lên cánh cửa nhà kho bị Chan Yeol chèn lại.
"Súng đâu?!"
Baek Hyun vội lục túi quần Chan Yeol, nhét vào tay anh khẩu Colt mà ngày hôm qua cậu đã đưa, túm cánh tay còn lại của đối phương siết lên cổ mình, sau đó cầm họng súng hướng về phía thái dương của cậu.
"Em làm gì vậy?!"
"Giả vờ uy hiếp em, bọn họ sẽ không dám tiến tới. Nếu không được thì cứ bắn. Trong lúc hỗn loạn hãy trèo ra cửa sổ và rời đi bằng chiếc xe dưới kia."
"Byun Baek Hyun! Em bị điên à?!!"
"Mất nhiều công sức như vậy mới đưa anh được đến đây. Đừng phá hỏng kế hoạch của em!"
Baek Hyun dùng giọng khản đặc có chút tuyệt vọng mà nói. Những lời này giống như dao nhọn đâm thẳng lên tim Chan Yeol khiến nó rướm máu. Trước khi hai người có thể kì kèo thêm thì cửa nhà kho đã bị phá. Một đoàn người mặc cảnh phục trang bị vũ khí đầy đủ giương súng về phía bọn họ, thế nhưng nhìn thấy Thiếu tướng bị khống chế không ai dám tiến lên. Trong mắt bọn họ Red Devil đang chĩa họng súng vào thái dương vị Thiếu tướng anh dũng, sẵn sàng cướp đi mạng sống của cậu bất cứ lúc nào. Nhưng vòng tay của Chan Yeol ôm Baek Hyun lại giống như muốn che chở cho cậu. Một viên cảnh sát có vẻ là đội trưởng lên tiếng, giọng gấp rút nhưng vẫn cố giữ cho mình đừng lộ ra sự mất bình tĩnh, tìm cách bảo toàn mạng sống cho cấp trên của bọn họ.
"Ngươi đã bị bao vây rồi, chống cự vô ích. Mau thả Thiếu tướng ra, thành khẩn sẽ nhận được khoan hồng..."
Đoàng!
Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, vị Trung tướng bị Baek Hyun đánh ngất xỉu sau khi tỉnh lại đã vội chạy đến hiện trường, dùng một phát súng bắn thẳng vào người Thiếu tướng dưới cấp mình.
"Cậu ta là quân phản nghịch. Bắt cả hai!"
Baek Hyun còn đang choáng váng vì vết thương bắt đầu ứa máu thì bên tai đã nghe thấy một giọng trầm thấp không thể quen thuộc hơn. Trước khi cậu kịp nhận thức được chuyện đang xảy ra thì cả người đã bị đẩy mạnh về phía trước, hơi ấm quấn quýt vừa nãy cũng vội tan biến, hình ảnh cuối cùng sượt qua đồng tử là một chàng trai với mái tóc đỏ rực lao ra khỏi cửa sổ dưới làn mưa đạn trong ánh chiều tà. Tiếng súng nổ đì đùng bên tai khiến đầu óc Baek Hyun nhức đến mức muốn vỡ toác ra. Cậu đau đớn nhắm mắt lại, một giọt nước bỏng rát trượt xuống má. Câu nói của người ấy xoáy sâu trong tiềm thức cậu, lưu luyến mãi không rời. Giống như tình yêu một khi đã bắt đầu thì không thể vãn hồi được nữa.
"Đợi anh."
Đã đợi anh đến giây phút này. Cũng có thể đợi anh đến khi thế giới này tàn lụi.
Dù có như thế nào, thì em cũng sẽ đợi anh.
Em đợi anh, Park Chan Yeol.
Cho nên, xin anh nhất định phải trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top